New Era
Welcome home!

Join the forum, it's quick and easy

New Era
Welcome home!
New Era
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
New Era

As you are now,


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Elysion Von Bathory
Trainer
Elysion Von Bathory
Trainer

1Tầng thượng Empty Tầng thượng Thu Nov 06, 2014 11:22 pm

.

Tầng thượng IKNMcc0HFFDYb
.
Tầng thượng IpRdRvfsfJFMp

Tầng thượng IwzfF8v0eFk9b

Tầng thượng Id1X84YOcwIYC



Tầng thượng của một tòa tháp cao nhất.




Owen O'Byrne
Baron/Baroness
Owen O'Byrne
Baron/Baroness

2Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Wed Nov 26, 2014 5:19 pm

Tầng thượng 2hpsljl
Owen O'Byrne

Địa điểm: Tầng thượng
Thời gian: Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Về trường.

Quăng cho mình tip của Sakyou luôn nhé... :tears:

---tui là dải phân cách---

Về trường.

Không phải là đi tìm những người thầy cô, cũng không phải là về gặp GD hay Eleanora, mà chỉ là muốn tìm lại chút bình yên ở tầng thượng của trường, một nơi có lẽ mà đã để lại cho cậu nhiều kỷ niệm nhất. Vì dù sao thì suốt khoảng thời gian còn học tại trường, những địa điểm khác, cậu không tới thường xuyên bằng tầng thượng.

Nhẹ đẩy cửa bước vào, bước tới gần phía lan can của tầng thượng, Owen khẽ quay người lại, chống tay lên đó, và đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm.

Ở nơi này, cậu cũng đã có một lời hứa, phải không..?

Tầng thượng Tumblr_inline_mlil8iCsrJ1qz4rgp_zpswj22w82q

http://themonsterofdoll.wordpress.com/
Sakyou Sagihara
Sakyou Sagihara

3Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Wed Nov 26, 2014 9:47 pm


.


Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




Cậu không ngờ là ở nơi cao ngút và tưởng như vắng vẻ này vào thời điểm này lại có người. Cậu không thích con người, tiếp xúc quá nhiều với họ khiến cậu có cảm giác rất ...

Nhất là từ những con người bé nhỏ của học viện này.

Thế nên khi vừa mở cửa, bước ra vài bước và bắt gặp mái tóc màu cam kia, cậu đã liền quay lưng trở vào ngay lập tức.

.
.

Kayo
Knight
Kayo
Knight

4Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Wed Nov 26, 2014 10:06 pm


.


Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




Đáng lẽ giờ này cô vẫn chưa biết được số phận của mình, nhưng con người luôn sẽ sống, chắc chắn vậy. Và đây là hi vọng.

Đung đưa đôi chân trong không khí và để ánh nhìn của mình trải khắp bầu trời cùng mặt đấy, cô gái nhỏ thỉnh thoảng có thể nhận ra một vài học viên ở dưới sân. Sống và học tập cùng nhau hơn hai năm, không quá khó để cô có thể biết ai đó, và những kí ức thân quen về họ trong suốt quãng thời gian ấy lại như hiện ra rõ ràng trước mắt.

Trước khi cuộc chiến đất phong diễn ra cùng những xáo trộn chính trị ở Elysium, trước khi trở thành lãnh chúa hay kị sĩ, họ, và cô, đều là những học sinh, và là những đứa trẻ chưa đủ lớn.

Quá nhiều chuyện xảy ra, cả chuyện trời VnS sập xuống nữa, khiến người ta như bừng tỉnh đâu đó trong đêm trường mộng mị của cuộc đời. Và khi đó, họ nhớ về quá khứ, nơi những gì đẹp nhất luôn hiện diện.

Giá mà tất cả trở lại như xưa.

Những cơn gió lạnh của đầu năm không ngừng thổi qua tầng thượng khiến Kayo có đôi chút lo lo khi chính mình đang ngồi vắt vẻo trên một cái lan can bé tí. Lần này mà rơi xuống, chắc chẳng có con Pegasus nào đỡ mày đâu.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngồi ở đó nhìn xuống mặt đất với đôi mắt đong đầy một nỗi buồn khó tả.

.
.

Sven von Engel
Student
Student

5Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Wed Nov 26, 2014 10:32 pm




Tầng thượng Ava_zps7c6e4b8c
Sven von Engel
Tầng thượng 29fwjt
Kayo
Tầng thượng





Sáng thứ ba đẹp trời, hắn thức dậy sớm, chạy bộ loanh quanh và quyết định ghé lên tầng thượng trước khi quay về ký túc xá. Lúc này sân trường đã bắt đầu đông học sinh cũng như các học sinh ở KTX chắc chắn sẽ thay phiên nhau mà ùa ra. Hắn muốn tránh đi đâu đó một lát, đợi đến khi những học sinh khác đã tản đi bớt. Hắn chạy lên từng bậc cầu thang một, chắc hẳn tầng thượng sẽ không có người như thường ngày thôi. Ít nhất đó là điều hắn nghĩ.

Sven nhẹ nhàng mở cửa và đập vào mắt hắn là một cô gái ngồi trên lan can, hai chân đưa ra phía ngoài khoảng không. Thoạt nhìn khung cảnh, nhất là dưới nắng sớm, có vẻ rất đẹp nhưng hắn biết nguy hiểm như thế nào. Lan can bé tí và cô gái luôn dán mắt xuống mặt đất phía dưới, dường như đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân và không nhận ra sự có mặt của hắn. Sven quyết định không lên tiếng mà nhẹ nhàng tiến đến gần cô gái hơn. Hắn chỉ dừng lại khi giữa hắn và cô gái kia có một khoảng cách vừa đủ, không quá gần hoặc xa, để hắn có thể ứng phó kịp nếu cô gái để bản thân mình lao vào khoảng không phía trước.

"Hôm nay thời tiết rất đẹp." Hắn nhẹ nhàng nói "Ngày đẹp thế này mà tự sát thì uổng lắm."






Owen O'Byrne
Baron/Baroness
Owen O'Byrne
Baron/Baroness

6Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Wed Nov 26, 2014 10:40 pm

Tầng thượng 2hpsljl
Owen O'Byrne
Tầng thượng IbrdeT7vaSGEB3
Sakyou Sagihara

Địa điểm: Tầng thượng
Thời gian: Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Về trường.

---tui là dải phân cách---

Liệu rằng đôi cánh của tôi có thể mạnh mẽ được như đôi cánh của cậu không, Kayo?

Owen khẽ thở hắt, và tự đặt ra cho mình một câu hỏi khi nhớ lại lời hứa năm nào của hai đứa trẻ trước ngày tốt nghiệp. Đôi mắt xanh của cậu rời khỏi bầu trời đêm, hướng về phía cửa, nơi bóng người vừa xuất hiện, nhưng dường như lại có ý vội vã rời đi.

"Này cậu" Cậu lên tiếng "Ở lại đi."

Tầng thượng Tumblr_inline_mlil8iCsrJ1qz4rgp_zpswj22w82q

1 2 3

http://themonsterofdoll.wordpress.com/
Kayo
Knight
Kayo
Knight

7Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Wed Nov 26, 2014 11:07 pm


.


Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




"Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ngày đẹp thế này mà tự sát thì uổng lắm."

Thật ra, Kayo biết là có ai đó vừa bước lên, nhưng cô chẳng ngờ là người đó đến chỗ cô. Rồi nhìn lại mình, cô mới à, thấy một đứa con gái kì quặc ngồi đu đưa trên lan can như vầy ai mà làm ngơ được, chắc trông cô quái dị lắm...

Lại làm phiền ai đó rồi ...

"Xin lỗi." Cúi đầu vỗ bàn tay nhỏ vào bản mặt đang đỏ bừng vì ngượng, cô quay đầu lại nhìn cậu con trai sau lưng mình. Nụ cười nở trên môi có phần nhợt nhạt mệt mỏi, Kayo lắc lắc đầu.

"Tôi đã thoát chết nhiều lần lắm rồi, ừm, sẽ không tự tử đâu." Cô bối rối nói. "Tôi chỉ ... Cảm ơn cậu đã quan tâm..."

Nói xong, Kayo loay hoay tìm cách quay người trèo xuống. Mặc váy ngắn mà cử động kiểu này, quý tộc hay không quý tộc cũng kì cục thật, mà biết làm sao được ...

.
.



Được sửa bởi Kayo ngày Thu Nov 27, 2014 3:56 pm; sửa lần 1.

Sven von Engel
Student
Student

8Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 11:49 am




Tầng thượng Ava_zps7c6e4b8c
Sven von Engel
Tầng thượng 29fwjt
Kayo
Tầng thượng





Sau khi hắn lên tiếng thì cô gái quay lại nhìn hắn và nở một nụ cười. Trong mắt Sven, nụ cười ấy nhợt nhạt như chỉ cười để giữ lịch sự, đó không phải là một nụ cười đúng nghĩa. Dù sao họ cũng chẳng phải người quen hay bạn bè gì cả nên nụ cười có thật lòng hay không cũng không liên quan đến hắn lắm. Tuy nhiên những lời cô gái nói khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn không biết câu chuyện của cô cũng như hắn không biết vì sao cô lại quyết định nên đây và làm việc nguy hiểm này nên hắn nghĩ tốt nhất mình nên im lặng. Chỉ là…

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi cô gái cố leo từ lan can xuống. Cô có thể bước xuống dễ dàng nếu cô không mặc chiếc váy ngắn đó và cô đương nhiên không muốn bị xấu hổ trước mặt một gã con trai. Hắn có thể quay đầu và bước đi, nhưng như thế chẳng phải quá vô tâm hay sao? Suy nghĩ vài giây và hắn quyết định đặt hai tay lên cả hai bên hông của cô gái và nhấc bổng cô lên. Hắn nghĩ cô gái sẽ bất ngờ lắm, kể ra cũng hơi đường đột, có lẽ hắn nên hỏi ý trước. Sven đặt cô xuống phần sân bên trong lan can, giữ tay của mình ở vai cô gái cho đến khi hắn xác định cô đã đứng vững.

“Đôi khi “thoát chết” không có nghĩa là “muốn sống tiếp”. Hắn nói, mắt mình chạm vào mắt cô gái “Và đôi khi “được quan tâm” cũng trở thành gánh nặng.”







Kayo
Knight
Kayo
Knight

9Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 5:39 pm


.


Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




“Đôi khi “thoát chết” không có nghĩa là “muốn sống tiếp. Và đôi khi “được quan tâm” cũng trở thành gánh nặng.”

Không hiểu sao, hành động nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống một cách đột ngột của cậu con trai kia không khiến Kayo ngạc nhiên, ngay cả khi đôi tay cậu ta đặt lên vai cô, sự đụng chạm từ một người xa lạ đó không khiến cô có cảm giác gì cả. Thế nhưng, khi những lời kia cất lên cùng đôi mắt chạm vào cái nhìn của mình, Kayo lại kinh ngạc. Hơn cả thế, cô cảm thấy rợn người và có gì đó như vỡ ra trong cái đầu hỗn loạn của cô lúc này.

Cô cười, nhìn vào mắt cậu ta và nở một nụ cười rất nhẹ, như bối rối, như xấu hổ hay thoải mái, hoặc là chẳng gì cả.

Chỉ là đôi khi trong việc sống, ta quên mất những điều mà khi ai đó nhắc lại ta mới nhớ được.

"Cảm ơn cậu."

Nhưng điều đó mới đau lòng làm sao, nhỉ?

"Cậu tên gì?"

.
.

Sakyou Sagihara
Sakyou Sagihara

10Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 5:46 pm


.


Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




"Này cậu. Ở lại đi."

Nhìn thấy mất rồi sao? Hmm. Dành vài giây đứng lặng, Sakyou suy nghĩ có nên đi tiếp không hay quay lại, lựa chọn giữa điều nào sẽ phiền phức hơn điều nào, cuối cùng thì cậu chọn điều phiền phức hơn: quay lại.

"Không làm phiền anh chứ?" Đến gần đủ để thấy gương mặt kia rõ hơn, cậu lên tiếng và thở ra một hơi dài. Quả chẳng dễ dàng gì phủ nhận sự dễ chịu của không gian này.

.
.

Sven von Engel
Student
Student

11Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 6:28 pm




Tầng thượng Ava_zps7c6e4b8c
Sven von Engel
Tầng thượng 29fwjt
Kayo
Tầng thượng





Cô gái đã đáp lại hành động đường đột của hắn bằng một nụ cười nhẹ. Với hắn, nụ cười đó trong thoáng chốc mang đầy đủ các cảm xúc bên trong lòng chủ nhân của nó nhưng trong thoáng chốc lại không có gì cả, không cảm xúc và trống trơn. Hắn muốn tìm hiểu ý nghĩa phía sau nụ cười nhưng rồi hắn không tìm thấy gì cả. Thế nên hắn ngừng tìm kiếm vì đôi khi nụ cười của một người là để dành cho chính bản thân mình chứ không phải cho bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên lời cảm ơn của cô gái lại mang rõ những phiền muộn và dường như có cả nỗi đau trong đấy. Có lẽ cô gái này đã trải qua rất nhiều chuyện, trong phút chốc ấy, bỗng nhiên hắn có một sự đồng cảm nào đó đối với cô gái này. Liệu có phải cô gái này cũng chán ghét bản thân mình? Liệu cô có cảm thấy sự tồn tại của mình là một gánh nặng cho những người cô yêu thương? Hắn không biết, nhưng có thể là chưa tới lúc thôi.
“Sven, Sven von Engel.” Hắn đáp lời cô gái, bỏ qua những thứ như đến từ đâu, thuộc gia tộc nào. Lúc này không thích hợp cũng như hắn không thích những lễ nghi rườm rà.
Khi cô gái vừa định nói gì đấy thì một cơn gió mạnh thổi qua và thổi tung mái tóc của cô lên. Vì lời nói bị gián đoạn, giữa họ ngoài tiếng gió chỉ có một sự im lặng.
“Nếu trong một đêm mùa đông, lúc đó tuyết đang rơi và cô nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, cô sẽ làm gì?” Hắn hỏi và dời ánh nhìn đi nơi khác, hắn tự hỏi khi nào mùa đông mới đến với Esperanca.







Kayo
Knight
Kayo
Knight

12Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 7:16 pm


.


Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




“Nếu trong một đêm mùa đông, lúc đó tuyết đang rơi và cô nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, cô sẽ làm gì?”

Khi Kayo định nói tên mình thì một cơn gió mạnh thổi qua nơi cả hai đứng, để rồi khi tiếng gió rít đã lặng đi thì cô nhận được một câu hỏi như vậy. Nhìn lại, ánh mắt người con trai đã nhìn chỗ khác rồi, cũng tốt, vì cô sẽ chẳng biết phải nhìn vào màu mắt đỏ đó như thế nào. Từng chút một, cô có cảm giác anh ta giống Sakyou. Từng chút một của nhiều ngày qua, chắc chắn rằng cô lại bị cái cảm giác ám ảnh của quá khứ đó trùm lấy mà không thể nghĩ gì được.

Tại sao người ta cứ phải sống đau khổ như thế nhỉ?

"Tôi không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, cũng có lẽ sẽ không chắc nuôi dưỡng được đứa trẻ đó và vượt qua những trắc trở. Nhưng..." Vén tóc qua vành tai, cô nói nhỏ nhẹ và nhìn lên gương mặt cậu ta. "Tôi sẽ mang nó vào nhà, chăm sóc nó qua mùa đông, vì trời lạnh lắm, và trẻ con thì đáng được yêu thương chăm bẵm mà, đúng không?"

"Rồi thì tương lai tới đâu ta sẽ liệu tiếp." Kayo nhún vai nhẹ. Cô không biết vì sao cậu ta lại hỏi thế nhưng mọi lời nói ra đều phản ánh một phần của con người. Cô chẳng dám hoang tưởng cậu ta đang kể chuyện đời mình cho cô nghe nhưng nếu hỏi như vậy, cô có thể cảm thấy nỗi cô độc hiện diện. Cô độc và lạnh lẽo.

Sven Von Engel Unlock Good rank 1 with Kayo.

.
.

Owen O'Byrne
Baron/Baroness
Owen O'Byrne
Baron/Baroness

13Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 9:40 pm

Tầng thượng 2hpsljl
Owen O'Byrne
Tầng thượng IbrdeT7vaSGEB3
Sakyou Sagihara

Địa điểm: Tầng thượng
Thời gian: Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Về trường.

---tui là dải phân cách---

"Không làm phiền anh chứ?"

"Không phiền đâu." Cậu khẽ lắc đầu đáp lời, đưa mắt nhìn cậu con trai vừa quay lại và đi về phía của cậu một lát, rồi trở lại với bầu trời đêm.

Thực ra, cậu không có ý nói cậu ta ở lại, bởi vì bảo cậu ta ở lại đây rồi mà chỉ giữ im lặng như thế này thì thật không hay chút nào. Nhưng lỡ rồi, nên mặc kệ khoảng lặng đang bao trùm giữa cả hai người cậu thôi. Cậu cứ im lặng như vậy, cứ mải nghĩ vẩn vơ, rồi đột nhiên buột miệng hỏi:

"Cậu thấy Esperanca thế nào?"

Tầng thượng Tumblr_inline_mlil8iCsrJ1qz4rgp_zpswj22w82q

1 2 3 4 5

http://themonsterofdoll.wordpress.com/
Sakyou Sagihara
Sakyou Sagihara

14Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 10:03 pm


.


Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




"Cậu thấy Esperanca thế nào?"

Tựa cánh tay lên lan can, Sakyou ngắm nhìn màn đêm bao trùm lên mọi thứ, chỉ để ánh đèn le lói trong những ô cửa nhỏ và khoanh những vùng vàng vọt trên sân. Cậu không liếc mắt lại khi nghe người kia hỏi, nhưng cũng bắt đầu ngẫm nghĩ.

"Đây không phải nơi dành cho tôi." Sakyou thở nhẹ, bờ môi đỏ mỉm cười. "Vì nó rất đẹp."

"Dù cho có bao nhiêu điều không biết tới đi nữa, đây vẫn luôn là một nơi xinh đẹp." Cậu để cằm gác hờ hững trên hai bàn tay đan lại, đưa mắt nhìn người con trai tóc cam.

.
.

Sven von Engel
Student
Student

15Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 10:06 pm




Tầng thượng Ava_zps7c6e4b8c
Sven von Engel
Tầng thượng 29fwjt
Kayo
Tầng thượng





Hắn cười nhẹ, có lẽ là để thể hiện sự hài lòng. Câu trả lời của cô gái đúng với những gì hắn nghĩ, có rất ít người nỡ bỏ mặc một đứa trẻ và hắn cảm thấy cô gái này không phải một người như vậy.
“Trẻ con đúng là nên được yêu thương chăm bẵm và hiếm có ai sẽ làm ngơ nếu họ thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi như thế. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao con người phải quan tâm? Tại sao phải cứu lấy đứa bé đó? Nó không phải ruột thịt của họ, càng không biết xuất thân của nó thế nào nhưng tại sao muốn nó được sống và được yêu thương? Cuộc sống sẽ vẫn như thế thôi nếu họ rẽ sang con đường khác và để lại đứa trẻ sau lưng, tại sao họ lại cưu mang một đứa trẻ có thể làm đảo lộn cuộc sống của họ?” Với từng câu hỏi, hắn lại tiến gần cô gái hơn một chút. Ánh mắt của hắn lúc này lại chạm thẳng vào ánh mắt cô. “Chẳng phải vì con người có tình thương sao? Nếu cô biết trước rằng cuộc đời trong tương lai của đứa bé đó sẽ có nhiều chông chênh và mất mát, nếu cô biết sẽ có những bi kịch và những nỗi đau ám ảnh sẽ theo đứa bé đó mãi, liệu cô còn muốn cứu lấy nó và yêu thương nó không?”
Trong suốt quá trình, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, không dồn dập cũng như quyết liệt nhưng Sven biết, hắn không giấu được hết những cảm xúc của hắn. Nhưng chẳng sao cả, diêu duy nhất hắn quan tâm lúc này là câu trả lời của cô gái kia.







Kayo
Knight
Kayo
Knight

16Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 11:00 pm


.


Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




“Trẻ con đúng là nên được yêu thương chăm bẵm và hiếm có ai sẽ làm ngơ nếu họ thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi như thế. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao con người phải quan tâm? Tại sao phải cứu lấy đứa bé đó? Nó không phải ruột thịt của họ, càng không biết xuất thân của nó thế nào nhưng tại sao muốn nó được sống và được yêu thương? Cuộc sống sẽ vẫn như thế thôi nếu họ rẽ sang con đường khác và để lại đứa trẻ sau lưng, tại sao họ lại cưu mang một đứa trẻ có thể làm đảo lộn cuộc sống của họ?”

“Chẳng phải vì con người có tình thương sao? Nếu cô biết trước rằng cuộc đời trong tương lai của đứa bé đó sẽ có nhiều chông chênh và mất mát, nếu cô biết sẽ có những bi kịch và những nỗi đau ám ảnh sẽ theo đứa bé đó mãi, liệu cô còn muốn cứu lấy nó và yêu thương nó không?”


Kayo cảm thấy kinh ngạc trước những câu hỏi như thể chất vấn của chàng trai nọ, lẽ ra cô nên thấy khó chịu, nhưng cô cũng nghiêm túc nghĩ về điều anh ta nói. Gió dường như thổi mạnh hơn.

Cô lùi lại, hơi dựa lưng vào lan can và chống khuỷu tay lên đó làm điểm tựa, đột nhiên cô gái trẻ bật cười.

"Thế giới này có rất nhiều đạo lí, và cũng có rất nhiều kiểu nhìn nhận một vấn đề mà cậu không thể nói nó là vì có cái gì hay là đúng hay sai được. Và không ai có thể biết được tương lai."

Cô lắc đầu.

"Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Có một đứa trẻ gây nên đại tội, lẽ ra người ta phải giết nó đi, thế nhưng gia đình nó vẫn để nó sống. Tuy vậy, họ đã xóa kí ức của nó về việc đó, nhưng người xung quanh thì vẫn nhớ, thế nên nó phải sống trong nỗi nghi hoặc suốt đời. Quên đi là tốt hay khắc ghi là tốt? Tại sao đứa trẻ đó vấn phải sống trong đau khổ và dằn vặt như vậy? Anh nghĩ nó có nên tự sát vì cuộc đời như vậy không?"

Kayo chỉ qua lan can xuống mặt đất ngập tràn màu xanh của những khu rừng và màu lam của những mái nhà ở Esperanca.

"Tôi nghĩ rằng khi cứu đứa trẻ đó, những người cứu nó dù cho có hành động vì tình thương hay bất kì điều gì thì họ cũng đã tin rằng đứa trẻ sẽ có một cuộc sống tốt hơn việc phải chết. Dù có nói gì đi nữa thì quá khứ họ đã chọn như vậy, đứa trẻ không chọn, nhưng nó có thể lựa chọn những điều khác, như là ... hiện tại và tương lai..."

"Dù điều đó chẳng dễ dàng gì... Nhưng đứa trẻ không thể dành cả đời mình để đau khổ vì đã sống được, đó không phải là sống."

Kayo cúi đầu, những cơn gió thổi qua cuốn mái tóc dài của cô bay dạt, phủ tràn qua cả mặt khiến cho cậu con trai không thể thấy biểu hiện trên mặt cô. Kayo vừa kể chuyện của chính mình, và cả em trai cô nữa, màu tóc và màu mắt này khiến cô nghĩ về nó. Sakyou đã trở về nhà sau bao nhiêu năm sống cuộc đời của một nô lệ, một kĩ nam khi chưa tròn mười ba tuổi, và Yuki-sama vẫn muốn nó sống tiếp, đưa nó đến đây vì tương lai.

Tương lai, tương lai và hy vọng, nghe sao mà mơ hồ quá. Liệu tin vào nó có phải là ngu ngốc không?

.
.

Sven von Engel
Student
Student

17Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Nov 27, 2014 11:39 pm




Tầng thượng Ava_zps7c6e4b8c
Sven von Engel
Tầng thượng 29fwjt
Kayo
Tầng thượng





Cuộc đời đôi khi quá khó để phân biệt đâu là đúng và đâu là sai, nhất là khi nói về tình cảm của con người và những hành động bắt nguồn từ tình cảm. Những câu hỏi hắn đưa ra nghe thật đường đột, dồn dập và như để bắt ép, nhưng hắn có ý định riêng của mình và đương nhiên hắn sẽ không đẩy một cô gái vốn đã mang nét đau thương vào tuyệt vọng.

“Đứa trẻ sống trong đau khổ và dằn vặt hay một đứa trẻ lớn lên trong sự khinh miệt vì nó là đứa trẻ không ai cần trên căn bản rất giống nhau. Chúng nó một tuổi thơ đầy những ám ảnh và luôn tự hỏi bản thân rằng chúng tồn tại để làm gì. “Cuộc sống thế này không phải là sống.” là điều mà chúng nghĩ, không phải thế sao?” Hắn chậm rãi nói, nhìn về phía chân trời xa. Có những thứ hắn nên giữ, nhưng có những thứ cũng nên nói ra. “Không phải chỉ hai đứa trẻ đó mà còn rất nhiều đứa trẻ khác lớn lên với sự căm ghét, chúng ghét bản thân mình, ghét cuộc đời mình và ghét cái cách vì sao chúng quá do dự để tìm đến một lối thoát cho chúng. “Được sống” chưa chắc lại là điều hay và “được yêu thương” lại trở thành gánh nặng. Chúng sống không phải vì chúng lựa chọn để sống và chúng luôn lo sợ rằng bản thân chính là gánh nặng đối với những người xung quanh.”

Hắn bước đến gần lan can, từ đây hắn có thể nhìn thấy rõ hơn những khoảng không được mở ra vô tận, tiếng gió rít và tiếng ồn ào xa xa của những học sinh lúc nghe thấy lúc không. Đây có lẽ là một torng những nơi tốt nhất để tĩnh tâm.

“Tuy nhiên, chẳng phải chính cô đã nói rằng “không ai biết được tương lai” sao? Và chẳng phải cô cũng sẽ cứu lấy đứa bé kia sao? Khi đặt chúng ta vào tình huống của một người có thể quyết định sống chết của người khác, chúng ta sẽ hiểu vì sao họ lại để cho những đứa trẻ kia được sống. Đó là tình cảm, tình yêu thương và đó cũng là tình người. Tuy rằng cuộc sống của những đứa trẻ đó là một chuỗi ngày u ám và đầy đau thương nhưng vẫn sẽ có những ánh sáng vụt ngang. Có lẽ chỉ là một người xa lạ nhưng rồi có thể là một người bạn, một người tri kỉ hay thậm chí là người yêu thương. Điều mà chúng nên làm chính là cho bản thân một cơ hội để hạnh phúc, hãy nắm lấy ánh sáng đó khi còn có thể. Rồi chúng sẽ học được cách để bảo vệ những gì quan trọng với chúng, sau đó nữa chúng sẽ học được cách để yêu thương. Khi chúng biết yêu thương một ai, chúng sẽ hiểu vì sao chúng được sống, còn sống và vẫn sống. Chính vì đứa trẻ có thể lựa chọn hiện tại và tương lai, vì sao cô không đối xử tốt với bản thân mình một chút, yêu thương bản thân mình nhiều thêm một chút? Hãy cho bản thân một cơ hội.”

Đã rất lâu rồi hắn không nói nhiều đến thế.








Owen O'Byrne
Baron/Baroness
Owen O'Byrne
Baron/Baroness

18Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Fri Nov 28, 2014 9:34 pm


Tầng thượng 2hpsljl
Owen O'Byrne
Tầng thượng IbrdeT7vaSGEB3
Sakyou Sagihara

Địa điểm: Tầng thượng
Thời gian: Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Về trường.

---tui là dải phân cách---

"Dù cho có bao nhiêu điều không biết tới đi nữa, đây vẫn luôn là một nơi xinh đẹp."

Owen nghe nói, chỉ khẽ gật đầu, và giữ nguyên sự im lặng.

Cậu ta nói đúng. Nơi này rất xinh đẹp. Và rất bình yên. Không giống với thế giới bên ngoài kia. Hình ảnh của cậu bé tóc cam 13 tuổi trong giờ học Lịch Sử năm nào thoáng hiện ra trước mắt cậu. Cậu bé đó không chỉ im lặng lắng nghe thầy, tay viết liên tục không ngừng, dường như chẳng có gì là bất thường cả. Cho đến khi, cậu ta buột miệng nói thật khẽ, về sự bình yên của nơi này..

"Cậu nói nơi này không dành cho cậu" Owen lên tiếng "Vậy thì tại sao cậu lại lựa chọn tới đây?"

Tầng thượng Tumblr_inline_mlil8iCsrJ1qz4rgp_zpswj22w82q

1 2 3 4 5 6 7

http://themonsterofdoll.wordpress.com/
Sakyou Sagihara
Sakyou Sagihara

19Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Mon Dec 01, 2014 10:44 pm


.


Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




"Vậy thì tại sao cậu lại lựa chọn tới đây?"

"Tôi không chọn." Sakyou đáp trả gần như ngay lập tức. Cậu vẫn chẳng bao giờ nói dối và muốn nói dối.

"Là người đó trao cho tôi một cơ hội."

Cậu nhìn xuống khoảng sân ngập ánh sáng và cười nhẹ, đôi mắt đỏ như đã tan cả vào màn đêm. "Nhưng tiếc thay, tôi vẫn không cảm thấy gì cả."

Và cảm thấy mình đã nói khá nhiều, cậu quay lưng, cười và phẩy tay chào, toan trở vào trong.

.
.

Owen O'Byrne
Baron/Baroness
Owen O'Byrne
Baron/Baroness

20Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Mon Dec 01, 2014 11:17 pm

Tầng thượng 2hpsljl
Owen O'Byrne
Tầng thượng IbrdeT7vaSGEB3
Sakyou Sagihara

Địa điểm: Tầng thượng
Thời gian: Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Về trường.

---tui là dải phân cách---

Owen nhìn cậu con trai kia, và dường như, cậu không có ý định giữ cậu ta ở lại thêm chút nữa. Dù sao thì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, cho nên, ở trên này lâu sẽ không tốt cho sức khỏe một chút nào hết. Hơn nữa, ..cậu cũng sắp về lại lãnh địa của mình rồi, nên chỉ ráng ở lại mà tận hưởng một chút thôi. Một mình cũng được.

"Người đó của cậu liệu có phải là..."

Owen buột miệng nói.

"...Kayo?"

Tầng thượng Tumblr_inline_mlil8iCsrJ1qz4rgp_zpswj22w82q

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://themonsterofdoll.wordpress.com/
Sakyou Sagihara
Sakyou Sagihara

21Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Wed Dec 03, 2014 10:51 pm


.


Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




"Người đó của cậu liệu có phải là ...Kayo?"

"..."

Sakyou dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu rồi mới quay lại nhìn Owen, môi hé mở với ánh mắt mơ màng.

"Tôi giống chị ấy lắm à?"

Dường như chuyện che giấu sự có mặt của cậu ở đây và mối quan hệ với Kayo là không thể mất rồi. Cũng phải, với gương mặt này, nếu cậu là con gái, chắc chắn giống hệt Kayo.

.
.



Được sửa bởi Sakyou Sagihara ngày Sun Dec 07, 2014 7:01 pm; sửa lần 1.

Owen O'Byrne
Baron/Baroness
Owen O'Byrne
Baron/Baroness

22Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Thu Dec 04, 2014 10:05 pm


Tầng thượng 2hpsljl
Owen O'Byrne
Tầng thượng IbrdeT7vaSGEB3
Sakyou Sagihara

Địa điểm: Tầng thượng
Thời gian: Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Về trường.

---tui là dải phân cách---

"Tôi giống chị ấy lắm à?"

Người kia dừng bước, và quay lại hỏi cậu.

"Giống lắm" Cậu đáp lời. Trong lòng cậu lúc này đang tự hỏi, liệu đây có phải là người mà "Kayo" của hai năm trước đã nhắc đến? Mà nếu cậu ta đúng là người đó, thì Kayo đã biết hay chưa? ...Thắc mắc nhiều làm gì. Chen vào đời tư người khác, chẳng khác nào gây ra phiền nhiễu cho họ. Không tốt.

"Hai người là chị em song sinh?"

Tầng thượng Tumblr_inline_mlil8iCsrJ1qz4rgp_zpswj22w82q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

http://themonsterofdoll.wordpress.com/
Kayo
Knight
Kayo
Knight

23Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Fri Dec 05, 2014 11:02 pm


.


Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




Những gì người con trai đó nói không phải cô không hiểu, thậm chí, cô từng lải nhải hàng tá chân lí khuyên nhủ người khác thế này thế nọ. Thế nhưng, có những điều nói được mà làm không được, và gây dựng niềm tin hay hy vọng, nghe thì dễ nhưng thật ra quá khó. Quá khó với những đứa trẻ như vậy.

Chính vì vậy mà cô đã đến Mithrennon như thế.

Liệu có muộn rồi không?

"Tôi ..." Hơi cúi đầu, Kayo nắm hai tay và vò nhẹ vạt áo, hơi ngập ngừng. "Tôi tin cậu."

Nhưng yêu thương có thể cứu nổi không? Nếu đã rơi quá sâu xuống đáy sông ngày đó, cô vẫn chưa, chưa bao giờ thoát được khỏi dòng nước đó và những cánh tay trói chặt...

Bỗng dưng Kayo muốn cười, cô cười thật, nhìn Sven và nói như đùa.

"Này, có thể tôi là một con ma đấy. Cậu có sợ không?"

Sự tồn tại của cô lúc này là gì? Cô đang ở đâu trong tâm trí của chính mình suốt mười bảy năm qua không tìm ra lối thoát?


.
.
[/quote]

Sakyou Sagihara
Sakyou Sagihara

24Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Sun Dec 07, 2014 7:10 pm


.


Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Tầng thượng




Cậu lắc đầu, chỉ thế. Nhưng Sakyou không đi nữa, cậu chợt nhớ ra một chuyện nên lại hỏi.

"Hôm nay chị ấy có làm sao không?" Giọng cậu nhẹ nhàng và lạnh lẽo, đều đều như thể chẳng có chút quan tâm nào. "Tôi nghe nói các anh phải ra chiến trường."

Kể cũng thật lạ, những quý tộc được tôn thờ như thần thánh ấy, khi đối diện, khi lắng nghe, khi biết về họ hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên rằng họ mỏng manh đến thế. Người con trai này cũng vậy, cậu ta cho cậu cảm giác như đang nhìn một mặt trời đằng sau mây đen, rất mơ hồ.

.
.

Owen O'Byrne
Baron/Baroness
Owen O'Byrne
Baron/Baroness

25Tầng thượng Empty Re: Tầng thượng Mon Dec 08, 2014 9:58 pm

Tầng thượng 2hpsljl
Owen O'Byrne
Tầng thượng IbrdeT7vaSGEB3
Sakyou Sagihara

Địa điểm: Tầng thượng
Thời gian: Night, Tuesday "Chokmak" 1st 1026
Về trường.

---tui là dải phân cách---

"Tôi không biết."

Cậu khẽ lắc đầu đáp lời.

"Tôi đã không còn gặp lại cậu ấy kể từ bữa tiệc ở hoàng cung."

"Tôi nghe nói các anh phải ra chiến trường."

Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện lên nơi khóe môi. Ah, cậu dường như đã quên mất chuyện này. Kể từ ngày trở thành lãnh chúa, thực không có chút bình yên nào cả. Bầu trời xanh trong mắt cậu, sớm đã chuyển thành một sắc đỏ rồi.

"...Phải. Dù muốn hay không muốn, là lãnh chúa hay kị sĩ cũng đều phải tham gia chiến trường. Kayo cũng thế. Nhưng, tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi" Cậu nói "Vì cậu ấy là người con gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng quen."

Tầng thượng Tumblr_inline_mlil8iCsrJ1qz4rgp_zpswj22w82q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

http://themonsterofdoll.wordpress.com/
Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết