- Một số tt của Kayo:
- #1-Wednesday "Kether", 1st 1026:
Cái khoảnh khắc đó, những phút giây đó, khi vị hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường Esperanca xinh đẹp xuất hiện nói những lời chia tay và pháo hoa - như những vì sao chớm mọc chớm tắt của vũ trụ - rực sáng trên nên trời, cảm xúc trong tôi là một nỗi đau khôn tả.
Quá đột ngột. Quá trái ngang. Lòng người vẫn còn đong đầy bao nhiêu kỉ niệm và còn biết bao nhiêu những tình cảm còn dang dở chưa nói thành lời, tình yêu chưa kịp chớm và tình bạn chẳng kịp vun vén lên thêm, thế mà tất cả vỡ òa ra trong một lời tuyên bố, và chúng tôi chỉ còn nốt đêm nay để ở bên nhau. Đừng nghĩ những điều buồn đau đó chăng? Vì chúng tôi còn ngày mai đến cung điện phong tước và vẫn trở về mỗi tuần một lần ư?
Không không, hỡi những con người bé nhỏ trẻ trung sắp bước khỏi ngưỡng cửa học đường, cuộc đời là điều gì đó tàn nhẫn lắm. Giống như là một cơn lũ, đột ngột cuốn tới từ thượng nguồn đến khúc sông bình yên bạn vẫn ngày ngày tắm táp vui đùa cùng nhau, bạn bị nhấn chìm trong những trắng xám đục và rác rến bẩn thỉu, bạn điên cuồng quẫy đạp chống lại sức kéo của dòng chảy ném phăng bạn đi vào miền u tối, và rồi khi tỉnh trí đâu đó giữa cơn mê loạn và sợ hãi, bạn nhận ra đã chẳng còn nắm tay ai nữa rồi. Tình yêu giống như một tấm ván và tình bạn như những khúc gỗ trôi, ai đủ sức mạnh để giữ lấy chúng và giữ lấy chúng mãi mãi trong đời?
Hi sinh yêu thương là một điều lớn lao, nhưng lao theo yêu thương - đôi khi lại hi sinh thêm nhiều thứ khác, kể cả mạng sống nhỏ bé này.
Thế nên, cảm xúc của Kayo lúc này, khi nhiễm phải ma thuật khi yêu một người chưa từng khắc ghi một kỉ niệm nào, cũng không đau đớn bằng việc nghĩ tới tương lai. Và điều đáng sợ nhất trong tương lai đó, là người.
Người có biết hay không?
Những quầng sáng của pháo hoa vừa chấm dứt, điều đầu tiên mà cô gái nhỏ làm là chạy thật nhanh bằng cái cơ thể kiệt sức vì chơi đùa cùng trái tim nổi loạn trong những ngổn ngang. Cô chạy đi tìm người cô yêu.
Cô lướt qua một nụ cười ngạo nghễ. Đó không phải là người con trai tóc nâu mịn có đôi mắt hồng ngọc tuyệt đẹp - người cô yêu đêm nay.
Cô không nhìn lại một đôi mắt đỏ như hòn máu trong góc khuất. Đó không phải là người con trai bé nhỏ xinh đẹp tựa bức tượng thiên thần trên nóc thánh đường năm nào - người cô yêu trong quá khứ.
Cô chạy ngang qua một nụ cười thân thuộc và dừng chân trước người, mái tóc xanh dài như sương sa như biển cả, áo vải gai trắng như mây trời, nụ cười và gương mặt đẹp như một vị thần lạc lối trần gian. Kayo đến nắm tay thầy, kéo thầy đi thật nhanh mặc cho những ánh mắt tò mò, đến một góc vắng, nhìn vào mắt thầy và bắt đầu khóc.
Cô chưa bao giờ để mình khóc trước mặt thầy vì những nỗi niềm riêng tư thế này bao giờ, cô luôn trốn đi đâu đó, ôm ấp tấm thân mình trong mộng mơ hay khóc bên sự ủi an của ai đó không phải là người cô yêu. Cô biết cô đa sầu, cô biết mình ngốc nghếch, cô biết mình đang sai và tỏ ra hư hỏng lắm, nhưng chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày không được gặp hay nhìn thấy thầy nữa khiến cô không chịu được. Cứ thế mà nước mắt tuôn theo từng lời nghẹn ngào.
"Em yêu anh."
Phải, hai năm trời bên cạnh, từng trao biết bao nhiêu nụ hôn, nhưng chưa từng có lời nói yêu nào dành cho nhau.
"Em yêu anh, Pisces."
Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt trắng xanh, cô gái nhỏ chẳng thể nào kềm nén được trái tim mình nữa. Cứ muốn bung ra cho thỏa hết những khát khao, vì ngày mai, ngày mai rồi sẽ tới.
"Dù cho anh không thể đáp lại em, em vẫn yêu anh. Dù cho anh đi không nhìn lại em, em vẫn yêu anh. Dù cho phải chết một ngày nào đó sau lưng anh, em vẫn yêu anh."
Ngón tay cô nhỏ, gầy và run rẩy, siết lấy những ngón tay lớn dài đẹp đẽ của thầy, đưa lên môi và hôn.
"Dù cho em không bao giờ có được anh, em vẫn sẽ yêu anh."
Lá thư cầu hôn cô còn giữ trong áo, chẳng dám vứt đi nhưng cũng chẳng dám cất đâu lần đầu tiên thơ dại đó, sợ sẽ có một ngày lãng quên đi những gì cô đã nói. Đó không phải là một lời nói đùa, cô đã không hy vọng, nhưng nỗi buồn thì vẫn đong đầy như thể cô chỉ còn tuyệt vọng.
Chỉ còn tuyệt vọng thì đã sao, cô vẫn yêu, vẫn yêu con người trước mặt cô đây đầy say đắm như thế đó.
"Đêm nay em đã phải yêu một người khác, nhưng em không thể thôi khóc vì nó, em biết và giây phút này em hoàn toàn hiểu được, em yêu anh. Không có loại bánh ma thuật nào trói buộc em hay chẳng có mũi tên tình yêu nào bắn vào tim em, em vẫn yêu anh."
Cô thành thật thú nhận rằng cô đã luôn ở từ xa nhìn thầy chơi cùng anh thợ rèn, chuyện trò cùng cô học trò Lily với một sự hỗn mang và nỗi sợ không lời. Mặc cảm tội lỗi từ chiếc bánh khiến cô rụt rè không dám đến, sợ bị từ chối một lần nữa, sợ mình không trọn vẹn ánh mắt cho thầy, sợ trái tim chia xẻ thành hai mà chứa thêm ai khác dù chỉ một đêm, vì cô không đủ dũng cảm lừa dối thầy. Từ ban đầu đã thế.
Nhưng chỉ còn một đêm nay, vài giờ nữa thôi, dù cho thầy có moi tim cô ra ăn mất, thì cô cũng cam lòng.
"Đừng rời xa em, Pisces."
Ôi rượu say bánh độc, cô có thể điên thêm chỉ hôm nay mà thôi?
"Hãy trưởng thành".
Những tia sáng lung linh trên bầu trời đen bao la, rọi sáng đường chân trời trước khi biến mất và màn đêm lại bao trùm lên mọi thứ. Albafica nhìn Kayo, hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng, để rồi bật thốt ra những lời như thú tội.
Albafica chỉ cười.
“Dù có sống lâu đến đâu chăng nữa, những lời này không phải là chuyện mà ta có thể quên được.”
“Cảm ơn em, Kayo”
Albafica vuốt những lọn tóc rối của cô ra đằng sau…
"Ta sẽ dành cả đời mình để đợi. Em sẽ phải mất rất nhiều công sức để khiến ta tin vào em, tin rằng tình yêu em dành cho ta là thật.” …. và hôn lên những giọt nước mắt của cô.
“Ta muốn mọi nhịp đập còn lại của trái tim em đều dành cho ta, ta muốn đến tận khi em phải rời bỏ thế giới này, hơi thở của em sẽ mang tên ta. Muốn từ cuối cùng em nói ra – Tên ta - sẽ là tất cả những gì em cần để biết rằng cuộc đời em rất tốt đẹp, ta muốn tình yêu của em sẽ tồn tại mãi mãi."
“Ta sẽ dành cả đời mình để đợi.”
"Như ta đã từng nói, Kayo, hãy trưởng thành, hãy trở thành người có thể đi bên cạnh ta."
Albafica ôm Kayo trong giây lát, trước khi quay đi và bước vào trong đám đông, giữa biển người, thầy quay lại để đối diện với Kayo trong khoảnh khắc.
“Còn nếu ngay lúc này, em đuổi theo ta. Em sẽ lập tức đánh mất ta.”
“Đừng sợ chia ly, Kayo à, có những cuộc chia ly, nhưng đây chưa phải.”
Albafica quay lưng và biến mất.
Nếu có ai đó hỏi, rằng đêm đó, khi bỏ mặc tất cả lao đến bên Albafica để thú thực lòng mình, cô có gì để hối hận không? Câu trả lời của cô là không, luôn luôn như vậy, khoảnh khắc khi cô lựa chọn điều đó và lao đi, cô chưa bao giờ cảm thấy sự quyết liệt đã mất đi từ ba năm trước - tưởng rằng khó lòng vực dậy, rằng cô sẽ luôn là kẻ phân vân nghi hoặc giữa đời - đã rực cháy nhiều như thế.
Kí ức mà mẹ Yuuki cướp đi như hiện ra một vài mảnh trong tâm trí cô, theo những bước chân, là thêm một phần sợ hãi. Khi mà Sakyou bị mang đi hỏi ngôi nhà mái đỏ phủ đầy rêu trong tiếng khóc - không có mặt cô. Khi mà Yuuki bị cô chém thẳng vào ngực một vết thương dài rướm đỏ. Khi mà cô - như một con thú bị thương, điên cuồng lao lên những lối đi đầy lính tráng, gươm đao để tìm em trong vô vọng.
Tất cả chấm dứt trong bóng tối của giấc mơ, của căn phòng giam không cửa sổ tanh mùi máu và thuốc, của khoảng thời gian lẫn kí ức cô bị cướp mất. Một khắc chia xa là ngàn năm vĩnh biệt.
Có thể sau này tình yêu của cô và Albafica sẽ phai tàn, có thể sau này số phận sẽ đẩy họ ra xa nhau, có thể một ngày nọ cái chết chia lìa tất cả, có thể, rất có thể cả hai đứng trên hai bờ chiến tuyến, nhưng khoảnh khắc đó cô không hối hận. Cô không hối hận khi có thể nói yêu người đàn ông đó, nhiều đến như thế nào và sợ hãi lớn đến thế nào.
Nếu phải hối hận, thì đó là sự hối hận dành cho Julia.
Sau này, vào một ngày mà thế giới chuyển mình trong cơn bão tố thời đại khắp các miềm đất của lục địa trôi, khi ôm chặt nàng bằng cánh tay nhỏ bé của cô, thấy dáng hình nàng mờ nhạt trong bóng tối của chiến tranh, cô mới nhận ra tình yêu của nàng dành cho mình đêm ấy. Rằng khi bước đến và ôm cô vào lòng mình, nàng đã nghe gì, và rằng nàng đã cảm thấy điều gì.
Bởi vì, với dự cảm không lành cho một tương lai u tối của số phận - một lần nữa, như năm xưa, đôi mắt cô chỉ biết nhìn theo bóng một người đã mất hút từ lâu vào đám đông trong nước mắt, đôi môi cô chỉ biết ngậm chặt đến bật máu để không thốt thành tiếng những đau đớn vô hình, thân thể cô chỉ biết dựa hẳn vào hơi ấm tràn đến như một bến bờ ủi an kịp lúc. Vì thế mà, cô không nhận ra nỗi đau của Julia.
Dùng bàn tay đã nắm lấy đôi tay của Albafica vòng quanh bờ vai nàng, dùng đôi môi đã hôn Albafica để chạm vào tóc nàng và bật thành tiếng nấc, Kayo toàn sức khóc trong tay nàng.
Và khi tất cả kết thúc, pháo hoa tắt tàn, từng cặp người yêu, bè bạn rơm rớm nhìn nhau, ôm nhau, Kayo nhìn nàng và nở một nụ cười còn vươn buồn thương trên khóe mắt.
"Đêm nay có thể ngủ cùng mình không, người bạn gái đầu tiên của mình?"
Kayo nói những lời độc ác như thế đấy. Bởi rằng, cô cũng không biết mình rồi sẽ yêu nàng nhiều thế nào.
Gửi đến từ một tương lai xa, hãy tha thứ cho tớ, Julia, vì đã không nhìn thấy cậu.
- TT lễ hội:
- Cecil&Andre nè:
Thời gian: Wednesday "Kether", 1st 1026 Địa điểm: Khu vực Lễ hội Tiếng pháo hoa nổ bên tai, bạn có biết cảm giác mà cậu bé ấy đang cảm thấy không? Có hiểu sự thôi thúc trong lồng ngực của cậu bé ấy là gì không?
Dưới ánh sáng của chùm pháo hoa, Cecilio chạy khắp nơi, cố gắng tìm thấy bóng hình mà cậu con trai nhỏ bé ngây ngô đã luôn chờ đợi từ đầu lễ hội này, nhưng nếu cứ ở đó chờ đợi thì có lẽ cơ hội sẽ chưa bao giờ đến. Cậu thiếu niên 16 tuổi chạy trong biển người, chỉ hi vọng gặp một bóng ma không hơn không kém, một bóng hình mà cậu luôn khao khát được có, luôn muốn nắm chặt bàn tay của bóng hình ấy, nhưng luôn vuột mất.
Nhưng điều gì khiến điều đó thay đổi trong đêm nay? Phải chăng vù đây là lần cuối mà cậu được thử, lần cuối mà cậu nhóc có thể thực sự nâng niu thứ ảo giác được gọi là tình yêu?
Xuyên qua những con người đang hạnh phúc, Cecilio trước đây từng khoác lên mình vẻ ngoài đầy kiêu hãnh nay đang ứa những giọt lệ. Và rồi, định mệnh phải chăng mỉm cười với cậu? Cecilio nhắm mắt nắm chặt với lấy cái bờ vai của ai đó mà cậu cho rằng là của anh ấy, và từ từ mở mắt ra chỉ để thấy đôi mắt xanh như chính cả một bầu trời rực rỡ một vụ nổ siêu lân tinh màu xanh đang xảy ra trong chiều không gian phía sau cửa sổ tâm hồn anh. Cậu mỉm cười hạnh phúc, trong một vài giây ngắn ngủi cậu cố hết sức ngắm nhìn vẻ đẹp của anh ấy, người mà cậu yêu, ngắm nhìn mái tóc như rượu thánh chảy từ mắt trời, ngắm nhìn nụ cười như nắng sớm, ngắm nhìn André Ventiel.
Cecilio đưa bàn tay nắm chặt lấy hai tay André, nắm chặt anh như lúc anh lôi cậu ra khỏi phòng học sau buổi Valse đêm ấy, mắt sáng lấp lánh như đêm đầu họ gặp mặt khi cậu muốn nghe anh kể chuyện nhiều hơn:
-"André...em bắt được anh rồi."
Cậu nói, nhưng lần này là lượt của cậu, cậu không để thêm bất cứ lời ngu ngốc nào thoát ra khỏi bờ môi của anh.
-"André...anh nhớ chòm sao Thề Nguyện mà phải không?...
Đêm đó em đã tự hứa rằng sẽ tự chôn cảm xúc tội lỗi này với anh vào trong góc tối nhất, sâu nhất của tâm hồn, và em thật hổ thẹn khi thấy bản thân đã phá lời thề át hết lần này qua lần khác.
Và...cho dù em cố đến mấy đi chăng nữa, em vẫn chỉ luôn lừa dối bản thân mà thôi, em luôn cố che đậy cảm xúc của bản thân bằng những suy nghĩ chẳng mấy gần với sự thật!
Nhưng André, ở đây, ngay lúc này, điều em muốn nói với anh chẳng thể nào diễn tả hết được qua lời nói mà anh sẽ hiểu được nó qua những giây phút đã xảy ra với chúng ta, và cả điều sau đây nữa..."
Và rồi cậu nhón chân mình lên, vòng hai tay ôm lấy cổ người con trai cao hơn mình, và đặt lên đôi môi hằng nở nụ cười với cậu một nụ hôn thắm thiết.
Lời nói dối mà Cecilio từng nói với bản thân mình là gì? Đó là tình yêu cậu dành cho anh chỉ là một thứ ảo ảnh, và sự thật ẩn sau những suy nghĩ ấy chính là cậu hiểu rằng tình yêu mà cậu đang có với André là thật thật hơn tất cả, thật hơn cả sự tồn tại của chính bản thân cậu.
Lúc này đây, khi ánh sáng pháo hoa đang phủ lên cả hai, Cecilio đang gắng hết sức để gởi cho André hơi thở và cảm xúc của mình qua đôi môi và đầu lưỡi.
Thông điệp mà cậu gởi gắm, điều mà cậu muốn diễn tả với André, chẳng phải đã quá róng ràng rồi sao?
Trong đầu cạu lúc này chỉ có một suy nghĩ, một suy nghĩ duy nhất.
Em yêu anh, André!
- Alison với Icy:
Thời gian: Wednesday "Kether", 1st 1026 Địa điểm: Khu vực bên ngoài 1 2 3 4 5 6 -"Nếu có thể thay đổi những gì đã nói trong quá khứ, ngươi bây giờ có hối hận?"
Tôi khẽ im lặng, tiếp tục đung đưa như cánh hoa lan vũ trong cơ gió hạ. Tôi có hối hận không nhỉ? Vừa có, vừa không, chắc hẳn đó là câu trả lời. Tôi muốn có được Icy mà tôi yêu quý, nhưng cũng muốn thấy cậu ta trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trên tấm vải xã hội của giới quý tộc.
Bỗng dưng tiếng nói của thầy hiệu trưởng vang lên trên bục biểu diễn cất giọng:
-“Hỡi các sinh viên năm ba! Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ tới Astrum để làm lễ sắc phong từ chính Hoàng đế Elysium! Bắt đầu từ ngày mai, các em chính thức bị đuổi khỏi Esperanca và chỉ được phép quay lại vào tiết Ma Thuật của cô One-Chan! Nhớ chưa?!”
Và tiếng pháo hoa vang lên, trong lúc này tôi không hề kiềm chế được bản thân, đưa tay ra với lấy đầu của Icy, kéo cậu lại, gởi một nụ hôn cuối cùng dưới danh nghĩa học viên của Esperanca.
Tôi hôn cậu ấy.
Trao cho cậu ta từng hơi thở của tôi, từng cảm xúc mà tôi có cho cậu ấy, tôi muốn cậu ấy hiểu rằng đây khong chỉ là quan hệ thể xác, mà thứ tình cảm này xuất phát từ chính sâu thẳm nhất trong trái tim chưa bao giờ được rung động của tôi. Mắt tôi khẽ nhỏ từng giọt lệ khi buông cậu ta ra.
-"Tôi rất hối hận Icy, tôi yêu cậu, tôi yêu con người cậu, dù cậu có thế nào đi chăng nữa, lẽ ra tôi không bao giờ được phép uốn nắn cậu thành người giống tôi! Bời Icy, tôi là con người ích kỉ nhất từng bước đi trên thế giới này, tôi là kẻ mà cậu nên khinh miệt.
Nhưng dù thế tôi vẫn luôn yêu cậu, tôi đã quên đi sự khiếm khuyết của bản thân để tự lừa dối bản thân mình là tôi xứng đáng với người con trai tôi vừa hôn. Nh-nhưng tất cả...chỉ là một lời nói dối tôi tự gửi đến bản thân thôi!
Icy, cậu chủ, gì cũng được, tôi xin cậu, hãy đừng gọi tôi là kẻ điên khi là tất cả những thứ kinh khủng kì lạ nhất chỉ vì cậu, bởi vì đây, đây chính là tình yêu, đây là thứ cảm xúc tôi dành cho cậu Icy à ngay từ lúc tôi đỡ lẫy cậu ở trong dạ dày con vật ấy. . . . Điều mà tôi thực sự muốn nói lúc này là, nếu có các vị thần, tôi sẽ gởi lời cảm ơn tới họ bởi vì, họ đã dẫn tôi đến gặp cậu Icy, một người con trai, một người hoàn mĩ theo cách của riêng cậu, và đây là lần thứ hai tôi nói điều này..." - Tôi sụt sịt một cách đáng xấu hổ -"Tôi thậm chí còn không nở nụ cười được này... Cái mặt nạ ấy ở đâu khi tôi cần nó nhất vậy khi tôi ở trước mặt cậu?
Anh yêu em, Icy à!"
Và tôi lại hôn cậu ấy một lần nữa, dưới bầu trời rực rỡ và bên âm thanh của tiếng pháo hoa, tôi sẽ không bao giờ quên đêm nay, cái đêm tôi lo sợ cảm xúc mình sẽ bị từ chối và cũng là một trong những giây phút tuyệt nhất đời mình.
Unlock Good Rank 4 với Icy Lucius và cho má nó được đi lau nước mắt vì sự sến cái đã
Thời gian: Wednesday "Kether", 1st 1026 Địa điểm: Khu vực bên ngoài 1 2 3 4 5 6 7
_ Hỡi các sinh viên năm ba! Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ tới Astrum để làm lễ sắc phong từ chính Hoàng đế Elysium! Bắt đầu từ ngày mai, các em chính thức bị đuổi khỏi Esperanca và chỉ được phép quay lại vào tiết Ma Thuật của cô One-Chan! Nhớ chưa?!
Bỏ lỡ sự xuất hiện quá sức hoành tá tràng của thầy hiệu trưởng, Icy bây giờ chỉ biết ngẩn người ra khi nghe thông báo mình sắp phải rời học viện. Mặc dù cậu không có loại suy nghĩ rằng mình không hòa nhập được với cái xã hội quý tộc sắp tới nhưng… không đi có được không? Đi đồng nghĩa với việc cứ bắt đầu từ giờ là cậu lại phải mang cái vẻ mặt giả tạo, miệng thì lúc nào cũng thốt ra những lời khách sáo, hoa mỹ kia sao? Không… không đâu… không muốn… mới hôm nay đã đủ kinh khủng rồi… khoan đã… sao cậu lại tỏ ra yếu đuối nữa rồi? Nhất là trước mặt hắn ta… không được…!
Tiếng pháo hoa vang lên, cảm giác lạc lõng đáng lẽ đã phải tràn ngập trong tâm trí cậu cho đến khi đó. Alison kéo Icy lại và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, chỉ thế thôi, như để trấn an nhưng nó lại làm Icy tưởng như không thở được bởi áp lực, tội lỗi, tình cảm… mọi thứ cứ liên tục ùa về mà không có một lời báo trước. Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cậu vẫn không thể ngăn được nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt và ánh mắt của mình, đầu óc thì cứ rối tung hết cả lên.
Alison buông cậu ra… và khóc... hắn ta đã khóc… con người kiêu ngạo đó… lại có thể rơi nước mắt trước mặt người khác...?
_ Tôi rất hối hận Icy, tôi yêu cậu, tôi yêu con người cậu, dù cậu có thế nào đi chăng nữa, lẽ ra tôi không bao giờ được phép uốn nắn cậu thành người giống tôi! Bời Icy, tôi là con người ích kỉ nhất từng bước đi trên thế giới này, tôi là kẻ mà cậu nên khinh miệt.
Không đúng… sao hắn ta lại nghĩ như thế?? Tất cả những chuyện này là do cậu tự chuốc lấy thôi… hắn ta không có lỗi… ích kỉ gì chứ? Ngươi có biết ngươi là kẻ duy nhất thật sự quan tâm đến ta trong suốt thời gian qua không? Một kẻ ích kỉ sẽ làm như thế sao? Nếu ngươi ích kỉ thì nãy giờ đã quay bước bỏ đi hoặc cảm thấy thỏa mãn vì đã đạt được mục đích rồi… à không, nếu ngươi ích kỉ thì ngươi đã bỏ đi rất lâu từ trước… ai mà có thể chịu nổi một đứa trẻ phiền phức, bốc đồng như ta chứ? Chỉ có mình ngươi thôi… làm ơn hiểu ra đi…
_ Nhưng dù thế tôi vẫn luôn yêu cậu, tôi đã quên đi sự khiếm khuyết của bản thân để tự lừa dối bản thân mình là tôi xứng đáng với người con trai tôi vừa hôn. Nh-nhưng tất cả...chỉ là một lời nói dối tôi tự gửi đến bản thân thôi!
Có gì mà không xứng đáng ở đây? Nếu có kẻ không xứng đáng thì kẻ đó phải là Icy mới đúng… tên khốn, ngươi nghĩ ai trên thế giới này cũng có thể như ngươi sao? Đừng có tự hạ thấp bản thân nữa! Ngươi là phép màu duy nhất xảy ra trong đời ta… ngươi là duy nhất… nên đừng có ăn nói ngốc nghếch như vậy, chẳng giống ngươi chút nào đâu.
_ Anh yêu em, Icy à!
Và khi những lời cuối cùng được nói hết ra, Icy gần như không thể che giấu đi cảm xúc của bản thân nữa, bao nhiêu lạnh nhạt, kiêu ngạo bỗng chốc biến đi đâu mất. Tựa như một thứ tình cảm bị dồn nén đã lâu, cậu ngước mặt lên rồi bất chợt ôm lấy Alison, tìm lấy bờ môi kia rồi áp chặt không rời. Vẫn giống như hai năm về trước ở thư viện nhưng bây giờ không còn là về một phía nữa… Cậu chỉ biết một điều duy nhất lúc này, cậu không thể để Alison đi được… đã quá đủ rồi…
Khi nụ hôn gần như đã kết thúc, Icy vẫn hôn nhẹ môi Alison như không muốn dứt ra. Cậu áp khuôn mặt đang đỏ ửng vào lồng ngực của người kia, và chẳng hiểu sao nữa, rất nhanh… mà bật khóc, đáng lẽ lúc này nên cười lên mới phải nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi.
Chẳng cần nói thêm lời sáo rỗng nào nữa, tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ:
_ … T-ta…ta cũng yêu ngươi… nên đừng bỏ ta đi… Alison, ta yêu ngươi!
Và có lẽ... Icy sẽ mãi không quên được cái ngày này đâu... lần duy nhất trong đời cậu thành thật với chính mình, lần đầu tiên ai đó nói yêu cậu và cậu nói rằng mình đã yêu ai đó... yêu rất nhiều.
Unlock Good Rank 4 with Alison Olivier
- Story:
- Mith:
Màn đêm nhanh chóng đổ sụp xuống bầu trời Elysium, cũng là khi những người được chọn cùng lúc có mặt tại quảng trường Romulus. Albafica đã luôn ở đó và chờ đợi. Nửa ngày dùng Ruler bay đi, liệu họ đã kịp đến với người cần gặp và đến nơi cần đến hay chưa?
Nửa ngày cũng là để tất cả cùng nghĩ lại nhiệm vụ một lần nữa, và cả bốn dường như đều không ân hận. Trên gương mặt họ chẳng mấy còn vẻ rạng ngời trong trẻo của đứa học trò thường ngày mà thay vào đó là quyết tâm sắt đá của một chiến binh.
"Đi thôi." Albafica nói.
Họ di chuyển lặng lẽ trong đêm, chỉ thoáng chốc, quay đầu nhìn, quảng trường Romulus đã tụt lại thật xa, nhỏ bé và chìm mình trong bóng tối. Gió như thổi mạnh hơn, trườn qua những khe núi cùng vách đá, vang đến âm thanh hu hú ghê rợn như tiếng người than khóc. Không ai nói với ai câu gì. Khí trời như đeo ngàn tảng đá, nặng nề bao quanh những thân mình nhỏ bé, nặng nề quấn lấy bước chân họ qua triền núi.
Ai đó giật mình khi nghe tiếng sấm rền đột ngột. Đứng từ xa nhìn tới vẫn chưa thấy bóng dáng nhà tù chư thần đâu cả, nhưng năm người có thể thấy một vùng trời đen kịt phía trước. Mây mù cuồn cuộn như trong một cơn giông lớn, thi thoảng chớp lại lóe lên. Ngay sau đó, sét đánh xuống từ, ầm ầm như pháo nổ, xé toạc không gian bằng dải ánh sáng xanh rực rỡ, làm vụt sáng một mảnh núi nào vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt.
Càng bước tới, họ càng cảm nhận được giông tố một cách rõ rệt hơn. Gió lạnh cắt da thịt nhưng lại không mang theo nhiều hơi ẩm, không có vẻ sẽ có mưa, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo rùng rợn lại như nhân thêm theo từng bước. Mithrennon cuối cùng cũng hiện ra trước mắt họ.
Điều nổi bật nhất nhìn vào có lẽ là bốn bức tượng người khổng lồ trần truồng với bàn tay ôm lấy gương mặt như đang khóc oán, bị trói bằng những sợi xích lớn vào cột phía sau và cổ thì mang sợi xích lớn nhất nối liền ra hai tháp lửa luôn rực cháy ngoài biển nước. Phải, Mithrenon nằm giữa núi và biển, với hai pháo đài lớn dựng hai bên vách núi nối với pháo đài trung tâm bằng hai con đường độc đạo. Mithrennon nằm bên biển, chỉ được xây duy nhất một màu đá đen, lạnh lùng đối chọi với mọi cơn sóng dữ dội nhất, đón đầu mọi con gió mãnh liệt nhất và thách thức với thứ hủy diệt ghê gớm nhất - thời gian.
Bốn con người trẻ tuổi nhận ra bản thân vừa để một khoảng lặng trôi qua khi ngắm nhìn nhà tù vĩ đại. Khi nhìn người thầy của mình, họ thấy đôi mắt của Albafica thoáng buồn. Thầy lấy ra ba thứ trao cho mỗi người.
Thứ đầu tiên là năm sợi chỉ mảnh đang uốn éo trên bàn tay thầy. Albafica đưa mỗi người một sợi, giữ cho mình một sợi và giải thích.
"Đây là một loài trùng đặc biệt. Năm con này, kể cả của ta, chúng tách ra từ một con trùng dài. Giữa năm con có một mối liên kết với nhau, khi một con chết đi thì số còn lại sẽ phản ứng." Thầy vừa nói vừa quấn con trùng vào cổ tay và buộc nó lại. "Để biết khi ai đó trong chúng ta chết."
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng bốn người không khỏi cảm thấy rùng mình. Nước miếng bỗng tứa ra trong miệng và họ vội vàng nuốt nó xuống.
Thứ tiếp theo Albafica lấy trao cho họ là một tấm bản đồ chi tiết về Mithrennon. Cả bốn tự hỏi vì sao thầy có thể có nó, nhưng điều đó không được hỏi và thầy cũng không trả lời.
Thứ cuối cùng được đặt vào tay là những viên thuốc đỏ, mỗi người lại nhận một viên. Albafica không nói nhiều về viên thuốc mà chỉ nói công dụng cần thiết nhất.
"Đây là thuốc độc. Khi tình hình không thể cứu vãn được nữa, hãy uống nó, xác của các em sẽ phân hủy và sẽ không có ai nhận diện được."
Bão tố liệu có đáng sợ hơn điều này?
"Hãy nhớ, không được để bị bắt. Nếu các em bị nhận diện, ngày mai Esperanca sẽ bị san bằng."
Cái chết liệu có khủng khiếp hơn việc không thể sống? Liệu có thể sống để người ta yêu thương phải chết?
Trong một giây ngắn ngủi khi nắm viên thuốc trong tay, liệu họ có cảm thấy run sợ bởi chiếc lưỡi hái đeo bên cổ kia như kề sát hơn vào làn da mỏng và chờ chực cứa nó? Liệu họ có thấy hối hận đã đưa ra lựa chọn này với cái kết tệ hại nhất là chết mà thậm chí sẽ không ai nhận ra? Liệu họ có thấy sự quyết tâm ngày càng tăng lên khi nghĩ tới quê nhà, người thân, người thương yêu cùng bè bạn?
Liệu có chợt thấy yêu thế giới sau lưng họ đến điên dại?
Trong một giây ngắn ngủi thôi, hãy thương tiếc chính mình.
"Nhiệm vụ của các em bắt đầu. Đi thôi."
Cất vội viên thuốc vào áo và đeo nhanh con trùng lên cổ tay, bốn người trẻ tuổi đó bước cùng Albafica đến một trong hai pháo đài trên vách núi. Gươm tuốt sẵn trong tay họ lạnh lùng quét trong bóng tối những vệt sáng mờ.
Sấm vẫn rền vang và chớp vẫn thắp sáng bầu trời cùng mặt đất.
Những trận chiến nhỏ đầu tiên đã diễn ra. Đụng độ cùng lính gác, tiêu chí đầu tiên họ đã được dặn là rút ngắn thời gian chiến đấu, tiết kiệm sức và chỉ chú tâm vượt qua hành lang dài hun hút. Họ không được phép phí phạm quá hai chiêu cho một đối thủ, nhanh chóng, càng nhanh càng tốt, chạy theo đường Albafica mở ra về phía cây cầu độc đạo duy nhất nối đến Mithrennon chính. Lính gác không làm khó được họ và càng không làm khó được Albafica.
Khi những ngọn lửa lớn được đốt quanh pháo đài để báo hiệu, tất cả đã đặt chân đến cây cầu. Kẻ gác cầu to cao, khổng lồ như cột nhà, vác theo hai thanh chùy lớn xăm xăm cản đường tất cả. Hắn bại dưới tay Albafica chỉ sau vài phút giao chiến, tấm thân to lớn rơi xuống khỏi thành cầu, chìm vào bóng tối và bị biển khơi nuốt chửng.
Albafica quá mạnh so với tất cả.
Năm người băng qua cầu rất nhanh, tiến tới cánh cổng vào pháo đài chính.
"Tất cả vào đi."
Albafica hô lớn khi quay đầu, vung gươm chặn đường hàng loạt những mũi tên và cầu lửa lao tới từ trên cầu. Nhận hiệu lệnh, bốn đứa trẻ đồng loạt gật đầu, để lại toán lính truy đuổi sau lưng cho Albafica. Chris có lẽ là người nhanh nhất.
Thế nên là người gặp nguy hiểm đầu tiên.
Bầu không khí nóng rực, đang sôi sục chiến khí bỗng dưng đặc quánh lại. Xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách đột ngột và cái nóng như bị một khối lạnh khổng lồ trùm lên và dập tắt không thương tiếc. Sấm dường như cũng ngưng rền và sét thôi không đánh xuống nữa. Gió không thổi và những tiếng gươm đao như khô cứng lại không thể cất lên.
Cộp.
Cộp.
Chris thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn, những đứa trẻ cảm giác bước chân không thể nhích lên.
Cộp.
Mùi máu tanh lan từ đâu đó tới mũi họ.
Cộp.
Tiếng gõ của cái gì đó từ kim loại vang đều đặn trên nền đá đen.
Cộp.
Những con người liều mạng đêm nay mở to đôi mắt của mình để nhìn vào bóng tối phía sau cánh cổng. Không có gì cả. Hoàn toàn không có gì cả. Nhưng không gian như đang bị bóp méo bởi một thứ gì đó đang tới.
"Đó là ..."
Tiếng gót giày sắt.
Tên lính cuối cùng trước khi bị Albafica chém bay đầu yếu ớt nói. Và một tiếng động chát chúa vang lên.
Chris giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, cậu vội nuốt lấy không khí để thở và cũng vừa nhận ra Albafica đang ở ngay trước mặt cậu. Thanh kiếm đẫm máu trên tay thầy đang đỡ lấy một thanh trường đao giáng xuống với lực mạnh tới mức khiến thầy phải nhăn mày. Vừa rồi nếu Albafica không đến kịp, phải chăng cậu đã bị xẻ làm đôi?
Cả bốn người đều không thể thấy chủ của thanh đao, chỉ thấy Albafica hất mạnh lưỡi kiếm. Thanh đao biến mất.
"Đi vào ngay! Ta sẽ không theo các em được nữa!" Albafica quát, xoay người ra, sẵn sàng tư thế chiến đấu hết sức cho một đối thủ ngang tầm. Họ hiểu rằng thầy phải chặn ở đây.
Là 'kẻ đó."
"Nhớ những gì ta dặn!"
Họ nghe thấy tiếng nói sau cùng của Albafica khi tiến sâu vào con đường tối mịt, lập lòe mảnh tối mảnh sáng từ những ánh đuốc yếu ớt gắn trên tường đá.
Từ đây, thử thách của họ, nhiệm vụ của họ và con đường chết của họ bắt đầu.
Kayo. Ariadne Bagliore. Christopher De Chromzuis. Ai Hachibana.
Hãy tiến lên. Bởi vì ngài là một chiến binh.
Trích: - Từ đây thử thách ở Mithrennon cho 4 player sẽ bắt đầu.
- Khuyến khích drama.
N.N
Ai Hachibana
Con bé bước xuống cỗ máy lớn, chạm khẽ lòng bàn tay lên mặt nham nhám của nó. Con bé sẽ nhớ nó lắm. Ngày đầu tiên đi thực địa, nó cũng là người sát cánh bên con bé. Và ngày có thể là cuối cùng của thực địa, nó cũng đã mang đến cho con bé nhiều kỷ niệm.
Hôm nay, nửa ngày này, con bé đã đi đâu nhỉ?
Nó đã đi đến Sanctimona, đã gợi lại những kỉ niệm ở Hội thao. Đã một lần nữa tới núi mèo, hay suối sữa. Con bé tựa đầu vào cỗ máy lớn bên cạnh kia, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Con bé chắc chắn sẽ nhớ ngày hôm nay lắm. Ngay cả khi phía bên kia của hang tối tương lai có là một thế giới sáng bừng tràn ngập ánh nắng ấm áp, hay là một địa ngục lạnh lẽo cô độc, nó biết rằng nó đã từng cảm thấy hạnh phúc. Nó đã từng nhớ về thứ gì đó. Nó đã từng vui, từng buồn, từng yêu, từng thích. Nó đã trải qua mọi cảm xúc khó tả qua hai năm học ở đây.
Chà, nó còn gì để mà tiếc nuối sao?
Nó quay về phía thầy Albafica, cảm xúc trong lòng bồi hôi một cách khó tả. Trưng ra một vẻ mặt nghiêm nghị như một mặt nạ che giấu đi những cuộn chỉ rối ren trong lòng, ánh trăng sáng dịu dàng ngày nào hôm nay như vội vàng quay đi trốn tránh sau những làn mây, để lại hời hợt vài giọt ánh sáng yếu ớt lấp loáng trên khuôn mặt của năm người ngày hôm nay.
Họ đang nghĩ gì, Ai tự hỏi?
"Đi thôi."
Thầy nói, ánh mắt chỉ vô tình quay đi khuất sau tấm lưng lớn của thầy. Con bé luôn thích tấm lưng đó. Nó thật lớn, và thật vĩ đại. Đúng rồi, nó cũng sẽ nhớ tấm lưng nó lắm. Nếu có thể, nó luôn muốn một ngày được dựa vào nó. Nhắm mắt lại, và nghe tiếng nhạc vĩ cầm đâu đó thoáng qua trong phòng, hay hương thơm cà phê thoảng qua mũi. A... tuyệt biết bao...
Từ lúc nào, cả bọn đã như những sát thủ im lặng trong màn đêm mà đi theo thầy. Vài người chợt giật mình vì tiếng sấm chớp. Bầu trời đen kịt, và không khí u lạnh như gió cắt ngang làn da mỏng manh. Trái tim nóng hổi cũng dần nguội lạnh, không phải vì vô tâm, chỉ là không có thứ gì đủ ấm áp để sưởi ấm cho một con người trong quang cảnh đầy tối tăm này.
Chúng ta đã trưởng thành, phải không? Là do con bé đã thật sự quá ngu ngơ không nhận ra sự thay đổi đó, hay chúng ta chỉ vừa mới trưởng thành, từ bước chân đầu tiên dõi theo thầy Albafica? Con bé không biết, nhưng nó luôn tự hỏi bản thân mình một câu, từ lâu, rất lâu rồi.
Nó đã trưởng thành chưa? Nếu chưa, nó còn cần gì để trưởng thành hơn nữa? Nó làm sao có thể cương quyết như Chris, hay mạnh mẽ như Kayo, và trầm tính như Ariadne? Nó cảm thấy khoảng cách giữa nó và họ thật xa. Quá xa để có thể sát cánh bên nhau. Đáng lẽ người đang ở đây phải là Emeraldy, chứ không phải là nó. Emeraldy đủ trưởng thành để lãnh đạo và đi cùng mọi người. Một người mà nó vô cùng ngưỡng mộ. Emeraldy, liệu khi tớ về, tớ có còn được thấy viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay cậu không? Emeraldy, liệu khi tớ không trở về, cậu sẽ đặt vào lòng bàn tay tớ một viên kẹo nhỏ chứ? Emeraldy, liệu khi tớ chìa tay ra và nói muốn trở thành bạn của cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?
Tớ có cảm giác như mình vừa phạm phải một tội lỗi quá lớn. Quá sức lớn. Tớ đã không dám nói chuyện với cậu. Emeraldy, tên đó chẳng phải rất đẹp hay sao. Cũng đẹp như Ariadne vậy. Đẹp tới mức có thể giết người vì sự tội lỗi trong bản thân họ.
Mãi suy nghĩ và những bước chân không dừng, con bé không để ý tới cảnh vật xung quanh, mà cứ day dứt mãi về Emeraldy và thầy Albafica. Về những người mà con bé đã bỏ lại sau lưng. Nó không nghĩ về Anthrax. Nó đã dành nhiều thời gian cho cậu ấy, và đây là lúc mà nó nên quay trở về với những người bạn. Emeraldy, Aoi, Violette, Yuuji, và nhiều người khác nữa.
Đã nói là nó sẽ rất nhớ họ mà.
Ánh mắt của thầy Albafica đượm rõ nét buồn, khi thầy đưa ra ba vật và trao cho chúng nó.
Thứ đầu tiên là năm sợi chỉ mảnh đang uốn éo trên bàn tay thầy.
"Đây là một loài trùng đặc biệt. Năm con này, kể cả của ta, chúng tách ra từ một con trùng dài. Giữa năm con có một mối liên kết với nhau, khi một con chết đi thì số còn lại sẽ phản ứng." Thầy vừa nói vừa quấn con trùng vào cổ tay và buộc nó lại. "Để biết khi ai đó trong chúng ta chết."
Con bé nhận lấy sợi chỉ của mình rồi buộc vào cổ tay. Nó hiểu rồi. Nó không khỏi rùng mình, nó không khỏi cảm thấy sợ. Thầy đã chọn cách nói "chết", không phải là "gặp nguy hiểm", mà chính là "chết". Một từ đáng sợ, thầy đã nói nó ra một cách dễ dàng, đủ để hiểu chúng nó đang đứng trên vòng quay định mệnh, từ từ xoay vòng. Chỉ là không biết dừng lại ở thiên đàng, hay địa ngục mà thôi. "Chết", thầy đã nói vậy.
Thứ cuối cùng được đặt vào tay là những viên thuốc đỏ, mỗi người lại nhận một viên. Con bé ước gì đây là kẹo, hay ít nhất cũng có vị ngọt ngào như kẹo. Nhưng con bé rất ghét thuốc, vì thuốc rất ít khi ngọt. Con bé nhìn vào viên thuốc trên lòng bàn tay mình, mà lòng không khỏi bồi hồi.
Xin thầy đừng nói gì cả.
"Đây là thuốc độc. Khi tình hình không thể cứu vãn được nữa, hãy uống nó, xác của các em sẽ phân hủy và sẽ không có ai nhận diện được."
Con bé nắm chặt viên thuốc trong lòng bàn tay.
Emeraldy, thế là cậu không thể... đặt vào lòng bàn tay tớ một viên kẹo rồi... Đó sẽ là lần cuối tớ nhìn thấy cậu. Cậu cũng sẽ không bao giờ hiểu tớ đã luôn muốn trở thành bạn của cậu như thế nào. Chỉ là bạn thôi. Không bao giờ sao? Chết sao? Cuối cùng cũng dẫn tới một kết cục đau thương, dẫu cho có là sống hay chết đi chăng nữa.
"Hãy nhớ, không được để bị bắt. Nếu các em bị nhận diện, ngày mai Esperanca sẽ bị san bằng."
Con bé khẽ gật đầu, mái tóc rũ xuống che hết phần nửa khuôn mặt. Sao nó có thể chấp nhận dễ dàng như vậy nhỉ? Là vì nó đã nói rằng nó không còn gì để nuối tiếc nữa hay sao?
Điều nó luôn muốn là sẽ có người nuối tiếc nó.
Nhưng viên thuốc này, đã phá hỏng tất cả.
Sẽ không có ai ở bên cạnh nó cho tới lúc nó chết, hay đặt vào lòng bàn tay nó một viên kẹo, sẽ không có một cái thơm má chúc ngủ ngon, hay những giọt nước nóng hổi đầy lòng thương tiếc, sẽ không có mùi thơm của hoa huệ tây, hay tiếng hát thánh ca trong veo của một thiên thần nào đó. Một cái chết bi thương đến tệ hại. Một cái chết không chỉ phá hỏng ước mơ của một người, mà còn gieo rắc đau khổ đến những người sau. Một cái chết mà khi lìa đời, cậu cũng không thể nhìn lại bản thân mình một lần.
Đổi lại, cậu có thể cứu sống hơn trăm người.
Cậu sẽ chọn cái nào?
"Nhiệm vụ của các em bắt đầu. Đi thôi."
Những trận chiến nhỏ đầu tiên đã diễn ra. Binh lính dễ dàng bị hạ gục đến mức đáng ngờ. Con bé vung cây kiếm màu xanh biển nhạt và vượt qua dòng người phía sau. Nó đã không nghĩ gì cả. Chiến đấu hoặc chết không có ý nghĩa gì với nó. Nó chiến đấu vì có người chờ đợi nó ở phía bên kia, vì thế nếu nó chết thì nó sẽ không gặp được người đó. Không có lời hứa nào cho việc nó phải chiến đấu. Nó chiến đấu vì một người, vì một thế giới. Không vì món giao kèo nào cả. Món giao kèo duy nhất mà nó lập chính là với Gweeeen, người mà nó đã mang hết tâm tư mà giao vào. Bây giờ anh đang ở đâu, hả Gweeeen?
Năm người băng qua cầu rất nhanh, tiến tới cánh cổng vào pháo đài chính.
"Tất cả vào đi."
Giọng nói sắc lạnh, gần như ra lệnh. Chris là người chạy nhanh nhất, con bé chỉ lẽo đẽo theo sau bốn người kia. Nhìn kìa, tấm lưng của họ cũng thật rộng. Con bé cảm thấy hơi cô đơn. Nó không bao giờ muốn là người đi cuối. Phải nhìn bạn bè của mình tiến lên và mình chỉ là một đứa đi theo không bao giờ khiến nó vui.
Nhưng có người đã nói với nó đây là lần cuối cùng.
Nó chỉ cúi gầm mặt xuống.
Bầu không khí nóng rực, đang sôi sục chiến khí bỗng dưng đặc quánh lại. Xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách đột ngột và cái nóng như bị một khối lạnh khổng lồ trùm lên và dập tắt không thương tiếc. Sấm dường như cũng ngưng rền và sét thôi không đánh xuống nữa. Gió không thổi và những tiếng gươm đao như khô cứng lại không thể cất lên.
Điều nó sợ nhất cũng đã đến.
Nó không thể nhấc chân lên được. Cứ đứng như thế. Mặt nó vẫn cúi gầm xuống. Nó không muốn nhìn lên. Trong một khắc, viên thuốc trong túi áo khẽ rung lên, hối thúc cho một việc gì đó. Trong một khắc, nó bỗng cảm thấy muốn chết.
Tệ hại. Thật là tệ hại. Cái bầu không khí ảm đạm này.
Thầy Albafica, một lần nữa như một anh hùng, xông ra cứu chúng nó. Con bé chạy lại gần Chris, khi đôi mắt hai màu trong vắt dịu dàng xoa đi nỗi đau của cậu, cũng là lúc cả bọn nghe thấy tiếng quát lớn của thầy.
"Đi vào ngay! Ta sẽ không theo các em được nữa!"
Con bé đỡ Chris đứng dậy, hơi nheo mắt để ngăn dòng lệ không chảy ra mà nhìn thầy. Tấm lưng của thầy lại bám đầy bụi bẩn rồi. Em sẽ có lần nhìn lại nó chứ..? Dù cố gắng đến mấy, má của tôi cũng đẫm ướt những giọt nước nóng hỏi từ khoé mắt.
Thầy ơi, con...
Một ý chí thôi thúc con bé phải bảo vệ Kayo, người mà thầy yêu. Nhưng nó vẫn không thể chấp nhận việc này. Thầy ơi, con luôn muốn dựa vào tấm lưng của thầy. Nếu có thể, con muốn được dựa vào lưng thầy, và nói chuyện với thầy. Được chứ thầy? Hãy cùng sống sót, được không thầy?
"Nhớ những gì ta dặn!"
Con bé nắm chặt lấy tay Kayo mà kéo người bạn này cùng tiến lên. Nó nói trong dòng cảm xúc đầy nghẹn ngào.
"Tớ luôn tự hỏi, dựa vào lưng của thầy sẽ có cảm giác như thế nào."
Giọng nói ngắt quãng, nhưng đủ rõ ràng để Kayo có thể nghe được. Chất giọng là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi được, vì thế, dù trong tăm tối, cất lên một tiếng hát có thể sưởi ấm cho bản thân. Con bé cười nhạt. Nó biết càng tiến sâu, giọng nói vẫn không thể đủ để cứu rỗi những linh hồn đầy cô độc ở đây.
Nó còn quá nhiều thứ muốn nói cơ mà.
"Nó hẳn ... ấm áp lắm."
- Tổng quát bla bla:
- công việc kị sĩ:
CÁC CÔNG VIỆC CHO KỊ SĨ
Mỗi tuần (real) chọn tối đa 2 công việc.
Nếu hết HP trong quá trình làm việc sẽ không thể làm những công việc tiếp theo.
Hoàn thành trong thời gian của tuần, bắt đầu từ thứ 2 đến chủ nhật.
Công việc chỉ dành cho kị sĩ.
1. Rèn vũ khí – Có rất nhiều vũ khí được gửi đến vì đã bị mòn, hư hỏng, bạn sẽ rèn lại chúng chứ?
• Các player lựa chọn vũ khí muốn rèn. Sau đó dice, mỗi dice sẽ mất số HP tương ứng với vũ khí.
• Dice cho đến khi tổng số dice vượt qua số tình trạng hao mòn của vũ khí.
• Tổng kết sau khi làm xong và nhận số era tương ứng.
• Người nhận vũ khí rèn hãy ghi số lượng vũ khí ấy còn lại sau khi chọn, để người sau có thể căn cứ vào đó mà chọn tiếp, nếu hết số lượng thì người sau phải chọn vũ khí khác.
• Vũ khí sẽ được cập nhật liên tục.
• Dice tại topic dice, ghi rõ dice làm công việc, không edit, rồi sau đó dẫn link và báo hoàn thành tại topic này nhận tiền thưởng.
Vũ khí Cấp Số lượng Mức hao mòn HP tiêu hao Tiền thưởng Kiếm 1 5 20 40 HP/ 1 dice 1000 Era Kiếm 5 4 50 65 HP/ 1 dice 5000 Era Chùy thủ 3 6 30 55 HP/ 1 dice 3000 Era Trọng kiếm 3 7 30 60 HP/ 1 dice 3200 Era Rìu 2 10 25 50 HP/ 1 dice 2000 Era
2. Trò chơi online: Xếp hình!
Bạn có 3 bảng xếp hình:
Hoa cúc - Phần thưởng: 2000 Era
Cánh đồng tulip - Phần thưởng: 2500 Era
Cá trắng - Phần thưởng: 2000 Era
• Click vào và thực hiện trò chơi.
• Sau khi chọn một hình, ghi rõ hình đã chọn để người sau không chọn lại. Hình ảnh sẽ được thay đổi liên tục.
• Cap màn hình sau khi chơi xong và báo vào topic này lãnh tiền.
3. Săn quái vật
• Player chọn địa điểm và đến đó để battle cùng boss có sẵn. Mỗi quái vật có mức tiền thưởng tương ứng khi mang về báo cáo.
• Có thể đi theo nhóm, nhưng số tiền thưởng sẽ không thay đổi.
• Battle tại địa điểm có quái vật, dẫn link về topic này và lãnh tiền thưởng. Stat quái vật có ở post đầu topic địa điểm.
• Ghi rõ số lượng của quái vật còn lại sau khi chọn để người sau biết được tình hình. Số lượng quái vật và địa điểm sẽ có thay đổi.
• Trong một lượt update quái, mỗi player không được phép đánh cùng một quái mỗi tuần lẫn khác tuần để tránh tình trạng quote.
Quái vật Class Số lượng Địa điểm Phần thưởng Troll 1 10 Rừng Macalania 1500 Era Great Panther 1 7 Thung lũng Heather 2000 Era Nightmare Orge 2 6 Rặng đá đỏ Hermione 4000 Era Forest Fairy 3 5 Rìa nam Silva Forest 10000 Era
4. Công việc theo lệnh chỉ của cấp trên hoặc thư yêu cầu của người dân:
Tạm thời chưa có yêu cầu nào.
=================
Hỏi đáp:
Trích: 1. Đánh quái là một công việc hay đánh một con quái là một công việc? Có thể đánh một lần 7,8 con được không?
Không nhé. Mỗi quái vật, mỗi vũ khí hoặc mỗi hình xếp được tính là một công việc. Không được tham lam.
Được sửa bởi Kayo ngày Wed Nov 12, 2014 4:19 pm; sửa lần 4.
|