Ra đi, câu hỏi của Allen làm tim đứa nhỏ lại nhói lên một nhịp, nó không có quyền lựa chọn ở lại. Không chỉ dù Allen làm gì mà dù cho chính Gestein có cố gắng làm gì, nó cũng phải rời khỏi Lãnh địa và biến mất khỏi thế giới này.
"..."
Gestein không thể đáp lại câu hỏi đó của Allen, nó đứng lặng như tờ, đôi mắt như đang kiềm chế không để bộc lộ những cảm xúc yếu đuối trong con tim nó hiện tại và như một cơn sóng đập vào bờ ngột ngột nhưng lại nhẹ nhàng, Allen ôm lấy nó. Cái ôm chặt như muốn làm nó ngộp thở nhưng Gestein lại cảm nhận được đôi tay đang run lên của Allen cứ thể anh sợ rằng càng ôm chặt, thì nó sẽ càng dễ vỡ tan.
Khoảnh khắc lúc này chợt trôi qua thật chậm, từng lời Allen nói là một lời khẳng định không chỉ cho nó mà có lẽ còn cho ai kia đang dõi theo nó và không chỉ thế.
"Lại một lời hứa sao? Anh vẫn luôn vậy. Đồ ngốc!"
Gestein vòng tay ôm lấy Allen, cảm nhận hơi ấm khi được ở gần bên anh, nghe thật rõ từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong anh, hai bàn tay nó bấu víu lấy lưng áo anh, anh thật to lớn, anh thật ấm áp, Gestein như nằm trọn trong lòng Allen.
"Em thích cảm giác này, chỉ có lúc này em mới như một kẻ yếu đuối và được anh bảo vệ."
Bởi đứa trẻ như nó đã phải sống mạnh mẽ kể từ khi bị ruồng bỏ, phải cứng rắn và kiêu ngạo để tìm lại chính mình, nó đã quên đi cảm giác đau là gì, quên đi cách khóc. Cho đến khi định mệnh để nó gặp Allen.
Nơi áo Allen đột nhiên có một cảm giác ươn ướt và ấm nóng, những giọt nước mắt đã cố kiềm chế bỗng lại rơi, trong sự im lặng của khu vườn rộng lớn. Mong chờ gì đây, Gestein cũng chỉ mới là một đứa trẻ 15 tuổi đang đứng trước tình đầu dấu yêu của mình.
"Đây là một lời hứa vô thời hạn, vì chính em cũng không biết em có thể quay về với anh hay không."
Đứa trẻ tóc tím ngước mặt lên nhìn Allen, gương mặt non nớt đang đẫm nhòa nước mắt.
"Với tương lai vô định phía trước, làm sao chúng ta có thể nhận ra nhau? Anh sẽ không thay đổi chứ?"
|