. |
| . |
Thurday "Kether", 1st 1026
Lãnh chúa
"Hôm nay là một ngày trọng đại của các em." Albafica nói, trên gương mặt hôm nay phảng phất một nụ cười nhẹ hiếm thấy. "Sẽ chẳng mấy khi ta nói ra điều này, nên các em hãy nhớ cho rõ. Pisces Albafica ta rất tự hào về các em." Đó là câu nói mở đầu cho một buổi sáng khác thường của ngài, có lẽ là buổi sáng cuối cùng ở Esperanca, nhằm chuẩn bị cho những chuỗi ngày lớn lao hơn sắp tới. Có chút bồi hồi khi những lời nói của thầy Albafica truyển đến tai ngài. Ngài đã từng nguyền rủa người đàn ông này nhiều lần vì những hiểm nguy thầy từng đẩy ngài vào trong những tiết Thực địa. Song giờ đây, trong ngài có lẽ có một chút gì đó biết ơn. "Lên đường thôi." Và hơn một trăm sinh viên các ngài - giờ đã không còn ngây ngô như ngày nào - thuần thục bước theo thầy cho một chuyến hành trình dài khác. Hành trình đến Đế quốc Elysium. http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=32901&p=187886#post187886
---- Astrum còn hơn cả những gì ngài tưởng tượng. Acropolis đã phồn vinh lắm rồi ư, Vương cung của Sanctimona đã diễm lệ lắm rồi ư? Hoàng cung Elysium chỉ có thể hơn chứ không kém. Từ xa, ngài đã trông thấy phần phật bay trên đỉnh của những mái ngói nhọn hoắt những lá cờ đỏ mang quốc huy của Elysium, được vây lấy bởi những con chim bồ câu trắng muốt. Tòa lâu đài ấp lánh ánh xà cừ mọc lên giữa làn sương mờ ảo của nắng nhạt đương tám giờ. Cao lớn và chắc chắn, những bức tường thành lát đá khin khít ngự thẳng như không thể suy suyển. Xung quanh Hoàng cung là một hào nước rộng đến cả trăm mét, khiến ngài có chút hoang mang về cách tiến cung. Như để giải đáp thắc mắc của ngài, một tiếng ầm vang lên, kéo theo một trận động đất kinh hoàng. "Đừng sợ." Thầy Albafica điềm tĩnh nói và lùi ra sau vài bước. Ngài nhận ra chính hào nước kia là nguyên nhân gây ra trận động đất. Ầm ầm chảy, dòng nước vội vã rút xuống, mở ra một con đường rộng, sạch sẽ được lát đá cẩm thạch trắng trải thẳng đến tận cánh cửa vừa xuất hiện. Từ trong đó, một đoàn quân bước ra, dẫn đầu là hai mã kị sĩ anh tuấn: một người vận bộ giáp trắng muốt trong khi người kia lại mang một màu đen tuyền. Nhìn kĩ lại, ngài phát hiện sư đoàn kia cũng được chia làm hai, màu giáp mỗi bên ứng với thủ lĩnh của họ. Thông qua giới thiệu, ngài được biết quân đoàn trắng chính là Frederic, và quân đoàn mang màu sắc tương phản chính là Geoffrey - hai trong bốn tập đoàn quân sự lớn nhất Elysium. "Chúng tôi được giao nhiệm vụ đón tiếp các ngài." Hai thủ lĩnh cùng đồng thanh, nhưng không rõ vì sao ngài không nhìn thấy sự hòa hợp. Cảm giác đó qua đi nhanh chóng dưới sự phối hợp khoa học giữa hai sư đoàn khi họ phân chia nhau giúp ngài tiến cung. Song khi ngài không nhận thấy, hai vị thủ lĩnh âm thầm trao cho nhau ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Ngài cùng những người khác được hai vị tổng đốc dẫn vào trong chính điện, nơi lúc này được bao bọc bởi rất nhiều tập đoàn binh lính - vẫn là Geoffrey và Frederic. Cánh cửa cao lớn gầm lên mở ra, chào đón ngài phát ra thứ ánh sáng chói lóa và huyền hoặc của nội thất dát vàng. Ngự hai bên đường đi là các quan chính phẩm, và chỉ riêng sự hiện diện của họ cũng đủ giúp ngài hiểu được tầm quan trọng của sự kiện ngày hôm nay. Và không ai khác ngoài ngài là nhân vật chính của sự kiện đó. Hoàng Đế Elysium không có mặt tại đây, nhưng ngài có thể cảm nhận được rõ ràng khí chất siêu phàm của ngài từ sau tấm mành vàng ở cuối căn phòng. So với King Arthur - Vua của các Kỵ sĩ - một bất khả bại tướng - chiến binh mạnh nhất trong lịch sử nhân loại ngài đã từng có dịp được diện kiến, Kaiser Reinhartd XXVIII mang lại khí chất lạnh lẽo, tôn nghiêm và nguy hiểm hơn. Nếu ngài đã từng run rẩy khi đứng trước sự oai phong của Saber, thì bây giờ sự uy quyền của Kaiser lại khiến ngài muốn cứng người. Đây chính là sức mạnh của kẻ thống trị toàn bộ lục địa. Tất cả những thứ đó, ngài có thể cảm nhận được một cách rõ rệt mặc dù chưa từng được diện kiến vị Hoàng đế này. "Bái kiến Hoàng đế." Ngài nghe Virgo Asmita - người truyền đạo cao quý của Thần viện Astrum - người đã xuất hiện ở chính giữa chánh điện từ trước khi ngài đặt chân vào - hô to, giọng vang vang khắp chánh điện rồi quỳ xuống. Với đúng những lễ nghi đã được học và được trông đợi ở một quý tộc, ngài cũng quỳ xuống hô vang những con chữ tương tự. "Miễn lễ." Đáp lại là một giọng nói rất trầm phát ra từ sau bức mành. "Đã đến giờ hành lễ." Asmita đứng dậy, ngẩng cao đầu về phía ngài và nói. "Ta, Virgo Asmita, người trông coi Thần Viện Astrum, thừa lệnh Hoàng Đế Kaiser Reinhardt XXVIII vĩ đại của Elysium để thực hiện nghi lễ sắc phong ngày hôm nay." Vừa dứt lời, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền của y hơi mở ra, bao phủ mọi thứ bằng ánh sáng xanh trong chớp nhoáng. Khi cơn lóa mắt qua đi, ngài nhận thấy bên cạnh Asmita đã được đặt một chiếc bàn đầy những chiếc xích vàng lấp lánh được sắp xếp tỉ mỉ và trang trọng. Được gọi tên, ngài từng bước một bước đến chỗ Asmita. Liệu ngài có đang run không? Vì lo sợ? Vì hồi hộp? Vì phấn khích? Người truyền đạo đặt vào lòng bàn tay ngài sợi xích. Sợi xích vàng của Elysium, nơi ngài sau này sẽ cài gia huy của mình lên. Đây là vinh dự, nhưng cũng là ràng buộc. Vì sao lại chọn xích để đại diện cho mối liên kết giữa ngài với Hoàng Gia? Tay ngài chùng xuống và hơi run lên dưới sức nặng của món bảo vật sang trọng. Chạy dọc khắp thân ngài là cái lạnh buốt tủa ra từ sợi kim loại vàng chói sáng. Lòng trung thành ngài thề hôm nay khi nhận dây xích này cũng là cái gông phủ phục lên mọi quý tộc... ... với người giữ khóa chính là Hoàng đế Elysium, Kaiser Reinhardt XXVIII. "Sau lưng các ngươi là cuộc sống duy nhất các ngươi từng biết, và trước mặt các ngươi sẽ trải ra một cuộc sống các ngươi chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, hãy tự hào, hãy sống với vinh quang các ngươi nhận được." Kaiser Reinhardt XXVIII từ sau tấm rèm, giọng người vang đến tận chân trời.
http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=32665&p=187950#post187950
Kỵ sĩ
"Thời gian qua là vinh dự của Học viện Esperanca chúng ta khi được tiếp nhận những học trò xuất sắc như các em." Sau khi rời Hoàng Cung Elysium, con đường đối với các sinh viên thật sự rẽ sang hai ngã. Ngài không còn là cậu công tử cô tiểu thư chỉ biết học và chơi của ngày hôm qua nữa. Giờ đây, tại mảnh đất Medietas thiêng liêng này, tương lai đang chờ đón ngài với một mảnh đất rộng lớn cùng trách nhiệm vĩ đại là cai trị nó. Ngài có đột nhiên cảm thấy không khí như bị rút hết khỏi lồng ngực mình không? Đối với những người còn lại, doanh trại Cleveland là đích đến tiếp theo, nơi ngài sẽ tiếp tục được học tập và huấn luyện dưới sự giám sát trực tiếp của Quốc Vương Sanctimona: King Arthur. Esperanca, buồn thay, giờ đây không còn là nơi thích hợp dành cho ngài nữa. Cổng trường đã mở ra cho các tân sinh viên, thay thế cho vị trí của ngài hai năm qua. "Ba tầng kí túc xá vẫn còn trống, và ta tin rằng cô Vérone vẫn để dành nơi đó cho các em." Tựa hồ đọc được suy nghĩ của các ngài, thầy Albafica lên tiếng. "Dù các em có ở đâu, hãy nhớ quay lại vào những tiết Ma Thuật của cô Onee-chan." Ánh sáng dường như lay động theo lời thầy nói, hay là chính ngài lòng ngài đang bồi hồi những kỉ niệm. "Lên đường thôi." Thầy Albafica cuối cùng cũng lên tiếng, và ngài hiểu đó chính là thời khắc chia tay.Lên đường thôi. Chia tay thôi. Lên đường thôi. Chia tay thôi. Đôi mắt mãi luyến tiếc trên gương mặt thân quen của ai đó.
----- Con đường đến doanh trại lần này đã thuận bước hơn, cái nắng đã không còn làm ngài quá bứt rứt. Trời đang vào tiết xuân nên không khí cũng có phần dễ chịu hơn hẳn. Trên con đường đất lớn, đoàn người trật tự di chuyển thành từng hàng trên lưng những chú tê giác to lớn. Và doanh trại một lần nữa hiện ra trước mắt ngài, vẻ cô độc uy phong một lần nữa in vào trong óc ngài. Từ ngày hôm nay, đây chính là nơi ngài sẽ sống. Cổng thành mở ra, đón ngài chính là những tập đoàn binh lính ngay ngắn của Sanctimona, chính những chiến binh dũng mãnh ngài đã có lần được luyện tập cùng. Không còn những chàng trai ngực trần đánh nhau dưới nắng, hôm nay tất cả bọn họ đều được trang bị mũ giáp sáng loáng, nghiêm chỉnh xếp thành từng hàng từng hàng bọc quanh doanh trại chờ đón tiếp các ngài. "Xin chào các chiến binh trẻ tuổi từ Esperanca!" Một giọng nói ngài đã từng nghe qua vang lên từ phía cuối đấu trường, âm hưởng có phần hào hứng xen lẫn trang trọng. Quốc Vương Sanctimona lúc này, ở phía trên vũ đài, đang đứng dậy trước chiếc ngai - bản sao dành cho chiến trường. Vẫn mái tóc vàng lấp lánh dưới nắng, đôi mắt xanh như nuốt cả bầu trời, bộ giáp bóng loáng phản chiếu mọi tia nhìn và đặc biệt là thanh Excalibur huyền thoại khiến tất cả mọi người phải quy phục, King Arthur hôm nay bớt thân thiện so với tiết Thực địa cách đây hai năm, thay vào đó là nhiều phần uy vũ và tôn nghiêm. "Ngày hôm nay, trẫm có vinh dự được tiếp đón các vị quý tộc trẻ tuổi và mạnh mẽ một lần nữa." Quốc Vương cất giọng ôn tồn nói, hai bàn tay mở ra về phía các ngài với vẻ đón chào. "Những năm vừa qua, Esperanca đã đào tạo các ngươi rất tốt, chỉ tiếc thay nhiệm vụ đó cũng có lúc phải chấm dứt. Từ giờ phút này trở đi, trẫm, Quốc Vương Sanctimona, hay còn gọi là King Arthur, Vua của các Kỵ sĩ, sẽ trở thành người thầy mới của các ngươi. Mọi huấn luyện tại doanh trại sẽ nằm dưới sự điều phối trực tiếp của trẫm. Hãy học tập chăm chỉ, hãy nỗ lực không ngừng, hãy chứng tỏ rằng các ngươi xứng đáng với sự trông đợi của bản thân, của gia tộc, của Đế chế và của cả thế giới này. King Arthur trẫm ngày hôm nay đặt ra lời hứa biến các ngươi trở thành các Kỵ sĩ ưu tú nhất." Ngài ngừng, dường như để không khí giãn ra một chút, rồi trầm giọng tiếp: "Tuy nhiên, trở thành Kỵ sĩ không phải là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Tại đây, từng cá nhân một vẫn có thể theo đuổi chức vị như mong muốn. Khi được phong tước, các ngươi có thể lập tức rời khỏi đây và đến sống tại lãnh địa của mình. Những người còn lại, nếu thực sự quyết tâm bước trên con đường của một chiến binh, có thể bắt đầu bằng việc nhận các nhiệm vụ trực tiếp từ trẫm như một cơ hội để rèn luyện. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, và cả hai lựa chọn đều đáng trân trọng như nhau. Trẫm mong các ngươi có thể trở thành những vĩ nhân của thế giới này, những con người xứng đáng được lưu danh lịch sử, được nhắc đến và khâm phục mỗi ngày." Đoạn, "xoẹt" một đường vòng cung, Ngài vung cao thanh Excalibur lên trên trời, mũi kiếm đâm thẳng vào tâm mặt trời. Dòng chữ "One Sword to create them all." rực sáng, bắt đầu lan tỏa làn khói băng làm mát hẳn không khí cả đấu trường. Rồi toàn bộ thân kiếm lung lay trong nắng và dần trở nên trong suốt, vô hình. Trở thành học trò của Quốc Vương là biết bao huy hoàng. Từ nay, ngài sẽ đi theo thanh kiếm đó, thanh kiếm của người thầy sẽ giúp ngài mở ra cánh cửa tương lai. Ngài quỳ xuống trước con người vĩ đại ấy, chắp tay xin nhận vinh dự.
http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=32982&p=188223#post188223
Sau buổi lễ sắc phong, có một khoảng lặng nhỏ dành ra để giải tán, đồng thời để các vị tước trẻ tuổi có thời gian trấn tĩnh cảm xúc trong lòng. Sợi xích vàng đè thật nặng trên cổ khi các ngài nhìn những người bạn cưỡi ngựa phóng đi. Thật lạnh, thật nặng. Hỡi những vị nam tước trẻ tuổi, liệu các ngài đã sẵn sàng? Có tiếng bước chân nện lộp cộp trên nền đá hoa cương. Ai có thể tới bên các ngài nữa đây? “Các Nam tước trẻ tuổi.” Virgo Asmitas, người vừa thay mặt vua Kaiser Reinhart XXVIII ban tước hiệu cho các ngài, đang bước tới. Khuôn mặt của Asmitas vẫn bình thản như thể đang ngủ, nhưng tư thế của y giờ đã thay đổi: Có phần nào đó kính cẩn hơn, thận trọng hơn khi giao tiếp với các ngài.
"Sau buổi lễ này, thần cần các ngài nhận thêm một thứ nữa. Từ Hoàng cung Elysium tới Thần viện cũng không mấy xa, và trước cổng Hoàng cung đã chuẩn bị sẵn ngựa và Ruler để tiện cho việc di chuyển. Nếu các ngài đã xong xuôi, chúng ta sẽ lập tức di chuyển tới đó để thần làm lễ ban phước." Lễ Ban Phước là một lễ vô cùng quan trọng với mỗi con người tại Elysium, giá trị của buổi lễ chỉ thấp hơn lễ sắc phong từ Vua Elysium một bậc thôi. Với lễ đó, con người chính thức rước Thánh Thần vào người, rước nguồn sức mạnh vô song của Thánh Thần và biến chúng thành năng lực bản thân. Hẳn các ngài cũng đã nghe đến nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy khi học đến cuộc chiến tranh giữa Elder và Con Người? Các ngài liệu có chút choáng váng trong lòng? Chỉ trong một ngày, các ngài đã lãnh hai lễ phong quan trọng bậc nhất trong cả Andromede! Điều duy nhất các ngài băn khoăn đó là... ... Vì sao lại có Ruler ở đây? Không phải tất cả các ngài đều đi tới Thần viện tại Astrum sao...? Như đọc được câu hỏi trong đầu các ngài, Virgo liền lên tiếng giải thích. “Thần không hề mang ý xúc phạm.... nhưng Thần viện Astrum không chứa chấp những ai đi theo tiếng nói cám dỗ của Bảy Ác thần. Chính vì thế, ai trong số các ngài đi theo quỷ dữ xin hãy dùng Ruler. Chúng đã được lập trình sẵn để tới Thần viện của Espititus... ... và ở đó, sẽ có một người khác ban phước cho các ngài. ” Asmitas nghiến răng ở chữ "khác" đó, hai hàng lông mày của y cau lại, tỏ rõ sự khinh ghét. Người mà y đang nói tới là kẻ thế nào mà làm The Blind Saint bất mãn thế nhỉ? "Việc thần cần nói đã hết. Thần sẽ đứng chờ ở bên ngoài." Virgo Asmitas cúi đầu chào, rồi bước về phía cổng. Tấm áo giáp vàng y vận thật cần những tia nắng chiếu vào để toả ánh ngời. Nhưng trong mái vòm hạn chế của Hoàng Cung, nó không còn mấy sáng ngời, mà lộ rõ những vết xước trên ngực và vai áo giáp.
http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=32665&p=187953#post187953
Quả bóng lửa dần dần được kéo lên giữa trời, làm nền đất phủ băng của Doanh trại rã dần ra nước. Liệu ngài còn cảm thấy cái lạnh run người khi Saver kiêu hãnh giương cao Excalibur lên không, hay sự run rẩy ban nãy đã biến mất rồi? Giờ đây, các ngài là những Kị sĩ của Vua Arthur rồi đấy. Một ngày nào đó, các ngài sẽ là Kị sĩ của một người nào đó. Bỗng nhiên, bầu trời nghiến răng kẽo kẹt và phả hơi nóng phừng phực xuống. À không, đó không phải do bầu trời đâu. Đó là một dàn hàng chục Ruler, tách khỏi màn mây trắng muốt để đáp xuống trước mặt các ngài. Ngay lúc ấy là tiếng móng ngựa vỗ lộp cộp trên nền đất chưa rã hết băng, hàng chục con ngựa vàng với yên ngựa đỏ thắng quanh người xuất hiện sau lưng dàn Ruler. Có một ai đó đang thắng ngựa dẫn đầu. Các ngài tò mò tự hỏi người trùm áo choàng đen kịt này là ai. "Đứng lớ ngớ thế là ta giết đấy." Bóng người lên tiếng, giọng trầm đục và đầy giễu cợt. Hắn bước xuống, và lột mũ trùm đầu ra, để lộ một mái tóc xanh thẫm và nụ cười ngạo nghễ.
"Nói thật, thất vọng quá." - Hắn nói tiếp, bàn tay nhọn hoắt vuốt mớ tóc loà xoà trước mắt ra một bên - "Thấy ả Asmitas đón mấy nhóc hợp hơn. Kị sĩ gì đâu mà lớ ngớ lơ ngơ, nhìn là muốn lấy tay đâm lòi ruột từng đứa ra quá à! Tương lai đất nước này sẽ ra sao đây?" Hắn thở dài, rồi tự dưng bật cười. Lũ ngựa sau lưng hắn thở sượt mấy hồi, đứng yên ở đó mà không cần phải thắng dây lại. "Ta là Scorpio Cardia, người truyền đạo ở Espititus. Mấy nhóc biết đất nước đó chứ hả, trụy lạc, gái gú, buôn bán nô lệ... và những vị Thần Ác. Có thể nói ta là người ban phát cái Ác khắp Espititus, mặc dù người ta tới để chém đầu ta hơn là nghe giảng đạo." Dứt lời, Cardia ngẩng cổ lên, miệng lẩm nhẩm đếm. Liệu các ngài có thấy bộ giáp vàng ẩn sau lớp áo chùng đen kịt ấy? "Nghe đây!" - Cardia bỗng quát lớn - "Mấy nhóc nhận chức Kị sĩ, tức là cũng phải quen với kỉ cương quân đội rồi hử? Vậy dỏng tai mà nghe, ai mà kêu ta nhắc lại thì chém rách miệng. Ta mang tới hai thứ, một dàn Ruler đi theo sự chỉ dẫn của ta và một đoàn ngựa Frederic hào phóng cho mượn chứ không cho luôn. Những ai muốn theo con đường chính nghĩa chán òm, đầy giả nhân giả nghĩa của Bảy Thiên Thần, leo lên lưng ngựa, a-lê-hấp về Astrum và biến khỏi mắt ta. Còn những ai đã biết rằng đi theo Bảy Ác Thần là chính đạo, trèo lên Ruler đã được lập trình sẵn, mỗi con năm người và cùng nhau phóng tới Espititus. Thiện, gặp Asmitas nếu có thắc mắc. Ác, lát tới Thần viện thì đừng hỏi gì hết, ta sẽ tự nói tất cả những gì mấy nhóc cần biết. Đến đây là hết. Có năm phút để tất cả về đúng vị trí. Cardia đây sẽ đi theo lũ Thiện để chỉ đường tới Astrum. Mấy nhóc kia tới nơi mà không thấy ta thì đừng có khóc đỏi má, ta sẽ cố hết sức để ban Ác Thần cho mấy nhóc xài. Giải tán!" Cardia dứt lời, nhìn các ngài chuẩn bị hành trang lên đường với vẻ hững hờ. Nhìn chán chê, hắn đi lại về phía con ngựa ban nãy hắn cưỡi, vuốt bờm nó và leo lên yên ngồi chờ.
Sau cuộc nói chuyện ở Hoàng cung Elysium và Doanh trại, những người mong muốn được nhận sự bảo hộ của Thiên Thần di chuyển tới Astrum bằng ngựa. Đường không dài, chỉ tầm nửa tiếng sau là đã tới trước cổng chính của Thần viện. Những vị nam tước trẻ, các ngài liệu có thấy hoài niệm? Các ngài liệu có còn nhớ lần đầu tới Astrum, nhớ lần đầu bước vào Thần viện tôn nghiêm này? Virgo Asmitas cưỡi ngựa cùng các ngài, bộ giáp vàng và mái tóc dài phơi trần dưới ánh nắng ban trưa. Khi tới Thần viện, y là người đầu tiên bước xuống, hướng dẫn những tư tế đứng ở ngoài tới để giúp các ngài xuống ngựa, rồi mở cổng Thần viện cho vào. Scorpio Cardia chỉ đứng ở đằng xa. Khi tất cả đều rút vào Thần viện, hắn mới thúc bụng ngựa, chạy nước rút về Espititus. Sao Thần viện ngày hôm nay rộng quá, cao và lạnh quá. Hai năm, ngài tới đây đâu phải là lần đầu, nhưng vì sao cảm giác đang dồn ứ ở họng lại y như lần đầu tiên...? Có phải vì cách ánh sáng xuyên thành từng dải mỏng qua vòm Thần viện và chiếu xuống bệ thờ như một tấm màn nhung? Có phải vì cách bệ thờ bỗng dưng toả sáng, một nguồn sáng dịu dàng làm thức dậy những cảm giác tốt đẹp nhất trong tâm hồn ngài? Hay... là vì ý nghĩa của cuộc viếng thăm Thần viện lần này? Vì lễ ban phước... “Các nam tước và kị sĩ, xin hãy đi từng hàng một. Khi lên đến bệ thờ, xin hãy quỳ xuống và hứng đầu trên bồn nước. Thần sẽ làm Lễ Ban Phước cho từng người một.” Virgo Asmitas cất lời, và chỉ trong phút chốc, y đã bước lên đầu với hai mắt vẫn nhắm nghiền. Khi Asmitas đặt bước chân đầu tiên lên bệ thờ, cả khu vực bỗng dậy nên một mùi hương thanh khiết đến lạ kì. Những hạt ánh sáng bay lơ lửng, trôi bồng bềnh trông không khí, và khi ngài bước lên thì chúng vướng vào tóc. Khi ngài hứng đầu trên bồn nước, ngài nhận ra đó là mùi hoa nhài. Loài hoa tinh khiết nhất. “Ngày hôm nay, Michael, Gabriel, Sariel, Uriel, Raquel, Raphael, Ramiel dõi theo các ngài.” Giọng của Asmitas vang lên trên đầu, và một dòng nước đổ xuống, dịu dàng và mềm mại lan qua từng kẽ chân tóc. Ngài muốn mở mắt ra xem lắm nhỉ, nhưng không thể được rồi. Vì mi mắt ngài bỗng trở nên nặng trịu, cả cơ thể ngài mềm nhũn như lúc đang ngủ, và đầu óc ngài chỉ là một màng trắng xoá... “Lạy Michael Vị Tha, Lạy Gabriel Kiên Định, Lạy Sariel Liêm Chính, Lạy Uriel Trinh Bạch, Lạy Raguel Khoan Hoà, Lạy Raphael Khiêm Tốn, Lạy Ramiel Nhân từ, Con, Virgo Asmitas, làm chứng cho người được ban phước trước mặt đây, chứng thực rằng linh hồn và tâm trí người này đã sẵn sàng để đón vị thần của họ vào trong tim. Chúc cho người này, dưới sự bảo vệ của các ngài, được bình an vô sự và đầy tràn ơn phước lành. Khi người này xưng họ, tên và lời chứng thực trước mặt con, tức là họ đã chứng thực trước các ngài. Sẽ không có quỷ dữ nào có thể cám dỗ họ, sẽ không có cái chết nào có thể chia tách họ với vị thần của họ. Từ ngày hôm nay, người này đã được bảo hộ.” Asmitas đặt tay lên tóc ngài, và trong đầu ngài không còn là màu trắng vô định nữa. Nhưng mắt ngài vẫn nhắm chặt. Những hạt ánh sáng vương trên tóc ngài ban nãy... chúng nở ra, nhuộm vàng cả không gian, ôm ấp lấy đầu ngài và thì thầm những câu thánh ca, luồn uốn và đan xen vào tận tâm hồn. Dòng nước trong bể lấp lánh như tự biết chảy, men theo dải đất để cuốn lấy chân, cùng với thứ ánh sáng kia bọc lấy toàn thân ngài. Từ ngày hôm nay, ngài đã được Vị Thần bên phải bảo hộ.
-------- Sau cuộc nói chuyện ở Hoàng cung Elysium và Doanh trại, những người mong muốn được nhận sự bảo hộ của Ác Thần di chuyển tới Espititus bằng Ruler. Các ngài chỉ biết rằng chúng - Ruler chở các ngài - đã được lập trình sẵn đích đến... Thần viện Espititus hiện ra trước mắt, và sự tráng lệ của nó hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của các ngài. Không tuyệt bích bằng Hoàng cung Elysium, không tráng lệ bằng Acropolis, không uy nghiêm như Thần viện ở Astrum... nhưng từng viên gạch lát, từng nét chạm trổ, từng cánh cửa sổ hay mái vòm nhọn như mũi kim, tất cả đều toát nên một vẻ đẹp đặc trưng, làm người khác trầm trồ và tán dương về khiếu cảm thụ mỹ thuật của dân Espititus. Điểm đặc biệt của Thần viện nằm ở bức tượng đá vôi đặt trong khuôn viên Thần viện: Micheal, Thiên Thần của Lòng Nhân Ái, từ bên phải chĩa thanh gươm vào cổ đối phương với khuôn mặt trầm lặng. Lucifer, Ác Thần của Sự Kiêu Ngạo, từ bên trái găm ngón tay trỏ vào tim kẻ đối đầu với nụ cười khinh khỉnh. "Tuyệt tác, phải không?" Scorpio Cardia cất tiếng. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm không ít trong số các ngài giật mình, và hắn lấy làm thích thú khi nhìn biểu cảm của các ngài. Thật bất kính. "Thiện và Ác giao tranh với nhau từ muôn đời, một bên này tồn tại để trị diệt bên kia. Mỗi bên đều cầm thóp của nhau. Thế nhưng, Ác và Thiện lại luôn đi đôi với nhau, tồn tại song song trong tâm hồn con người." - Cardia nói tiếp, nụ cười trên môi hắn dịu xuống, trầm tư hơn - "Con người tồn tại vì nghịch lý hiện hữu, như câu hỏi "Gà hay trứng, thứ nào có trước?" ấy. Espititus tồn tại cũng bởi nghịch lý đó thôi. Không phải ai cũng hiểu điều đó." Scorpio Cardia sải từng bước dài, mở tung cửa Thần viện và đi mất hút vào bên trong. Khi các ngài vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu và quyết định tiến sâu vào trong, Thần viện Espititus thực sự không hề tối tăm và u ám như mọi người thường nghĩ tới. "Đi nhanh lên lũ gà con! Và đừng có nhìn nơi này như thế, ai ai cũng quên mất là nơi đây thờ cả Thiện lẫn Ác, hừ..." Các ngài tiếp tục lướt qua những cột điện và những bệ thờ ngũ thần để tới một Bệ thờ lớn đóng bằng gỗ mun có trảm khắc gia huy của Espititus. Cardia hướng dẫn các ngài ngồi xuống băng ghế đầu tiên, băng ghế gỗ duy nhất có trải ren đen có đính những bông hồng đỏ như máu. Xong xuôi, hắn phẩy tay, và một chiếc thố vàng cùng với những chiếc ly vàng có số lượng cùng với số người tham dự xuất hiện trên Bệ thờ. "Ngày hôm nay, Lucifer, Beelzebub, Moloch, Leviathan, Belphegor, Mammon và Asmodeus chào đón các người." Scorpio Cardia lên tiếng, chất giọng trịnh trọng khác thường làm các ngài cảm thấy lạnh run trong người. Hắn cầm chiếc thố vàng lên, chiếc thố sóng sánh nước trong vắt. "Lucifer Cao Ngạo. Beelzebub Phàm Thực. Moloch Bạo Ác. Leviathan Ganh Ghét. Belphegor Lười biếng. Mammon Tham Lam. Asmodeus Dâm Đãng. Sự chứng thực chỉ là nguyên tắc, và nguyên tắc không có áp dụng với các ngài. Những người ngồi đây đã đón nhận tinh thần của các ngài không chút xấu hổ, trong khi người đời lại không dám làm vậy. Lời kêu cầu của con, Scorpio Cardia, chỉ xin các ngài hãy nhìn xuống... và chấp nhận họ. Hãy để sức mạnh của các ngài tồn tại trong linh hồn họ. Và khi họ sử dụng sức mạnh ấy, dưới danh nghĩa của các ngài, tức là họ đang ca tụng các ngài bằng những lời tung hô tuyệt với nhất. Nếu lời cầu van của con đã thấu tới tai các ngài, hãy biến biển nước trong tay con trở nên tội lỗi. Và với sự tội lỗi các ngài ban xuống, họ sẽ lãnh nhận nó. Họ với các ngài, ngay giây phút ấy, sẽ đồng hành bên nhau trên con đường đầy chông gai những cũng đầy rực rỡ." Dứt lời cầu nguyện, Cardia đổ nước trong chiếc thố vàng ra từng chiếc ly. Nước trong chiếc thố đỏ oạch, như rượu nho. Hắn mỉm cười, và dang tay ra mời các ngài tới. "Hãy lãnh nhận. Từ ngày hôm nay, không có ai sẽ bảo hộ các người cả. Nhưng lời thề đã được truyền, rằng kẻ thù của ngươi là kẻ thù của các Vị Thần, và ai cả gan chống lại các người cũng là chống lại các ngài ấy." Ngài cầm ly rượu trong tay, và nốc cạn. Chất lỏng đỏ sóng sánh chảy vào cổ họng, và hình như đã thấm vào huyết quản. Từ đây, không còn ai bên tay phải bảo hộ các ngài nữa. Tất cả tội lỗi của các ngài đều sẽ bị phán xét. Nhưng với Ác Thần ngự trong tim ngài, mỗi tội lỗi là một lễ hội lớn.
http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=32714&p=188116#post188116 http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=32812&p=188137#post188137
B.E
| . | | . |
Được sửa bởi Emeraldy Astrish ngày Sun Jan 04, 2015 6:49 pm; sửa lần 1.
|