New Era
Welcome home!

Join the forum, it's quick and easy

New Era
Welcome home!
New Era
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
New Era

As you are now,


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

1Sông Viridis Empty Sông Viridis Fri Nov 07, 2014 4:37 pm

.

Sông Viridis IKNMcc0HFFDYb
.

Sông Viridis 14372564431_dd1373a756_c

Sông Viridis 14189302638_c4f9b038be_o





Được sửa bởi Nờ Chấm Nờ ngày Tue Nov 18, 2014 9:15 pm; sửa lần 2.

Alexander Knightley.
Student
Alexander Knightley.
Student

2Sông Viridis Empty Re: Sông Viridis Tue Nov 18, 2014 5:02 pm

Khi được Alex đem lên khỏi mặt nước, cả người cô đã ướt đẫm và lạnh ngắt. Khi rơi xuống, Kayo không hề phản ứng, ngay cả cánh tay đưa lên chới với cô cũng không làm được. Cả hai bàn tay như bị trói chặt vào nhau. Nước vào mắt cô đau nhói, tràn vào mũi và miệng, đau đớn dội lên khối óc. Chân cô không thể quẫy đạp...

Rồi cô chợt nhớ ra, vì sao cô lại sợ nước đến thế ...

Vào một ngày xa xôi của tuổi mười ba, khi bị giam cầm, có một lần cô đã thoát ra được nhờ tấn công người đưa cơm đến ngục cho mình trong một phút cô ta sơ hở. Cô ta là một người con gái hiền lành chân thật, cô biết thế. Rồi cô đã chạy, lén lút rời khỏi đó và điên cuồng lao đi trên con đường nhỏ bên sông với ánh mắt dáo dác kiếm tìm ...

À ... Cô hiểu vì sao cô lại đến đây rồi... Vì ở đây ...
Đứa bé gái quay đầu nhìn lại nơi tiếng gọi vọng tới trong nước mắt. Lệ đẫm ướt trên má nó và những tiếng nấc nghẹn ngào không dừng được từ khuôn miệng bé nhỏ.

Kayo Sagihara? Là mày phải không?

Đồ quái vật.

Họ không đến để lau nước mắt hay chia bớt nỗi buồn. Họ không đến để cô bé trong sự xúc động vì mất mát nhờ vả kiếm tìm một hình bóng yêu thương.

Họ đến để giết cô.

Và đứa trẻ rơi xuống dòng sông Viridis chảy xiết với hai bàn tay bị trói chặt và đôi chân trần chấp chới.

Kayo vẫn không tỉnh dậy. Bên bờ sông đầy những tảng đá xếp đều nhau làm chỗ tựa, Alex có thể nhận ra hơi thở cô cũng không còn khi chạm tay vào làn da lạnh buốt.





Bàn tay run rẩy, lạnh ngắt. Không chỉ bàn tay, toàn thân cậu đang run lên bần bật.

Không chỉ cơ thể, cả trái tim cũng đang rung lên như chiếc chuông báo động, nhưng cảm xúc lúc này trong đầu óc chỉ còn lại sự chết lặng, một khoảng tĩnh tuyệt đối ngay cả khi sức mạnh to lớn nào đó thúc cho cậu ngoi lên trên mặt nước và bơi vào bờ. Đôi bàn tay quờ quạng kéo thân xác người con gái đã ngừng cử động lên đến nơi mà họ không còn bị đe doạ bởi sự hung hãn của làn nước, cũng chính đôi bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lấy hai bờ vai nhỏ, lay nhè nhẹ gọi tỉnh người đang ngủ say, nhưng không có tiếng trả lời.


- Ch-chị Kayo à....


Giọng Alexander gấp gáp và thì thào, hoàn toàn kiệt sức. Nhưng cậu không cho phép mình gục ngã. Nếu có giọt nước nào rỉ trên khoé mắt mở trừng thì nó đã bị dòng nước cuốn đi từ lâu. Lay mạnh hơn, rồi bỗng chốc dừng lại. Việc cậu làm có vô dụng quá không ?


Khẽ nhắm đôi mắt mỏi trong một vài khoảnh khắc, hít sâu vào nhịp thở mà nãy giờ cậu chưa bắt kịp, cố gắng để đầu óc thanh tỉnh. Bây giờ hoảng loạn cũng chẳng có ích gì, cậu cần phải bình tĩnh. Hãy quên đi thân xác lạnh ngắt trong một vài giây trước khi mở bừng đôi mắt đầy thảng thốt. 

Hít vào, một nhịp.

Thở ra.

Hít vào lần nữa, giữ lấy không khí quý giá sâu trong lồng ngực.

Rồi lại thở ra.


Đưa hai bàn tay đè ép lên bụng trên của chị Kayo, cậu dùng sức ấn mạnh xuống. Cơ tay cứng ngắc như đôi kềm sắt ấn xuống từng nhịp gấp hòng giữ lấy mạng sống cho người đang mê man bất tỉnh.

Vẫn như vậy, đầu óc cậu trống rỗng. Ngay lúc này Alexander chẳng còn biết phải nghĩ gì nữa, chỉ biết bằng mọi giá cậu phải cứu chị ấy, bằng mọi cách cậu đã từng học được.

Một nhịp ấn, hai nhịp ấn, ba nhịp ấn.

Rồi kề môi thổi hơi vào buồng phổi.

Hãy để không khí ấm áp thay cho làn nước lạnh giá tràn vào buồng phổi chị. Cậu đã thổi rất mạnh vào vòm miệng ấy, dường như thổi cả sự sống của mình vào trong.

Cậu đã làm mà không chút nào ngập ngừng, cả mắt cũng không chớp. Khi chạm vào bờ môi mềm mại lạnh giá kia, trái tim cậu chỉ kêu gào một điều duy nhất, vang vọng, đau đớn nhưng không cách nào đến được với Kayo hãy còn mơ ngủ.


Xin chị đấy.


Đừng chết.




Ở quê hương mộng mị của cô, xứ Yume, người ta sợ nhất là sau khi chết sẽ không thoát được giấc mơ mà đến thiên đường. Cư dân vùng đất này có căn cơ về ma thuật điều khiển giấc mơ, cả ác mộng lẫn giấc mộng đẹp. Theo thời gian, ma thuật đó phát triển thành khả năng xáo trộn và tách cắt kí ức của con người. 

Những con người trong trẻo như những áng mây trắng, mong manh như sương và mềm mại như gió - sợ nhất một ngày bản thân chết, không thể phân biệt được thật giả, không thể về với Elder. Bởi lẽ rằng mỗi ngày đang sống đây họ cũng nghi ngờ chúng có còn là sự thật.

Người Yume dễ hóa điên, điên dại trong vẻ đẹp mong manh và thanh thoát, đôi lúc lại khiến người khác say mê. Người Yume chẳng sống được lâu, họ thường chết trong cơn hóa điên ấy, chỉ bởi vì mối nghi ngờ ngày một to lớn về chính sự tồn tại của bản thân mình giữa muôn trùng sương khói cuộc đời. Đâu là thực? Đâu là ảo? Đâu là chân tình? Đâu là giả dối?

Người Yume trung thực, ngay cả trong những hành vi phạm phải đạo đức con người, và trong cả việc nguyền rủa người khác.

Một ngày nào đó, ngươi sẽ mãi mãi lạc trong giấc mơ bóng tối của cuộc đời ngươi. Vĩnh viễn không thể siêu linh để trả giá cho những gì ngươi đã làm.

Những lời của bà già trưởng làng, lâu lắm rồi Kayo không nhớ, hoặc nó cũng là một phần trong số kí ức bị mẹ cô tách đi để tránh cho cô trở nên điên cuồng - chợt vang vọng trong đầu. Trí óc cô mơ màng như bước giữa một biển sương trắng, chẳng biết đi hướng nào, tiến lên hay lui xuống, cô gái với mái tóc đen xõa dài tận gót chân năm nào chỉ biết đứng nó nhìn vào một vầng mặt trời trắng sau những tầng mây đen. Trên tít cao xa.

Xin chị đấy.


Đừng chết.

Cô quay đầu lại.

Hơi ấm từ sau lưng cô gái nhỏ thổi tới như một làn gió xuân tươi mới.

...

...

Cô gái chớp chớp hàng mi, đột ngột ho mấy tiếng và nghiêng người nôn thốc nôn tháo chỗ nước uống tràn họng ban nãy khi rơi xuống xong. Khi ngẩng lên, cô thấy ở đó, ngoài lòng sông Viridis, sau những hàng cây xanh như cháy dưới nắng và tầng tầng lớp lớp mây mù, là mặt trời vàng rực rỡ.




Vào lần hô hấp nhân tạo cuối cùng, cậu cảm nhận thấy rõ một thứ gì đó đang trào lên từ cuống họng chị Kayo, và ngay lúc cậu ngồi thẳng dậy để môi hai người tách ra, chị ấy đã nghiêng người nôn thốc nôn tháo chỗ nước sông chắn kín đường thở của mình, nước chảy ra cả từ miệng và mũi, tiếng thở hồng hộc của chị vang lên bên tai Alexander như một niềm vui không sao kể xiết. Cậu ngồi bệt ra đất, hai tay chống sau lưng, cảm thấy sức lực rời đi trong thoáng chốc, hoàn toàn kiệt sức so với lúc trôi nổi dưới lòng sông Viridis.

Ngửa mặt lên trời nhìn màu sắc trong xanh của nó, cơ mặt cậu cứng đơ đến mức không thể nở được nụ cười, mái tóc ướt đẫm rũ vài giọt nước lên mặt chị Kayo khi cậu cúi xuống lần nữa, nheo mắt để nhìn rõ hơn gương mặt tái nhợt mà vài phút trước đã rất gần với bờ vực tử thần.

- Thật là may mắn.

Alexander nói, cảm thấy mình được giải thoát khỏi cảm giác đè nặng trong tim nãy giờ vẫn siết chặt lấy lồng ngực, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Đầu ngón tay vươn về phía Kayo khi tâm trí cậu còn chưa hết quay cuồng vì hoạt động quá mức và nỗi sợ đến cứng người vừa phải trải qua.

- Chị.... ổn chứ ?

Kayo
Knight
Kayo
Knight

3Sông Viridis Empty Re: Sông Viridis Wed Nov 26, 2014 9:23 pm


.


Saturday "Kether", 1st 1026.
Sông Viridis




"Chị.... ổn chứ ?"

Quay đầu nhìn lại người con trai vừa vất vả đưa mình lên bờ, Kayo mỉm cười, cảm thấy có chút hối lỗi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút tiếc nuối lẫn thanh thản.

"Chị ổn. Cảm ơn em."

"Cảm ơn em đã cứu chị."

Có một chút không thật lòng trong lời nói của Kayo, tuy nhiên, đấy là điều chẳng đáng kể ra, chẳng ai hiểu được và cô cũng không màng đến nó. Nhưng cảm giác kề cận cái chết để rồi được cứu sống dường như chẳng còn xa lạ với cô nữa.

Lẽ ra sau nhiều năm như thế rồi, cô phải biết điều gì là đáng quý với mình chứ nhỉ? Nhưng ở đó chỉ có nỗi buồn mà thôi.

"Em ướt hết rồi..." Cô đưa tay xoa lên tóc mái ướt đẫm của Alex.

.
.

Alexander Knightley.
Student
Alexander Knightley.
Student

4Sông Viridis Empty Re: Sông Viridis Wed Nov 26, 2014 10:30 pm


Sông Viridis 80-75
Alexander Knightley
Sông Viridis 29fwjt
Kayo



Kayo đưa tay lên mái tóc của cậu, những sợi dính bết ẩm ướt đó bây giờ cậu mới nhận ra chúng vẫn còn ướt.

- Chị cũng ướt mà.

Cậu nói, ngồi bệt ra sau, thở dốc. Khí lạnh ùa xuống buồng phổi cứng ngắc, xoa dịu trái tim đang đập chậm lại từng nhịp. Alexander nở nụ cười rồi lại nghiêng người nhìn Kayo.

- Chị có lạnh không ?

Kayo
Knight
Kayo
Knight

5Sông Viridis Empty Re: Sông Viridis Thu Nov 27, 2014 6:54 pm


.


Saturday "Kether", 1st 1026.
Sông Viridis




"Chị có lạnh không ?"

"Một chút." Cô trả lời khi đang vắt mái tóc dài, nước tháo xuống áo làm cô rùng mình. "Thật ra thì hơi lạnh rồi đấy."

Kayo đứng dậy, cởi bớt lớp áo ngoài giũ mạnh mấy lần rồi bảo Alex. "Về nhà chị nhé!"

.
.

Alexander Knightley.
Student
Alexander Knightley.
Student

6Sông Viridis Empty Re: Sông Viridis Thu Nov 27, 2014 9:49 pm


Sông Viridis 80-75
Alexander Knightley
Sông Viridis 29fwjt
Kayo



Alexander quay nhìn phía dòng sông, hơi nóng trở lại trên da mặt tái nhợt vì lạnh. Cậu đứng lên cởi áo ngoài, vắt cho khô nước rồi phủ hờ lên vai.


Sông Viridis Alexander


- Vâng ạ, nếu chị không phiền.


Kayo
Knight
Kayo
Knight

7Sông Viridis Empty Re: Sông Viridis Mon Dec 01, 2014 10:23 pm


.


Saturday "Kether", 1st 1026.
Sông Viridis




Thế là cô dẫn thằng bé về nhà mình thật, trong bộ dạng ướt chèm nhẹp từ đầu tới chân. Nơi cả gia đình ở nằm trong một con phố nhỏ xập xệ, khá cũ nát, dưới tán những cây hoa anh đào mùa xuân sẽ nở rộ sắc hồng tươi. Có vài đứa trẻ đang chơi đùa giữa đường, chợt ngưng lại khi thấy cả hai và chạy đi nấp vào chỗ khuất. Chúng nhìn ra bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sợ sệt trước khi người lớn đến và kéo chúng đi mất. Họ cũng có vẻ tránh né cô, Kayo cũng quen rồi.

"Ồ... Đi đâu cả rồi?"

Kayo hỏi dứt câu, né đầu tránh viên đá từ đâu đó bay tới.

"Ngồi đợi chút đi." Cô phớt lờ chuyện vừa rồi, phủi bụi chiếc phản con trước hè chỉ chỗ cho Alex ngồi.

.
.
[/quote]

Alexander Knightley.
Student
Alexander Knightley.
Student

8Sông Viridis Empty Re: Sông Viridis Wed Dec 03, 2014 9:43 pm


Sông Viridis 80-75
Alexander Knightley
Sông Viridis 29fwjt
Kayo




Nơi này hợp với chị ấy một cách kì lạ. Cậu nghĩ khi ngồi xuống chiếc phản nhỏ. mặc dù cậu ghét cái cách họ nhìn Kayo, cả hòn đá bay vụt đến từ tay một đứa trẻ đầy thù hằn pha lẫn chút tò mò. Hẳn chị đã phải lớn lên ở một nơi như thế này mới trở thành người.... như hôm nay.

Nhưng cậu ghét nơi này. Cảm giác nó không xứng đáng làm nơi chị trưởng thành. Cái xứ mà đến mùi nước sông cũng có vị mục nát, vị của cái chết không lời.

- Chị ở đây từ nhỏ đến lớn ạ ?

Alexander cảm thấy mình cần hỏi, cũng chẳng để làm gì, chỉ nghĩ mình nên quan tâm.

À, vì cậu muốn quan tâm thì đúng hơn.







Unlock point 1 rank 4 - Kayo


Kayo
Knight
Kayo
Knight

9Sông Viridis Empty Re: Sông Viridis Sun Dec 07, 2014 3:14 pm


.


Saturday "Kether", 1st 1026.
Sông Viridis




"Chị ở đây từ nhỏ đến lớn ạ ?"

"Ừ. Từ nhỏ đến lớn." Kayo mỉm cười. Dù cô cũng hay đi đây đi đó, nhưng từ dạo sau nhiều việc xảy ra như thế thì cũng chẳng còn biết đi đâu được nữa.

"Còn em? Quê em ở đâu nào?"

Có vẻ như rảnh quá rồi, nên ngồi nhàn tản trò chuyện ăn bánh uống trà chăng? Nghĩ tới đó, Kayo đứng dậy chạy biến đi đâu một lúc và đem về một đĩa đầy dango và hai ly trà xanh.

"Nói chuyện gì cho bớt chán đi."

.
.

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết