New Era
Welcome home!

Join the forum, it's quick and easy

New Era
Welcome home!
New Era
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
New Era

As you are now,


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Elysion Von Bathory
Trainer
Elysion Von Bathory
Trainer

1Vườn hoa Empty Vườn hoa Thu Nov 06, 2014 11:47 pm

.

Vườn hoa IKNMcc0HFFDYb
.
Vườn hoa IbknkCaO8agd0W

Vườn hoa IbuAR2xwivWSwh

Vườn hoa Ix4usyVDGIKGF





Allen Walker
Trainer
Allen Walker
Trainer

2Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Mon Dec 01, 2014 9:13 pm



Thời gian: Tues, Chokmak 1st 1026

Địa điểm: Vườn hoa

Bài trước: ???



Allen đang đi vòng vòng khắp vườn hoa. Trông vẻ mặt cậu lo lắng hết sức, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Mà trên đời này chỉ có 2 thứ có thể khiến Allen cuống quít cả lên - tiền và đồ ngọt.

Chả là không hiểu sao túi kẹo mới mua ở tiệm Justine hôm nọ bỗng biến mất tiêu khi cậu trở về kí túc xá, vậy nên Allen nghĩ là nó chỉ bị đánh rơi ở đâu đó dọc đường đi, và nơi đầu tiên là vườn hoa.

Đang loay hoay, bỗng Allen nhìn thấy một cô gái nhỏ không rõ đã ngồi trên băng ghế gỗ từ lúc nào rồi, có khi do cậu mải tập trung nên không để ý. Chàng trai có phần vui mừng chạy lại chỗ băng ghế, hỏi.

- Xin chào. Xin lỗi vì đã đường đột nhưng em có nhìn thấy cái túi nào ở quanh đây không? Trông nó chỉ cỡ một bàn tay thôi, và màu xanh biển.

Isabelle Frank
Student
Isabelle Frank
Student

3Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Mon Dec 01, 2014 9:48 pm



Vườn hoa IblWlOA4ihNpR8
Isabelle Frank
Vườn hoa JbugIVpXnDnflI
Allen Walker

Tuesday "Chokmak" 1st 1026

Vườn hoa


"..."




Cô đang thả hồn theo gió ngắm trời xanh mây trắng thì một anh nào đấy chạy lại hỏi cái gì đó. Phải mất một lúc Isabelle mới hiểu ra là ảnh đang nói cái gì.

- Ơ... không ạ. - Cô nhìn quanh quất - Anh cần em tìm giúp chứ?

Vừa nói cô vừa đứng dậy. Giờ mới để ý, chàng trai này có một vết sẹo dài (?) trên mặt.

Allen Walker
Trainer
Allen Walker
Trainer

4Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Tue Dec 02, 2014 10:18 pm



Thời gian: Tues, Chokmak 1st 1026

Địa điểm: Vườn hoa

Bài trước: ???



- Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn em!

Allen mừng húm khi cô gái nhỏ đề nghị cùng tìm cái túi kẹo với cậu. Ai da, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm. Hóa ra cuộc đời vẫn không tăm tối như cậu nghĩ. Allen nghĩ nên tán gẫu một lát cho đến khi cái túi kia xuất hiện.

- Em là học sinh mới hả? Anh là Allen Walker, rất vui được gặp mặt.

Mà nhìn kĩ thì trông cô bé cũng hao hao giống Lily nhà cậu, cũng mái tóc trắng dài và những bộ váy xúng xính, làm Allen có phần lo nghĩ về cô em gái không biết sau nhiệm vụ đã biến đi đâu mất.

Mad Hatter
Baron/Baroness
Mad Hatter
Baron/Baroness

5Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Sun Dec 07, 2014 9:12 pm




Vườn hoa 57j8i
Mad Hatter
Vườn hoa Fdr7ll
Ryan Brown
Tues, Chokmak 1st 1026 - Vườn Bông



Cậu vẫn luôn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cậu rút cạn máu của một con người và biến họ thành búp bê vĩnh cửu.

Như những con bướm xinh đẹp đương thì rực rỡ nhất, chết khi chưa kịp úa tàn, trọn vẹn nét đẹp được giữ gìn bảo bọc trong một lớp nhựa trong suốt. Đời này sang đời khác, con người ngắm nghía, thán phục, say mê vẻ đẹp trường tồn của nó. Khi còn sống, con bướm chỉ con côn trùng yếu ớt vô dụng, nhưng cái chết đã biến nó thành tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất.

Hmn, có ai lại không muốn mình trở nên nổi tiếng, huh? Nhưng đương nhiên cậu - người nghệ nhân - cũng phải sàng lọc kỹ càng. Một kiệt tác không thể đẹp nếu bản thân nguyên liệu làm ra nó vốn rẻ tiền rệu rã.

Cậu lướt mắt qua hàng loạt những gương mặt học sinh đang cười nói trong vườn hoa. Nhàm chán, nhàm chán, tất cả đều nhàm chán. Cậu cần thứ gì đó đặc biệt, thật đặc biệt, kiên định mà dễ vỡ, trong sáng mà tối tăm, một sự tồn tại mâu thuẫn từ trong bản chất. Phá nát, dằn vặt nó, nghe trong màng nhĩ rung lên tiếng Trong Sạch rên rỉ hấp hối và mùi nhục dục quyến rũ quấn lấy tâm trí lẫn thân thể của kẻ săn mồi.

Và mũi cậu chợt bắt lấy một mùi hương lạ. Mùi thơm non nớt của một con mồi, làm dạ dày con thú săn mồi phải nôn lên rộn rạo.

_Cậu là học sinh mới huh? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.

Cậu - Mad Hatter - ngước đôi mắt đỏ trong suốt của con cừu lên quan sát thằng bé kouhai đang đi lướt qua mình, nhẹ nhàng nở nụ cười và cất tiếng hỏi.

_Tôi là Mad Hatter, còn cậu?

Không đứng lên hành lễ, cậu vẫn ngồi vắt chân trên thành bồn cây, ngả mũ có ý chào. Chậc, học sinh với nhau cũng không cần câu nệ quá.

Ryan Brown
Student
Ryan Brown
Student

6Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Sun Dec 14, 2014 5:38 pm



Vườn hoa Fdr7ll
Ryan Brown
Vườn hoa 57j8i
Mad Hatter
Tues, Chokmak 1st 1026 - Vườn Bông



A boring Tuesday. There's nothing to do in school although political affairs out there are too complex. There's been some fights, maybe it's just the beginning of a real war, but in this school, people are idle, or they just don't care about it.

Having no homework and no class today, Ryan leaves the Dormitory and wanders in the flower garden. Suddenly, someone strikes up a conversation with Ryan, even takes off his hat to greet him.

Ryan feels surprised. After a while, he says:

- Uh... hello! I'm Ryan. And... yeah, i'm a first-year student. You have already graduated from school, haven't you?


Mad Hatter
Baron/Baroness
Mad Hatter
Baron/Baroness

7Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Sun Dec 14, 2014 6:01 pm





Vườn hoa 57j8i
Mad Hatter
Vườn hoa Fdr7ll
Ryan Brown
Tues, Chokmak 1st 1026 - Vườn Bông



The boy spoke, his sweet-oh-so-sweet voice vibrates in Mad Hatter's ears. "Butterfly in the stomach", is that how they call it? That gentle "heart-skips-a-beat" feeling when you met your  first kindergarden crush and immediately wanted to make her into a doll . He didn't know how much he has missed that innocent feeling until today. Mad smiles absently and nods.

_Good guess, how do you know I'm not one of the first year? I don't think I look that... mature, tehe. Most of my friends say I have a forever-childish heart.

A child who purely acts upon his heart's desire and never thinks deeply.

_Not that I mind though, being young feels good. When you age, you become boring, tehe. Anyway, since you are here already, wanna take a walk? The school garden is really pretty, I heard.

He stands up and pats lightly at the boy's shoulder. He wonders how he looks in the boy's eyes - a  harmless and friendly senpai?


Ryan - Unlock Good Rank 1 with Mad Hatter

[/quote]

Ryan Brown
Student
Ryan Brown
Student

8Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Sun Dec 14, 2014 9:52 pm



Vườn hoa Fdr7ll
Ryan Brown
Vườn hoa 57j8i
Mad Hatter
Tuesday, Chokmak 1st 1026 - Flower Garden



Actually, i see a brain-hacking senpai =))
And some day when i can type = Vietnamese again, i'll translate it =))


- Nah~~ I just think, with that manner, you must have been familiar with this school....

Ryan walks along the path with Hatter. This guy is so friendly, and liberal, like Ryan. So the boy feels comfortable to talk to Hatter.

It's quite cool here, and the wind makes Ryan feel drowsy. Looking at some colorful flowers absently, he asks:

- When you leave school, what you remember most?


Mad Hater Unlock Good Rank 1 with Ryan Brown

Mad Hatter
Baron/Baroness
Mad Hatter
Baron/Baroness

9Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Mon Dec 15, 2014 7:11 am

tehe, that's because senpai want to hack your brain and tempt you, moe kouhai =))






Vườn hoa 57j8i
Mad Hatter
Vườn hoa Fdr7ll
Ryan Brown
Tues, Chokmak 1st 1026 - Vườn Bông



_What I remember most? Being able to flip girls’ skirts, obviously. Of course, the girls scream and beat you bloody if they notice. But when you do that with the maids, they think you like them and start taking advantage of your wealth. The relationship always ended up in a mess.

He snorts, pretending to feel displeased, but the corner of his mouth soon rises up into a big grin. He couldn’t help laughing out loud, recalling the cute angry face of those girls.

_Sadly, the girl I like always wore super long and heavy skirts.  And she was really sensitive to her surrounding environment. You could never silently flip her skirt without being noticed and slapped in the face.

His eyes wander up in the blue clear sky and become lost in past memories.

_Ah… I really missed those days. So much fun and nothing to worry about.

Letting out a long sign, he shakes his head heavily. Every day he has waited here in this garden, for a girl he knows will never come. She is just like him, too hurt and despaired after the wall to remember how to live, how to smile and how to love. If only he has the courage to reach out to her and tell her that it’s alright, that cherishing someone in this chaotic era… doesn’t mean you can lose your heart forever… if that person passes away.

Love can be scary, sometimes.

_What about you? What do you like most about being here, in Esperanca academy?





Hatoyama Himitsu
Trainer
Hatoyama Himitsu
Trainer

10Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Wed Dec 17, 2014 10:31 pm


.

Nhân vật: Hatoyama Himitsu, Adolf Weisman
Địa điểm: Vườn hoa.
Thời gian: Chiều - Friday "Chokmak" 1st 1026
 
__________

Chiều buông.

Cậu hơi ngửa cổ, để thu vào tầm mắt khoảng trời trong vắt trên cao. Ánh sáng nhàn nhạt cuối ngày trải trên bầu trời rộng, rải xuống mảnh đất yên bình những vệt mang hơi ấm khô hanh. Có gió. Nhưng nhẹ tới nỗi chỉ đủ rung rinh đầu ngọn cỏ hay cánh hoa giai nhân mỏng manh vừa bung nở.

Thời tiết chẳng mấy chốc mà sẽ chuyển lạnh, cậu nghĩ, khắp nơi sẽ lại trùm trong màu trắng tê tái của tuyết. Hơi thở lặng lẽ quấn quít bay lên. Có lẽ mình nên siêng ra ngoài hơn, cậu cúi đầu xuống, ánh mắt mân mê trên cổ tay áo sơ mi, một chiếc cúc đã tuột ra, lộ một đường gân xanh nơi cổ tay thanh mảnh, chẳng còn mấy buổi chiều như thế này nữa, cậu muốn cài nó lại, nhưng không hiểu sao không làm được, những ngón tay cứ lóng ngóng vụng về tới kì quặc.

Mình muốn ngắm bầu trời này thêm nữa, cậu nhíu nhíu mày sau khi thấy nỗ lực lần thứ năm của mình lại thất bại, nhưng không phải hoàng hôn, một giọng nói nhỏ trong đầu cậu cất tiếng, người con trai khẽ đảo tròn đôi mắt, bỗng nhận ra một câu trả lời đơn giản tới lố bịch, phải, không bao giờ là hoàng hôn, chắc chắn là thế, cậu đặt chiếc cốc trong tay xuống ghế, rồi dễ dàng gài lại khuy áo.

Không khí dần dần chuyển lạnh, cậu có thể cảm nhận được nó thay đổi từng chút một khi làn gió thoảng chảy trôi qua da thịt ấm nóng. Cổ họng cậu vẫn bừng bừng như lửa đốt, nhưng người thanh niên không hề thấy khó chịu. Dù sao thì cũng như với cái lạnh, cậu đã quá quen với vị cay nồng của rượu.

Hừm.. Phải gắn bó bao lâu mới được coi là quen? Cậu nghiêng đầu, gương mặt bình thản dần chìm trong vẻ suy tưởng. Những suy nghĩ, những hồi ức nhẹ nhàng xuất hiện rồi biến mất, lướt nhanh như gió, bay đi mà chẳng để lại gì ngoài chút xao động cỏn con.

Đóa cẩm tú cầu trắng muốt trong bồn hoa phía trước đung đưa, bỗng làm cậu thở dài. Mình đang làm gì vậy? Cậu tự hỏi. Ra đây uống rượu, ngắm mây, thưởng hoa à? Nghe chẳng giống cậu trước đây gì cả.

À, phải rồi... Lưng cậu thả phịch xuống lưng chiếc ghế gỗ, người con trai thoải mái dựa người vào, ngắm nhìn màu xám bạc đột nhiên xuất hiện trong khu vườn vắng vẻ.

Cậu cười.

Cậu biết mình đang cười.

Nụ cười bình thản của kẻ vô lo vô nghĩ, lại có chút nhẹ nhõm của người đã kết thúc thời gian chờ đợi.

Cậu biết mình đang thấy nhẹ nhõm vì người kia đã đến.

Cậu đã đợi bao lâu rồi? Từ bao giờ lại có thể chờ đợi một con người lâu tới thế?

"Tôi đang đợi... một cơn gió."

"Ta chính là gió."


Cậu lại mỉm cười.

Dù không phải cơn gió cậu mong chờ, thì gió vẫn là gió.

Lạnh lẽo lướt trên mọi nỗi đau của thế gian, ấy là gió.

Chứng kiến mọi bí mật của thế giới, ấy cũng là gió.

Cậu đặt tay lên chai rượu, điềm tĩnh rót thứ nước đỏ quạch nhức mắt, lại nồng nàn cuốn hút ra chiếc ly thủy tinh thứ hai. Người kia chỉ còn mươi bước chân nữa sẽ tới ngay trước mặt cậu.

Ánh mắt kia có đặt vào cậu không?

Cậu không quan tâm nữa, vì khi ngước lên đã thấy bầu trời tràn ngập sắc trắng xám quen thuộc.

"Mời."

Màu mắt hoàng kim vỡ toang như ánh sáng bừng lên cuối ngày, sóng sánh như mật ong ngào ngạt, và nụ cười cậu vẹn nguyên như thể quá khứ đeo đẳng vốn không hề tồn tại.


.
.

Isabelle Frank
Student
Isabelle Frank
Student

11Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Fri Dec 19, 2014 8:20 pm




Vườn hoa IblWlOA4ihNpR8
Isabelle Frank
Vườn hoa JbugIVpXnDnflI
Allen Walker

Tuesday "Chokmak" 1st 1026

Vườn hoa


"..."




Isabelle đứng yên tại chỗ, ngó nghiêng chung quanh. Mắt và bộ não của cô bắt đầu tiến trình quét và định vị các đồ vật like a machine. Một cái túi màu xanh biển... màu xanh biển...

Nghe anh trai tóc trắng giới thiệu bản thân, cô bé cũng vui vẻ nói theo:

- Em tên là Isabelle. Và em đã ra trường rồi, mới năm nay thôi...

Cô bé cười khúc khích. Bộ dạng cô giống học sinh năm nhất lắm hả? Vậy thì chắc cô nên chui vào lớp học nào đó và học tiếp vậy, lừa tình mấy bé nữa. =))

hathusse
Sanctimona's King
hathusse
Sanctimona's King

12Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Sun Dec 28, 2014 9:02 pm

.


Friday "Chokmak" 1st, 1026
Vườn hoa

Vườn hoa R7w1v8
Adolf K. Weismann
Vườn hoa IbcTPw8TTirXMZ
Hatoyama Himitsu

.

Có chút gì đó trong ánh mắt trong nụ cười của kẻ đối diện khiến trái tim già cỗi của Adolf thắt lại, và thầy dùng ngay chất cồn để nuốt xuống cảm giác cháy bỏng đó. Rượu vang không phải thức của người đi vội, song giờ phút đó Adolf không hẳn quan tâm.


Còn mấy ngày để chậm?


Adolf đón lấy chai rượu từ tay chàng trai tóc đen - người ít nhất cho đến hiện tại thầy biết sở hữu cái tên Hatoyama Himitsu - rồi rót đầy cho mình một ly sóng sánh đỏ nữa. Hoàng hôn qua tầng rượu nhuộm đỏ quạch.


"Ta và em có duyên với hoàng hôn nhỉ?" Thầy mỉm cười, nhẹ nhàng thả mình ngồi xuống bên cạnh cậu trai.


.
.

Hatoyama Himitsu
Trainer
Hatoyama Himitsu
Trainer

13Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Mon Dec 29, 2014 12:19 am

[quote="Hatoyama Himitsu"]

.

Nhân vật: Hatoyama Himitsu, Adolf Weisman
Địa điểm: Vườn hoa.
Thời gian: Chiều - Friday "Chokmak" 1st 1026
 
__________

Cậu không biết người trước mặt biết - hay cảm nhận - được bao nhiêu phần của sự thật đằng sau nụ cười này. Nhưng rõ ràng Adolf đang không thoải mái. Người đàn ông cầm lấy chiếc ly từ tay cậu với một vẻ vội vàng âm thầm, và cách Adolf nhìn lại cậu với màu mắt xám mênh mang một câu hỏi không nói thành lời khiến cậu bất giác lại mỉm cười.

Chai rượu rời khỏi tay cậu, cảm giác làn da lành lạnh của người kia trượt nhẹ qua đầu ngón tay mơ hồ như ảo giác.

"Ta và em có duyên với hoàng hôn nhỉ?"

Cậu nhìn sang nụ cười an tĩnh của người kia, rồi nhìn lên bầu trời đã khoác lên màu đỏ quạch tự bao giờ.

Có những điều không bao giờ thay đổi.

"Ghét của nào trời trao của ấy, thầy có nghĩ vậy không?" - Cậu bật cười thành tiếng, nhỏ mà âm vang như tiếng phong linh trước gió.

Nghiêng người sang bên cạnh, cậu nhìn người đàn ông với vẻ chăm chú rõ rệt, ngón tay gõ gõ trên thành cốc thủy tinh.

"Có chuyện gì với tôi vậy?" - Câu hỏi đột ngột bật ra, rồi cậu lập tức nói tiếp - "Chỉ là cảm giác thôi, nhưng có vẻ thầy định nói gì đó khác, phải không?"


.
.

hathusse
Sanctimona's King
hathusse
Sanctimona's King

14Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Mon Dec 29, 2014 8:33 am

.


Friday "Chokmak" 1st, 1026
Vườn hoa

Vườn hoa R7w1v8
Adolf K. Weismann
Vườn hoa IbcTPw8TTirXMZ
Hatoyama Himitsu

.

"Ghét của nào trời trao của ấy, thầy có nghĩ vậy không?"

Đứa trẻ ấy đã từng nhìn thẳng vào mắt ông và cũng đã nói một câu như vậy. Có điều cậu ta không ám chỉ một hoàng hôn hoang tàn.

Adolf thấy mình ngớ ngẩn rồi, lấy từng chút một của hiện tại sống lại quá khứ đã vĩnh viễn ra đi. Ngày nào ông cũng mơ, gặp bất cứ ai cũng nhớ. Người đàn ông cố gắng nhắc nhở bản thân rằng không phải ai, không ai cũng giống đứa trẻ đó.

"Có chuyện gì với tôi vậy? Chỉ là cảm giác thôi, nhưng có vẻ thầy định nói gì đó khác, phải không?"

Khi câu hỏi tiếp theo của Himitsu bật ra kèm theo ánh mắt chuyên chú, Adolf mới giật mình nhận ra sự bối rối của mình. Trong vô thức, ồng đã tạo ra những cuộn gió lớn thổi quanh họ. Những chiếc lá và những cánh hoa bay tán loạn trong không gian, tạo nên những âm thanh xào xạc phá vỡ tĩnh lặng. Ông trân trối nhìn ly rượu trên tay mình một lúc lâu, rồi một hơi nuốt trọn toàn bộ thứ chất lỏng ấy, đôi mắt nhắm hờ khi cảm giác như kiến bò đi từ cuống họng xuống dạ dày và làm bừng tỉnh các giác quan của cơ thể cũ kĩ.

Cơn gió lặng đi và khi hai ánh nhìn bạch ngân và hoàng kim giao nhau, Adolf đã lấy lại vẻ điềm đạm cố hữu.

"Không hẳn." Thầy cười, nhàn nhạt nói. "Ta biết câu hỏi này có vẻ nực cười đối với em, nhưng..."

Dù Hatoyama Himitsu có ghét hoàng hôn đến đâu đi chăng nữa, cậu ta cũng không thể phủ nhận được rằng ráng chiều buồn bã này khiến mắt cậu ta càng trở nên rạng rỡ hơn.

"... Em nghĩ như thế nào là một cuộc sống bình thường, không sức mạnh không đẳng cấp, không có gì khiến ta trở nên nguy hiểm với người khác và người khác trở nên nguy hiểm với ta?"

.
.

Hatoyama Himitsu
Trainer
Hatoyama Himitsu
Trainer

15Vườn hoa Empty Re: Vườn hoa Tue Dec 30, 2014 6:28 pm


.

Nhân vật: Hatoyama Himitsu, Adolf Weisman
Địa điểm: Vườn hoa.
Thời gian: Chiều - Friday "Chokmak" 1st 1026

__________


Adolf có vẻ hơi giật mình khi nghe cậu hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh, bằng động tác dốc cạn ly rượu trong tay, người thầy đã lấy lại tinh thần, để khi nhìn lên cậu, màu mắt xám ấy vẫn luôn bình lặng như thế.

Cảm giác của cậu có lẽ không sai, người tóc đen nghĩ khi điềm tĩnh đưa cốc rượu của mình lên. Cậu biết ánh nhìn đó. Cậu biết nó nghĩa là gì. Và cậu có tò mò.

Nhưng có lẽ bây giờ vẫn là hơi sớm.

"... Em nghĩ như thế nào là một cuộc sống bình thường, không sức mạnh không đẳng cấp, không có gì khiến ta trở nên nguy hiểm với người khác và người khác trở nên nguy hiểm với ta?"

Người con trai chớp mắt, rồi duỗi chân, cốc rượu đặt hờ trên đùi phải, đôi mắt nhìn về phía trước.

"Thật khó để tưởng tượng một cuộc sống không đe doạ ai và không bị đe dọa bởi ai, nói cách khác, là sống không sợ hãi."

"Như thế thì chẳng có gì bình thường."

Cậu quay đầu nhìn sang người đàn ông, và khẽ nhếch miệng cười.

"Đặc biệt là ở đâyvào lúc này."

Cậu lại bình thản quay đầu nhìn mấy khóm hoa đang rung rinh trước mặt, rồi hơi nhăn mày. Chúa ơi, giá như cậu có thể nói cậu ghét cái màu hoàng hôn này như thế nào. Cái cảm giác như ánh sáng đỏ quạch khô khốc của nó đang vấy bẩn đám lá xanh tươi và cánh hoa hồng thắm ứ đầy trong suy nghĩ của cậu.

Không chừng cậu bị ám ảnh bởi nỗi căm ghét này rồi cũng nên, như Sayaka đã bảo.

"Thầy..." - Cậu mở miệng, trước khi nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt Adofl với ánh nhìn nghiêm túc gần như tuyệt đối - "... muốn một cuộc sống như thế?"

Một cuộc sống bình thường?

Có thứ gì đó đang khiến cậu mắc nghẹn khi cậu nghĩ về hai chữ bình thường.

Phải mất vài giây sau cậu mới nhận ra điều đó là gì.

Cậu cũng đã từng muốn được sống bình thường. Không, cậu muốn được sống yên bình.

Với anh.

"... Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light,
You and I'll be safe and sound..."


Chết tiệt.


.
.

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết