Blueblue Land - Tuesday "Geburah", 2nd 1024 - Darienne Beorn & 2 3 người nữa:
Điều cuối cùng Darienne nhớ là ánh tóc vàng tuyệt đẹp của một cô gái nào đó.
Sau đó thì mọi người hỗn loạn vì tiếng nổ đinh tai nhức óc, và ngọn lửa bùng lên nuốt gọn khinh khí cầu. Và rồi thì có ai đấy văng vào Darienne mạnh đến mức làm cái đứa vẫn sống giữa bầy nam nhi cao to đen hôi bị mất thăng bằng và ngã ngửa ra đằng sau.
Sau đó thì… gì nữa nhỉ …?
Nhận ra mình đang nhắm nghiền mắt, và đập vào tầm nhìn của nó là một màu đỏ thẫm loang lổ và ướt át. Chớp chớp vài lần để não tiêu hóa hình ảnh trước mặt, Darienne thử xoay cổ để kiểm tra xem có sứt mẻ gì không. Một cơn đau nhói lên phía sau đầu làm nó giật mình co người lại, đồng thời cũng lờ mờ phát hiện ra bản thân đang nằm trên cái gì đó khá là mềm và…ướt.
Darienne chậm rãi ngồi dậy. Ô kê, chân tay không sao hết, quần áo không sao hết, tài sản vẫn yên vị trên người, chỉ có đầu là hơi choáng một chút. Có lẽ trong lúc hỗn loạn trên khinh khí cầu nó đã đập đầu vào đâu đó. Darienne đứng dậy, và bắt đầu quan sát xung quanh. Trông cứ như ba cái truyện kinh dị mấy ông anh hay kể ấy nhỉ, Darienne nghĩ thầm rồi đưa tay sờ mó bức tường (?) có màu thịt kia. Sờ rồi mới thấy hối hận, nó nhớp nháp thấy mà ghê mà sao lại giống với tiết heo hồi đó anh ba mổ cho xem nhỉ …Chỗ nào cũng nhơm nhớp, mềm mềm, có màu thịt, có mấy cái xương đủ loại vương vãi…
Hay là tui chết xừ nó rồi nhỉ …
Mà chắc hông phải đâu, đầu vẫn đau kia mà hahaha
Nghĩ rồi Darienne bắt đầu bước đi. Đi đâu thì không biết nhưng nhất định không đi về hướng tối thui sau lưng. Trên địa hình này thì đôi bốt đi rừng của nó có vẻ thuận tiện. Đi một lúc thì nó nghe có tiếng người nói. Giọng nữ. Con gái ! Quên hết mọi cơn đau và khó chịu, Darienne lập tức chạy về hướng có giọng nói kia.
Điều đầu tiên nó nhìn thấy là mái tóc vàng tuyệt đẹp của chủ nhân giọng nói kia. [Rkiel Constance]
Úi giồi ôiiiiiiiiiiiiiiii, Darienne rú thầm. Tóc này mắt này ba vòng chuẩn này quần áo cũng đẹp này TÓCCCCCCCC asjdsdjaks--- Nó đứng khựng lại, ôm tim thở hồng hộc cho bớt nóng mặt (hình như càng thở mặt càng nóng) rồi mới nuốt nước bọt mà tiến lại gần nàng. Lấy lại tư thế đường hoàng của một quý tộc, Darienne bước thẳng đến trước mặt cô gái với mái tóc vàng kia, mặc kệ những người (và chim) xung quanh, rồi cúi chào theo cái kiểu đẹp mã chuyên-dùng-để-tán-gái, mắt nhìn thẳng, mặt tươi cười và một tay nhẹ vuốt lấy tay nàng đưa lên môi.
“Hỡi người đẹp, khi rơi từ thiên đàng xuống đây em đau lắm không ?”
_____________ [Felix De Ashdown] Anh vuốt vuốt mặt. Máu bắn tung tóe khắp nơi rồi, nhuốm cả lên bộ cánh da của anh. Vài mẩu xương trong bụng rồng còn bắn lên vai anh nữa, từng thớ thịt bắt đầu bốc mùi khủng khiếp. Tanh thật ...
Anh nở một nụ cười hiền dịu với cô-gái-vừa-đẩy-anh-úp-mặt-xuống-vũng-máu, đoạn cất tiếng nói thanh lịch lọt tai,cơ mà sao hơi gầm gừ:
- Ừ đúng rồi đấy. Đây là công viên giải trí cơ mà nhỉ, sao cô không xuống chơi với tôi một chút đi ...
Nói rồi anh túm lấy cổ tay con bé và kéo xuống vũng máu bên cạnh, nó mất thăng bằng và ngã cái bịch. Xong, giờ bộ dạng nó chả khác gì anh bây giờ. Biết là gentleman không trả thù con gái vì việc nhỏ con như thế, nhưng làn này anh chịu hết nổi rồi với lại anh cũng ếu coi nó là con gái đâu.
Chưa kịp nói gì thì một đứa con gái khác đã chạy đến đỡ Rykiel dậy, rồi cúi chào theo cái kiểu đẹp mã chuyên-dùng-để-tán-gái, mắt nhìn thẳng, mặt tươi cười và một tay nhẹ vuốt lấy tay nhỏ đưa lên môi.
“Hỡi người đẹp, khi rơi từ thiên đàng xuống đây em đau lắm không ?”
Vâng, hẳn là rơi cơ. Nhỏ kéo anh xuống đây thì có, lại còn lôi ông Ơ rê ca vào mà hét rõ to nữa chứ, nhìn kiểu gì cũng thấy rằng nhỏ đang rất hưởng thụ. Cơ mà hai đứa con gái như thế này thì có hơi ....
Anh đẩy tay cô gái lạ ra, ôm lấy eo nhỏ Rykiel mặc dù anh rất không muốn thế và cười mỉm:
- Xin lỗi, cô gái khó ưa này là của tôi rồi, les không có slot đâu.
_____________
Hả.
Darry liếc mắt qua nhìn kẻ thứ ba đột nhiên chen ngang. Đánh giá từ trên xuống dưới. Lùn, bẩn, quần áo có vẻ sang trọng nhưng vẫn bẩn. Và hơn hết là đang vòng tay qua eo của người đẹp kia. Nó mỉm cười lạnh ngắt.
“Ồ, là ‘của tôi’ cơ đấy.” – Darienne bước đến gần hắn ta, sử dụng triệt để chiều cao của mình để nhìn xuống đầy khinh miệt. – “Ai cho ngươi cái quyền dán mác sở hữu lên người khác thế ? Lại còn cả gan dám chạm cái tay bẩn thỉu kia lên người cô ấy. Bẩn hết cả quần áo của cô ấy rồi kìa. Mau tránh ra.”
Bình thường thì nó chẳng chơi nguyên một tràng thế này đâu nhưng, ê, máu me bê bết thế kia mà dám đụng vào người đẹp trước-mặt-nó hả.
Nói rồi, Darienne quay lại với người-đẹp-và-mái-tóc-vàng, người mà giờ nó mới để ý là cũng có dính máu gần giống như tên kia thật nhưng đẹp hơn, và nhỏ nhẹ - “Nàng có phiền không nếu tôi tẩn cho hắn một trận ?”
______________
Sự hiện diện của Dary trong chap 1 chỉ thế thôi =))
Darienne rảo bước quanh khu rừng, mục đích chính là tìm chỗ vắng người để tập luyện. Ở nhà không có nhiều loại địa hình khác nhau, ở Esperanca thì lại bị giới hạn giờ học này nọ, nên Darienne rất phấn khích khi được thoải mái đi đâu tùy thích. Hôm nọ cha cô vừa gửi một bức thư với yêu cầu, nói đúng hơn là mệnh lệnh, rằng cô phải nhanh chóng trở thành Hiệp sĩ của nhà vua để còn nối nghiệp gia đình, đem lại sự vẻ vang cho dòng họ. Nhưng trời ơi cô là con út cơ mà! Còn những 4 ông anh cơ mà! Darienne thở dài, đúng là truyền thống là toàn bộ thành viên trong gia đình đều là Hiệp sĩ, nhưng truyền thống cũng phải thay đổi theo thời gian chứ!
Bước loanh quanh rồi cũng tìm được một vị trí khá thú vị để tập. Darienne nhìn quanh, ở đây vừa có nhiều cây, vừa có một phần con suối, vừa nhá nhem tối. Rất phù hợp với người thường xuyên phải tránh né đòn trực diện như mình. Cô nhắm mắt lại, thở vài hơi dài, tưởng tượng xung quanh là kẻ thù đang bao vây, rút hai con dao trong túi ra và bắt đầu múa.
______________
Tôi hôm nay vừa mua về được một bộ tóc giả màu đỏ. Trông thật đẹp làm sao, thế là tôi đội lên thử và đi dạo vòng vòng. Tình cờ lại lạc vào rừng, mà định hướng đường là điều mà tôi tệ nhất. Thế nên định sẵn là nếu có ai đến và vớt tôi đi thì tôi rát mừng đó. Muỗi ở đây nhiều ghê. Tôi đang lội qua bụi gậm thì nghe thấy tiếng vút vút giống như người ta đang luyện kiếm.
Một mái tóc nâu đỏ, đẹp... tôi thầm ca ngợi. Mà người này múa dao cũng đẹp nữa. Nhìn lại... mặc váy... mà sau ở trên... ờ... Thế nên tôi đợi người đó múa xong tôi đứng ngoài vỗ tay.
- Đường dao đó rất đẹp.
______________
Nghe thấy tiếng động, Darienne quay người lại, phóng dao về phía bụi rậm theo phản xạ mà không nhìn xem liệu đó có phải là người hay không.
Phập!
Ngẩng lên nhìn, Darienne thầm rủa cái tính bất cẩn của mình. Con dao của tôi đã xén mất một đoạn tóc khá dài của người lạ mặt, và hiện đang cắm thẳng vào thân cây. Tôi lập tức chạy lại.
- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Bạn có sao kh--
Tóc giả? Tôi thầm nghĩ. Ờ, thế cũng không đến nỗi khó giải quyết. Nhưng trên hết, anh chàng này, ờm, có thể cho là xinh?
Xinh thật. Chẹp.
Hít sâu.
Thở dài.
Tại sao nó lại là giống đực? Tôi chỉ muốn ôm mặt đau khổ.
______________
Tôi né con dao, may quá, tôi mà không né chắc là cái mặt xinh đẹp này sẽ có thẹo, và nếu điều đó là sự thật thì tôi tin chắc là guơng mặt xinh đẹp trước mặt tôi đây cũng sẽ có thẹo như tôi, và thậm chí là nhiều hơn. Nhìn lọn tóc đỏ kia rơi xuống.... Của đi thay người...
- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Bạn có sao kh--
Người này.... Rốt cuộc là nam hay nữ. À, không nên như thế, vẻ đẹp phi giới tính là thời thượng, nên biết điều đó. Mái tóc đỏ và đôi mắt xanh duơng, là một sự kết hợp hoàn mỹ. Đúng thế.
- Tôi không sao.
Tôi nở nụ cười.
- Xin lỗi là tôi làm phiền bạn mới đúng.
_____________
Ừ đúng là làm phiền đó khổ quá bổn cô nương đã ráng đi kiếm chỗ vắng người rồi. Tôi chớp mắt vài cái rồi nhoẻn miệng cười.
- Không sao là tốt rồi. Cũng do tôi bất cẩn mà.
Ít ra thì cậu ta cũng lịch sự. Darienne chợt nhớ lại cái lần sơ ý làm rách chỉ một mảng quần rất nhỏ của một-ông-nào-đó-không-quan-trọng thôi mà bị ổng nạt cho một trận. Tôi đưa tay rút một chiếc lá vướng trên tóc cậu ta.
- Bạn đi lạc à ?
_____________
- Không sao là tốt rồi. Cũng do tôi bất cẩn mà.
Người trước mặt đưa tay rút một chiếc lá trên tóc tôi. Này này, cái hành động này chỉ có nam làm với nữ thôi nha. Mà tôi đây cũng chẳng biết cậu là nam hay nữ nữa. Thật là... Mà nhìn kĩ, người này có nốt ruồi dưới mắt trái. Mẹ tôi bảo là kiếp trước người đó phải chịu nghiệt duyên gì đấy. Ai mà tin cho nổi nha. Nếu tôi mà chết đi, chắc là... tôi sẽ xuống địa ngục và chơi với satan.
- Chào, tôi tên Alexander Wynn, gọi tôi là Alex cũng được.
Tôi chìa bàn tay mình ra.
_____________
Tôi không ngạc nhiên lắm khi đối phương phớt lờ luôn câu hỏi của mình. Nhìn bộ dạng thế này thì chỉ có đi lạc, hoặc hậu đậu ngã vào bụi cây. Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm.
- Tôi là Darienne Beorn – tôi mỉm cười và đưa tay ra đáp lễ - Mái tóc giả đó rất đẹp đấy, rất giống tóc thật nếu không nhìn kĩ. Xin lỗi vì đã làm hư hại phần nào.
Kiềm chế để không đưa tay ra vuốt, tôi đưa mắt đến phần tóc bị xén mất. Không thiệt hại nặng lắm, cũng may mình không để lưỡi dao nằm ngang.
_____________
- Tôi là Darienne Beorn. Mái tóc giả đó rất đẹp đấy, rất giống tóc thật nếu không nhìn kĩ. Xin lỗi vì đã làm hư hại phần nào.
Tôi hơi sững người một tí rồi lại lấy bình tĩnh và cười với cậu ta như cậu ta đang khen tôi có một mái tóc thật đẹp vậy.
- Bạn đây chắc hẳn rất am hiểu về tóc nhỉ?
Cô công chúa đó còn tin tóc tôi là thật mà tên này lại phán là tóc giả một các xanh rờn như vậy khiến trái tim thiếu nam của tôi có hơi đau đó nha.
- Thế nên tóc của bạn mới đẹp như vậy.
_____________
- Cảm ơn.
Tôi tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen. Đúng vậy, tóc của tôi rất đẹp, công lao chăm sóc kĩ lưỡng từng sợi một chẳng lẽ lại không có kết quả?
Nhưng mà cứ đứng cười cười nói nói này thật mau chán nha. Mục đích tôi đến đây cũng có phải để nói chuyện đâu.
Tôi bước ra sau lưng Alexander để rút con dao vẫn còn trên thân cây ra.
- Tôi phải tiếp tục tập luyện, Alexander có muốn cùng tập không?
Cách tốt nhất để hiểu về một người là xem cách họ chiến đấu và chăm sóc bản thân.
_____________
- Tôi phải tiếp tục tập luyện, Alexander có muốn cùng tập không?
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn trốn tập luyện đi ngắm người đẹp thì lấy gì mà biết vung đao múa thương. Tôi chỉ biết sử dụng con dao nhỏ giắt sau lưng để phòng vệ thôi hà. Nhưng mà nói về cưỡi ngựa thì tôi khá hơn. Nhưng nếu người đẹp muốn tập thì tôi chiều vậy.
- Nếu Darienne muốn thì tôi chiều vậy.
Tôi rút con dao của mình ra. Ầy, nếu không cẩn thận trúng cái mặt của mình thì thế nào.
_____________
Tôi nghiêng đầu cười khi thấy cậu ta rút ra một con dao. Thật thú vị. Nếu thế thì tôi cũng sẽ chỉ dùng một con dao. Nhìn tư thế cầm thì cậu ta có vẻ thiên về tự vệ hơn là sử dụng thành thục.
Vì đây chỉ là luyện tập, và thử sức nhau là chính, tôi không đánh theo cách gián tiếp vẫn hay dùng với mấy ông anh to con, mà quyết định đánh trực diện.
Nhanh như cắt, tôi phóng đến trước mặt Alexander, con dao trong tay trái nhắm thẳng vào vai phải của cậu ta.
_____________
Này này, ít ra chiến đấu thì cũng để cho tôi chuẩn bị chứ. Xem ra người này thuận tay trái nhỉ? Hoặc có lẽ qua rèn luyện đã thuần thục cả hai tay. Thế nên tôi nghiêng người qua bên trái tránh nhát dao mới nãy. Tôi cảm tưởng mình như cái bao tải á, mà bao tải này biết né. Chứ không biết tấn công.
_____________
Phản xạ rất tốt, đặc biệt là khi không được báo trước như thế này. Nhưng tôi không có ý định dừng lại. Tôi muốn xem khả năng tấn công nữa. Thế là cứ theo cái đà phóng đến mà tôi tấn công liên tục, vào tất cả những chỗ sơ hở, nhưng đổi hướng ngay khi sắp chạm đến người.
_____________
Thể trạng tôi vốn không được tốt và chẳng lý do gì tôi phải chiến đấu với một kẻ tôi không quen biết mà lại còn xinh đẹp hết. Cứ cho là tôi ngụy biện đi. Nhưng thực sự là tôi không có động lực để chiến đấu. Nếu giành gái mà chiến đấu hả? Thì thôi, tôi ngủ ở nhà cho rồi. Vì trên này có rất rất nhiều người đẹp. Tôi không muốn tốn sức để giành một kẻ hơi bị đẹp. Nhưng nếu đụng tới Chris của tôi, tôi thề, tôi sẽ làm mọi thứ.
Cô ta, tạm xác định giới tính là nữ đi, tấn công mọi sơ hở của tôi, còn tôi cứ như con rối bị giựt dây, này thì tránh qua trái, này thì tránh qua phải, né né né thần chưởng. Nhưng mà tôi mệt rồi ấy. Thế là tôi đưa tay lên xin hàng.
_____________
Vừa nhìn thấy hai tay đưa lên thì tôi dừng lại ngay. Suốt khoảng thời gian tấn công liên tục đó tôi có cảm giác nếu không đổi hướng thì có thể tôi cũng chẳng đánh trúng được cậu ta. Tôi thở hắt ra, nửa khó chịu nửa hứng thú. Khó chịu vì chưa mệt đã phải dừng, và hứng thú vì tìm được mục tiêu bắt nạt khá là thú vị. Mai mốt gặp sẽ đè ra đánh tiếp xem có đánh trúng được không hê hê hê hê.
Tôi đứng thẳng dậy và lùi lại, chừa cho Alexander một khoảng cách an toàn. Thôi thì hôm nay sẽ tha cho cậu ta vậy.
____________
"Hộc hộc," Tôi gắng nặn ra nụ cười duyên dáng hết cỡ, mồ hôi chảy tùm lum rồi, Lâu lâu luyện vậy mệt quá, con kinh khủng hơn mấy bài tập thể lực của ông già ở nhà. Chắc là sau bữa nay tay chân của tôi sẽ rã ra như cám vậy đó.
"Cảm ơn bạn." Tôi chìa cho cô ta cái khăn tay, để lau mồ hôi. Chắc về nhà phải gội đầu lại nữa rồi...
____________
- Cảm ơn. – Tôi lịch sự nhận lấy rồi lau mồ hôi cho lấy lệ, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu để mà lau. Đến lúc mà ra mồ hôi thật như khi tập với mấy ông anh ấy hả, chắc phải lăn vào bột mới hết được. Khi thấy cái khăn đã có vẻ thấm nước chút đỉnh, tôi đưa trả lại.
- Alexander có vẻ ít tập thể lực nhỉ? Thân thủ rất tốt nhưng sức bền thì cần cải thiện nhiều.
____________
- Alexander có vẻ ít tập thể lực nhỉ? Thân thủ rất tốt nhưng sức bền thì cần cải thiện nhiều.
Tôi nhận lại cái khăn, nhét túi.
- Ừa, tôi không thích tập mấy trò đó. Bình thường tôi thích cưỡi ngựa này nọ thôi.
Mục đích của việc học cưỡi ngựa? Là để bỏ nhà đi chơi đó mà.
- Xem ra cậu đã luyện tập từ nhỏ.
Khi tôi chạm vào tay cô gái này. tôi đã cảm nhận được những về chai sần đã tồn tại lâu, thêm vào đó là dựa vào thể lực của cô ta, tôi đoán được.
____________
Tôi cất dao vào túi đeo ngang hông, rồi cẩn thận chỉnh lại mái tóc. Dù chỉ là một sợi cũng không được ra khỏi nếp.
- Đúng rồi, tôi được luyện tập từ nhỏ - do gia đình bị cuồng võ thuật ấy mà. Tôi mà không học chắc mấy ông anh khóc thét với bố. Mà chắc cũng do bệnh cuồng có di truyền nên tôi không phiền lắm khi ngày nào cũng bị lôi ra học nào là kiếm nào là thương [s]tuy vẫn dốt[/s]
– Nhưng quan trọng hơn, cậu biết cưỡi ngựa à? Tôi cũng thích cưỡi ngựa lắm. – Tôi cười toe.
____________
– Nhưng quan trọng hơn, cậu biết cưỡi ngựa à? Tôi cũng thích cưỡi ngựa lắm.
- A, ra là cùng sở thích à?
Tôi cũng cười theo khi nhìn thấy cô gái này cười. Con gái đã đẹp, cười thì lại càng đẹp hơn. Bất thình lình tôi cũng không biết ví cô ta như loài hoa nào. Mà có vẻ như ví cô ấy là một đóa hoa là không thích hợp.
- Tôi thích cưỡi ngựa vào rừng đi dạo, còn Darienne?
____________
- Tôi thích cưỡi ngựa vào rừng đi dạo, còn Darienne? - Tôi thường phóng nhanh hơn là đi dạo, vì ít khi lấy ngựa mà không có điểm đến lắm. Vào rừng đi dạo thì chưa bao giờ.
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi, có khi là chưa bao giờ cho ngựa chạy chậm luôn ấy chứ. Chơi với trai đô cao to đen hôi nên toàn phải dựa vào tốc độ để bù lại thể lực, nên chả mấy khi được thong dong như thế. Nhưng cái gì cũng phải có lần đầu chứ nhỉ.
___________
- Tôi thường phóng nhanh hơn là đi dạo, vì ít khi lấy ngựa mà không có điểm đến lắm. Vào rừng đi dạo thì chưa bao giờ.
- Cô hãy thử đi, cũng vui lắm
Thực ra mấy cô gái thích được ngồi trước mình ngồi sau và đi dạo trong rừng như vậy đó. Mấy cổ gọi thế là lãng mạn, nhưng mà tôi không thích hay không muốn ngồi cưỡi ngựa chung với cô gái này đâu. Một cảm giác thật nguy hiểm đó.
- Ngoài chuyện tập luyện, cưỡi ngựa ra, cô có sở thích gì khác không
___________
- Ngoài chuyện tập luyện, cưỡi ngựa ra, cô có sở thích gì khác không
- Chăm sóc tóc. – Tôi nói ngay như thể trả thuộc bài. Tóc là quan trọng nhất, hơn cả tập luyện. Kế đến là gái đẹp, rồi sau đó mới đến tập luyện. Dù sao thì chuyện tập luyện cũng do người khác nhồi vào mà.
Nhắc đến gái đẹp, nếu Alexander đây mà cải trang thành gái chắc cũng sẽ đẹp, mỗi tội hơi cao nên sẽ làm con trai cảm thấy bị áp đảo. Với cả khung người thì rõ là trai, nên chắc chỉ lừa được mấy người bình thường. Tôi thì không thích con gái cao hơn mình nên cũng không mong đợi lắm cảnh cậu ta cải trang, nhưng nếu làm thật thì sẽ đẹp. Nếu là con gái thật thì càng tốt. Bộ tóc giả này cũng thuộc loại xịn nè, chắc là cũng biết cách mua ha…
- Sở thích của cậu chắc là đội tóc giả nhỉ ?
___________
- Sở thích của cậu chắc là đội tóc giả nhỉ ?
Có cần nói quịt toẹt ra vậy không. Mà làm gì mà có sở thích đội tóc giả chớ. Tôi nín cười.
- Tôi không thích gọi đó là sở thích đội tóc giả. Tôi thích gọi đó là hóa trang hơn. Vì màu mắt này cũng không phải là thật.
Thói quen rồi, mỗi lần đi ra ngoài với tóc đen, mắt đen, tôi lại không chịu nổi, có lẽ bởi vì tôi nghĩ rằng đó chỉ là màu tóc và màu mắt của những kẻ thấp kém chăng. Mẹ tôi cũng là kẻ thấp kém, tôi có một nửa dòng máu ghê tởm đó. Nực cười.
__________
- Tôi không thích gọi đó là sở thích đội tóc giả. Tôi thích gọi đó là hóa trang hơn. Vì màu mắt này cũng không phải là thật.
- Oh? – tôi nghiêng đầu – tại sao phải hóa trang? Mắt và tóc thật có vấn đề gì à?
Xấu quá? Thích con gái quá độ? Homo? Đang lẩn tránh ai đó? Hay là đang trốn nợ? Mà thôi, không nên kết luận vội vàng như thế.
___________
– Tại sao phải hóa trang? Mắt và tóc thật có vấn đề gì à?
_ Vấn đề riêng tự này, tôi xin được phép giữ kín.
Tôi nghiên đầu mỉm cười.
_ Vì đây là bí mật của riêng tôi. Cô có thể xem như đầu tôi hói hoặc màu mắt tôi xấu chẳng hạn.
Tôi không quan tâm cô ta nghĩ gì, Sự thật mình tôi biết là đủ rồi.
___________
Tôi mỉm cười gật đầu. Bí mật thì ai cũng có, nếu đã không muốn nói ra thì thôi không hỏi nữa. Nếu đã là bí mật, thì hỏi không phải là cách duy nhất để biết. Nhưng tôi chưa có nhu cầu biết nên cứ kệ đi, dù là tôi tò mò chết được. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
- Cải trang thường xuyên như thế, mỗi lần là một người khác à? Cũng thú vị đấy chứ.
___________
- Cải trang thường xuyên như thế, mỗi lần là một người khác à? Cũng thú vị đấy chứ.
- Ừa.
Tôi gật đầu.
- Cô thường dùng dầu gội nào, mùi có vẻ rất thơm
___________
- Mùi trà thảo dược đấy - tôi mỉm cười - tôi không dùng dầu gội. Dùng dầu gội rất dễ làm hỏng tóc, và mùi cũng không đa dạng bằng.
Tôi rút trong túi bên hông ra một lọ thủy tinh có chứa thảo dược khô, chủ yếu là rosemary và lime. Lime thì để mềm tóc, rosemary ban đầu là để giữ tóc không bị mất màu do dùng bột nở để gội đầu, nhưng chả hiểu sao sau này nó lại làm màu tóc đỏ càng ngày càng đậm thành màu nâu.
- Nếu pha với trà thì có thể dùng để dưỡng tóc, và có vẻ như chúng để lại mùi khá lâu.
___________
- Nếu pha với trà thì có thể dùng để dưỡng tóc, và có vẻ như chúng để lại mùi khá lâu.
- Thế à?
Tôi hỏi lại. Có lẽ do thói quen xấu là đội wig thường xuyên nên tóc thật của tôi không được đẹp lắm. Nhưng thói quen đó của tôi, tôi không thể bỏ được. Chỉ trong một số trường hợp mà thôi.
- Tôi cũng từng gặp một người có mùi thảo mộc như cô. Nhưng mùi thơm đó không dễ chịu bằng.
Có một chút mùi bạc hà, và mùi gì lạ lắm, tôi không nhận ra.
- Người đó tên Ngụy Lâm Thanh.
__________
- Tôi không biết người đó. - tôi lắc đầu, mái tóc mềm đưa nhẹ sau lưng. - Hai năm lẽ ra phải học ở Esperanca tôi đã không tham dự, cho nên bây giờ cũng chẳng biết ai mấy.
Đứng lâu chồn chân, tôi quyết định đi lòng vòng quanh khu đất. Chỗ này mà ngồi xuống thì bẩn quá, tôi lại khá thích bộ đồ này nữa. Mùi của rừng dễ chịu ghê. Bầu trời sắp về chiều rồi thì phải, bóng của cây cối càng lúc càng kéo dài ra như những bóng ma đang chực chờ nhảy đến.
__________
Còn một mớ nữa nhưng chưa save trong đó có Unlock Bad Rank 1 *cries*
Tháp Nhọ - Chiều tối Saturday "Kether", 1st 1026 - Darienne Beorn & Baka Ki El Dogra:
“Nghe nói đây là nơi ở của vị hoàng tử có mái tóc dài hơn 20m.” Anh hai đã nói như thế vào một lần học Địa lý. Tôi đã tự thề rằng nhất định phải đến thăm nơi này ngay khi có thể, và bây giờ thì tôi đã trông thấy được bóng dáng ngọn tháp sau rặng cây. Sắp đến rồi. Tôi nghĩ, và thúc ngựa chạy nhanh hơn. Khi đến được chân tháp, tôi xuống ngựa một cách vội vã và nhanh chóng cột dây cương vào một cành cây gần đó. Ánh sáng màu vàng óng đó chắc chắn là mái tóc của vị hoàng tử! Tôi mừng rỡ chạy về hướng cửa sổ, nơi một dải màu vàng đang rủ xuống từ trên cao như dòng suối vàng từ thiên giới rủ xuống. Run run đưa tay chạm vào những sợi vàng tuyệt đẹp ấy, tôi cảm thấy bản thân cứ như thế này mà lăn ra chết cũng toại nguyện. Óng mượt như nước, nhẹ như tơ, lấp lánh như ánh nắng, aaaaa….
____________
Đã hai năm trôi qua rồi nhỉ.....
Hình như là thế. Từ ngày biệt giam tới giờ Hoàng tử đã thôi đếm xem số ngày ở trong đây rồi. Lúc đầu thì có, xong rồi cứ gạch, gạch dần, rồi lại chẳng có chỗ đâu để mà gạch thêm nữa, thế nên ngài cũng chẳng buồn gạch, nếu có ai đến đây thì hỏi đại luôn cho rồi.
Bọn trẻ con ngày xưa đến đây, bây giờ cũng dần đi mất. Chúng nó trở lại thưa dần, đến nỗi ngài ngủ luôn, để đỡ phải nhớ đến chúng nó. Ngài cứ để sẵn tóc ở đấy, nếu tụi nhỏ có đến, chúng nó sẽ giật tóc ngài, để ngài biết rằng chúng nó tới chơi với ngài. Vậy đỡ hơn là gọi, vì khi ngủ thì có mấy ai nghe tiếng gọi đâu.
Thế là hôm nay có người giật tóc ngài thật. Ngài ngó xuống đất, một đứa trẻ tóc đỏ, có vẻ như ngài chưa gặp bao giờ. Thế nào, càng gặp nhiều người càng đông vui mà. Mà có vẻ như đứa trẻ này nó đang mân mê tóc của ngài nhiều hơn. Ngài nhìn xuống, gọi với xuống
"Thế nào, lần đầu tiên thấy mái tóc của ta đúng không?"
____________
Tôi giật bắn người khi nghe giọng nói vọng từ trên xuống. Trong 2 giây đã có một giọng nói vang lên trong đầu “Mày chết thật rồi con ạ, lên thiên đường tóc rồi đó con ạ….”
Tôi nhìn lên, lên đến nơi cửa sổ kia, và cứ trợn mắt đứng đó một lúc chắc là rất lâu, rồi mới nhớ ra thực tại mà đáp lễ.
- Vâng ạ, thưa Hoàng tử. Mái tóc của ngài thật đẹp làm sao. – Tôi mỉm cười. Chỉ riêng lần này tôi không hề thấy tiếc nuối khi Hoàng tử là nam. Nếu là nữ thì có thể tôi đã chết ngất từ đầu rồi.
____________
- Vâng ạ, thưa Hoàng tử. Mái tóc của ngài thật đẹp làm sao.
Hoàng tử mỉm cười đón nhận lời khen ngợi của đứa trẻ đó. Cho dù có lớn lên thì, so với ngài, tụi nó vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Ngài nhẹ nhàng, phẩy tay ra hiệu cho cô bé leo lên mái tóc ngài lên tháp chơi, và bảo
"Vậy sao? Lâu quá rồi chẳng mấy khi có ai đến đây, thôi nhóc lên đây đi ha"
____________
- Vậy sao? Lâu quá rồi chẳng mấy khi có ai đến đây, thôi nhóc lên đây đi ha.
Ngẩng nhìn con người xinh đẹp ấy nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu mà tôi mừng rơn. Tôi nhanh chóng phủi tay sạch sẽ rồi bám vào những lọn vàng óng ấy để leo lên từ từ. Cảm giác cứ như được leo ngược một dòng suối vậy, nghe thì có vẻ rất hoang đường nhưng thực tế thì tóc của hoàng tử nhìn từ xa sẽ không khác gì dòng thác đổ từ cửa sổ tháp xuống vậy.
Nhắc đến cửa sổ, sao leo mãi mà không đến ?! Tôi chật vật một lúc khá lâu, hít lên thở xuống như cái đầu tàu xe lửa. Những lúc như thế này thật là muốn có sức trâu giống mấy ông anh quá đi, giời ơi, đường lên thiên đàng có khổ giống vầy không???
Leo mãi leo mãi vẫn không thấy đích đến, chỉ thấy mệt và ngày càng tụt xuống do mỏi tay, tôi tức mình lấy dao cắm phập vào tường tháp để tìm điểm tựa. Bức tường đá rêu phong phủ đầy xem ra vẫn vững chắc qua năm tháng, khe hở giữa các tảng đá cũng rất ít, thế nên ngay khi dao cắm vào thì đã bị trượt ra ngoài không ít. Thế là không những không tìm được điểm tựa mới mà còn bị mất thăng bằng. Tôi hoảng hốt giữ chặt lấy mái tóc hoàng tử, mong rằng không giật quá mạnh làm ảnh hưởng đến ngài ...
Chật vật thêm một lúc nữa thì cũng đã đến nơi. Tôi bám vào thành cửa sổ mà hít thở từng đợt ngắn. Mệt quá! Không có đường nào khác lên hay sao mà cứ phải leo lên kiểu này ??
___________
And senpai will never notice you *sobs*
Được sửa bởi Darienne Beorn ngày Wed Nov 12, 2014 11:09 pm; sửa lần 4.
Đêm nay thật khó ngủ làm sao. Tôi nửa nằm nửa ngồi, tựa vào cạnh cửa sổ mà ngắm bầu trời. Mây giăng đầy trời đêm, nhưng không có gió, vì vậy nếu có trăng thì cũng khó mà nhìn thấy được. Nhưng lý do tôi mất ngủ có lẽ không chỉ vì trăng, mà còn vì một thứ gì đó khác. Một thứ mà tôi không rõ là gì.
Hít sâu một hơi, tôi ngồi bật dậy, và nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài. Xỏ vào chân đôi bốt quen thuộc, quàng chiếc áo choàng lên trên lớp áo thun mỏng, không quên túi đeo hông mọi khi, tôi nhón gót lẻn ra khỏi nhà, hướng đến chuồng ngựa. Tôi chọn một con ngoan ngoãn và nhanh nhẹn, và không tốn nhiều thời gian phóng nước đại thẳng đến Thần viện.
…
Ngước nhìn lên Thần Viện lúc nào cũng đem lại một cảm giác nửa thanh tĩnh, nửa ngột ngạt. Nhất là vào buổi đêm, khi ánh sáng xanh biếc kia nhuốm màu của bóng tối, thì cấu trúc của nơi này lại càng nặng nề. Tôi chần chừ, một lần nữa tự xem xét lại lý do để đến đây, và một lần nữa không trả lời được. Nhưng dù sao cũng đã đến ngay cổng rồi, chẳng lẽ lại đi về? Nhìn quanh quất, tôi không thấy ai canh gác, cũng không có người chăm sóc nào gần đấy. Thật sơ suất, lẽ ra một nơi như thế này phải có người canh buổi đêm chứ? Với kẻ bần cùng thì thần thánh phương nào cũng không quan trọng đâu. Nhưng không có ai cũng tiện, tôi đỡ phải giải thích nhiều.
Bước vào đại sảnh, nơi tụ họp những bức tượng thần, tôi hít thở sâu, cởi giày, rồi chậm rãi tiến lại gần bệ thờ với khối đá khổng lồ. Sàn nhà lạnh ngắt. Ánh sáng xanh nhuộm bóng tối le lói hắt lên những gương mặt được điêu khắc tinh xảo, như thể ra hiệu với khách viếng thăm, rằng họ đang, và luôn luôn, bị những vị thần quan sát. Điều đó thật ngột ngạt, đối với một người luôn cảnh giác với ánh nhìn như tôi. Nhưng ánh sáng màu biển đó cũng thật là đẹp, thật nhẹ nhàng, cảm tưởng như xoa dịu người ta, rằng những vị thần sẽ luôn bảo vệ họ. Thật mâu thuẫn, nhưng cũng thật hài hòa.
Cái lạnh của Thần viện ban đêm làm tôi nổi hứng hát. Đã lâu rồi tôi không hát. Cũng chẳng có ai ở quanh mà, nhỉ. Tôi vừa đi vừa hát nho nhỏ.
And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours.
So he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere, But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear.
Tại sao lại hát bài này nhỉ?
Hãy để đêm nay là một đêm không lý do.
____________
Sau khi rời khỏi bệnh viện một đoạn đường trên con ngựa thuê được từ một chỗ lạ mặt, Kayo đi qua thần viện khi trời đã quá nửa đêm. Sương sa lạnh buốt. Cô kéo sát thêm chiếc áo choàng dài.
Và từ đâu đó trong màn đêm vắng lặng, tiếng hát nào đang ngân nga, vọng đến tai cô những câu từ gây nên muôn phần hoài cảm.
But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear.
Lẽ nào lại trùng hợp đến thế? Là một thiên thần đang khóc than hay một con quỷ dữ đang khoái trá cười?
Những chuyện chết chóc đó ở đất phong, chỉ mới hôm qua thôi mà, phải không? Trên cơ thể này vẫn còn vết roi cắt nát da thịt và những vết thương đau buốt trong trời lạnh giá. Vì cái gì?
Vì sự tranh chấp, đấu đá, phải không?
Cô lắc đầu, tự nghĩ bản thân nên đi qua nhanh, nhưng được bài bước ngựa cô lại quay đầu. Thần viện Astrum cô không được đến nhiều lần, nhưng vẻ đẹp và sự tôn nghiêm của nó vẫn luôn khiến người ta - dù đến với bất kì tư thế nào cũng đều cảm thấy bức thở.
Kayo bước vào thần điện, giót giày gõ từng nhịp khẽ khàng trên nền đá lạnh.
"Tại sao lại là bài hát này?"
Cô hỏi vu vơ vào không trung, tiếng nhỏ như thể đang thì thầm, hơi thở trắng xóa. Cô không mong có ai trả lời, nhưng phần nào, cũng muốn được ai đó trả lời. Thật lạ.
Đêm nay lạnh quá. ________________
Giật mình vì tiếng bước chân vang vọng , tôi quay phắt lại thủ thế theo phản xạ, tay phải sẵn sàng rút dao ra tự vệ. Đôi vớ dưới chân không tạo ra tiếng động nào, xung quanh lại khá tối, nên tôi cũng không rõ người kia có nhìn thấy mình hay không.
Do đã quen với ánh nhập nhoạng của Thần viện, tôi nhanh chóng định vị được nguồn âm thanh. Chủ nhân của tiếng gót giày đó, cũng như câu hỏi khẽ khàng nhưng nhuốm đầy nỗi buồn đó, là một cô gái trẻ với mái tóc đen xinh đẹp.
Tôi đứng thẳng dậy, tay phải vẫn giữ nguyên sau lưng đầy cảnh giác. Có vẻ như đêm nay không chỉ có tôi tìm đến nơi này. Thật thất vọng.
- Không có lý do cụ thể nào cả, tôi chỉ nổi hứng hát thôi. - tôi mỉm cười - Có vấn đề gì sao? ________________
"Không có lý do cụ thể nào cả, tôi chỉ nổi hứng hát thôi. Có vấn đề gì sao?"
Có tiếng người đáp lại Kayo thật, cô có đôi chút giật mình, nhưng vui nhiều hơn là sợ. Thế nên cô chỉ thủng thẳng đáp khi tìm một bục đá nào đó và ngồi lên nhẹ nhàng.
"Không. Chỉ là tôi đi ngang qua và bị bài hát thu hút thôi."
Trong bóng tối, cô chẳng thấy rõ người kia, nhưng qua tiếng nói, có vẻ đó là một cô gái chất giọng mạnh mẽ, dứt khoát.
"Bài hát đó nói về cái gì vậy?"
Cô hỏi, ánh mắt nhìn theo ánh trăng rơi xuống qua những ô kính, vẽ trong không gian của thần điện những mảnh tối sáng lập lờ. ____________
Vậy ra giọng mình vang xa đến như vậy. Bình thường chẳng ai nghe thấy cả, nhưng có lẽ môi trường vang vọng ở đây, kèm theo lúc không người, không phải lúc lý tưởng để giữ yên lặng tuyệt đối. Thực sự là tôi chưa bao giờ bị bắt gặp khi đang hát hò một mình, nên bây giờ có hơi ngượng một tí xíu. Chỉ một tí xíu thôi.
- Một con sư tử tỏ vẻ xem thường sức mạnh một con sư tử khác, cho rằng dù kẻ kia có danh tiếng lẫy lừng đến đâu thì cũng chỉ ngang bằng mình mà thôi.
Tôi chậm rãi trả lời, âm lượng giọng nói vẫn thật nhỏ. Nói rồi, cảm giác lại không đúng lắm. Bài hát này là cả một truyền thuyết gói gọn lại trong vài cụm chữ, nếu chỉ nói như thế thì có vẻ nhẹ nhàng quá. Suy nghĩ một lúc, tôi nói thêm.
- Sau đó, con sư tử kia đem cả gia tộc kẻ hỗn xược treo lên cọc gỗ cho quạ rỉa.
Nói xong, tôi mon men bước lại gần sau lưng cô gái ấy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Ơn trời, những năm tháng luyện tập đã cho tôi khả năng nín thở và chìm vào bóng đêm khá tốt, nên cô ta không có vẻ gì là đã nhận ra. Hoặc cô ta chỉ đang đợi tôi lại gần.
- Từ đấy, bài hát trở thành lời cảnh cáo cho bất cứ ai có ý định chống đối sư tử. - tôi thở xuống tai cô gái với mái tóc đen. _________________
"..."
Trong những trường hợp cần phản ứng nhanh như phải bỏng hoặc giật mình, sự thật là Kayo bản ứng rất chậm với bài trường ca ba chấm dài từ đông lục địa đến tây lục địa. Hẳn vậy. Thế nên khi nghe lời kể có hơi nhuốm phần thần thoại và hơi thở kia phả vào tai, Kayo đứng đơ người...
"..."
Cô nhắm mắt và ngậm chặt môi, sau đó bỏ chạy một mạch. Tiếng gót giày gõ thành tiếng vang lớn trong không gian vắng lặng và tĩnh mịch của đêm đen.
Ma nói chuyện thì không được trả lời!!!
Dù nãy giờ cô nói chuyện với nó rồi... ________________
Có lẽ trò đùa của mình hơi đi quá lố rồi... Tôi nghĩ thầm khi cô gái hầu như không phản ứng trước những hành động và lời nói của tôi, ngoài việc thở nhè nhẹ và chậm dần như đang ...không làm gì cả.
Và rồi cô ấy bỏ chạy ?!
Thoáng giật mình khi mục tiêu nói chuyện đột nhiên chạy mất, tôi ngớ người ra mất vài giây. Vậy là sao? Có chuyện gì phát sinh à? Hay là tóm tắt bài hát của tôi kinh dị quá?
Thấy người ta đã chạy đi khá xa, tôi lại hơi tiếc vì suýt nữa đã có người để chọc ghẹo. Thế là tôi mau chóng chạy theo tiếng gót giày đấy, và gọi với theo.
- Đợi đã! ________________
"Đợi đã!"
Đợi cái gì mà đợi?! Kayo gào lên trong đầu trong lúc chạy. Elder ơi, đã thế rồi mà sau lưng còn có tiếng chân chạy theo, càng lúc càng gần nữa chứ.
Trong bóng tối đen như mực, Kayo cứ cắm đầu chạy mà không cần biết phía trước có gì. Cho đến khi cô tông đầu vào cột thần điện và ngã lăn ra...
Đau ... quá ... ________________
- Pff— Vội vàng che miệng để giấu đi tiếng cười chực phun ra – như thế là bất lịch sự - tôi nhanh chóng lại gần và quỳ xuống bên cạnh cô gái ấy để đỡ lên. Cú va chạm có vẻ khá mạnh. Ánh sáng quá yếu để tôi có thể xem xét trán cô ta [s]hay cái cột[/s] có bị sứt mẻ gì không. Còn chưa bất tỉnh thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng cứ để gối đầu lên đùi đi đã.
- Không sao chứ ? – tôi hỏi nhẹ sau khi đã chỉnh sửa biểu cảm lại cho có vẻ lo lắng.
[Astrum] Hoàng Cung - Sunday "Kether", 1st 1026 - Darienne Beorn & Aoi McBurney & Felix De Ashdown:
Mỗi lần dự tiệc là thấy lại có chuyện. Không biết lần này lại gặp chuyện gì nữa. Nhìn vết sẹo đang liền da trên lòng bàn tay mà nó không ngừng nhớ đến khung cãnh lễ hội ngày hôm đó. Hi vọng hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ hôm nay cậu ấy không đi dự tiệc đâu. Dù sao thì con người đó chỉ thích hợp với những nơi như thư viện chẳng hạn. Nhưng cuối cùng nó cũng không cưỡng lại được mà nhìn quanh xem cậu ấy có đến không. Và lại bất cẩn đụng phải người khác.
- Xin lỗi ạ.
Nó rối rít nói.
- Em xin lỗi chị, em không cố ý đâu.
______________
Hoàng cung! Quả thật là một nơi xứng với uy nghiêm của những vị giáp-sáng-choang cai trị vùng đất này. Những bộ giáp kia hẳn là nặng lắm, tại sao người ta lại rất thích trưng bày và mặc những thứ cồng kềnh như thế nhỉ? Ở đâu cũng thấy làm mắt cũng thấy nặng.
Nhưng mà thôi, đêm nay là để nhấp rượu tận hưởng mỹ nhân! Rượu của hoàng cung có khác, hương vị tuyệt vời hơn hẳn ở nhà. Và gái đẹp thì ở khắp nơi nha ô là la~~! Cô nào cũng diện những bộ cánh xinh đẹp thật là mát mắt quá đi. Có một số mái tóc cũng rất đẹp nữa, nhất là khi để xõa như ở đằng kia. Nhưng đằng kia nữa cũng rất đẹp. Và ôi giời ơiiiiiii cô nàng ở bên đó--
Đang ngắm gái giữa chừng thì tôi bị ai đấy đụng phải từ phía sau. Tôi vội vàng đưa cốc vang đỏ trên tay ra xa người, may mắn chỉ có một chút xíu sánh ra ngoài làm ướt tay thôi chứ không trúng áo. Đúng là nơi đông người làm giảm hẳn khả năng nhận biết khi có người lại gần thật.
Tôi quay người lại để xem kẻ đã đụng mình. Whoaaaaaaaaa mái tóc thật là đẹp nha~~~ tuy là cần dưỡng một chút, có lẽ thời tiết mấy hôm nay có ảnh hưởng đến phần đuôi tóc rồi. Và cô bé đáng yêu quá đi a a a tại sao nãy giờ mình không nhìn thấy ...
- Em xin lỗi chị, em không cố ý đâu.
Giọng nói cũng dễ thương nữa ugh. Hít thở nhẹ và sâu để kiềm chế.
- Tôi không sao, em vẫn ổn chứ? - Tôi cười tươi rói. ______________
- Tôi không sao, em vẫn ổn chứ?
Sao cái đêm đó thì nó cực kì nhạy cảm với kiểu xưng tôi - em... Chắc tại chỉ mình người đó xưng tôi - em với nó thôi. Mà chị cao quá, nói chuyện cứ ngước ngước lên thế này này.
- Em không sao ạ.
Dù sao thì ở đây cũng không chuyện gì làm. Người đó có lẽ không tới đây. Dù biết nhưng sao vẫn cứ thấy thất vọng thế này.
- Em tên Aoi ạ, Aoi McBurney, chào chị.
Nó cũng đáp lại nụ cười tươi rói của chị bằng nụ cười của nó.
_______________
Hự!
Nụ cười vạn tiễn xuyên tâm!
- Chào Aoi - Tôi tiếp tục cười tươi như con dở – Tôi là Darienne Beorn. Em có thể gọi là Dary nếu muốn. Nói rồi tôi cúi người xuống, cầm lấy bàn tay phải của cô bé và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
_______________
- Chào Aoi. Tôi là Darienne Beorn. Em có thể gọi là Dary nếu muốn.
Lần đầu tiên có một chị gái hôn tay nó. Mặt nó đỏ bừng bừng nhìn chị cười gượng gạo cười ngu. Dù chị là con gái, nhưng cứ cảm thấy kì kì thế nào ấy. Nụ hôn trên tay hình như là cảm ơn em đã đến đây vì tôi thì phải, nếu nó nhớ không nhầm. Nói chung đây là phép tắc thôi, nó không nên quá nhạy cảm như thế.
- Chào chị Dary...
Nó nhìn chị, nhìn cái váy của chị. Xinh quá. Màu áo xanh như đang tôn lên mái tóc đỏ đấy. Nó hiếm gặp ai có mái tóc đỏ như thế lắm, à không, phải nói là đến giờ chưa gặp ai hết.
- Hôm nay chị xinh quá. Không biết chị có đi cùng ai không?
_______________
‘Gửi mẹ kính yêu, Hôm nay con đã được một cô bé rất xinh khen là xinh. Con hạnh phúc lắm. Thân, Darienne.’
Awwwwwwwwwwww~~~~
- Cảm ơn em…. – Tôi vội vàng buông bàn tay cô bé ra rồi đưa lên vuốt tóc cho đỡ ngượng - Không, tôi không đi cùng ai cả. Thật ra thì ở đây tôi cũng chẳng biết ai cả…
Nhắc đến chuyện đi cùng, Aoi ban nãy cũng có vẻ đang tìm ai đó, nhưng có lẽ tôi chỉ nghĩ quá thôi.
- Em có muốn uống chút gì không ?
______________
- Không, tôi không đi cùng ai cả. Thật ra thì ở đây tôi cũng chẳng biết ai cả… Em có muốn uống chút gì không ?
- Em uống sữa.
Tuổi này là tuổi lớn mà, nó bị chiều cao ám ảnh một cách đáng sợ. Đến mức có một thời gian nó cứ phải thức dậy đo chiều cao của mình mỗi khi thứ dậy. Bây giờ cũng được 1m60 rồi ấy, cơ mà muốn cao hơn nữa. Vì trường này ai cũng có chiều cao khủng bố hết đó. Nó quay qua nhìn chị gái xinh đẹp cười.
- Chị ơi, không sao đâu ạ. Bạn em cũng không có đây, thế nên mình có thể đi cùng nhau. Chị sẽ không sợ buồn nữa.
Em cũng chẳng sợ buồn.
______________
- Chị ơi, không sao đâu ạ. Bạn em cũng không có đây, thế nên mình có thể đi cùng nhau. Chị sẽ không sợ buồn nữa. - Ồ, thế thì còn gì bằng - Tôi cảm giác nụ cười của mình đột nhiên tăng độ ngu lên một chút – Quầy thức uống ở phía bên kia.
Tôi chỉ sang hướng khu bàn ghê với thức ăn thức uống chất đầy. Có vẻ cũng đã có một vài người ngồi sẵn ở đấy, nhưng cơ bản cũng khá vắng vẻ.
Unlock Good rank 1 with Aoi McBurney
______________
Thế là con bé được dẫn đi tới bàn chất đầy thức ăn. Nhìn chung là nó thấy như vậy thật là phí phạm đó. Nhiều đồ ăn như vậy mà ăn không hết bỏ thì rất phí nha. Nó ngồi cạnh chị gái xinh đẹp.
- Chị thích ăn gì ạ?
Nó nhìn quanh, may quá không có thịt cừu nha.
______________
Tôi ngồi cạnh Aoi, đưa mắt nhìn khắp khu ăn uống. Nhiều đồ ăn thật mà hầu như không ai đụng vào nhỉ, không biết chất lượng có vấn đề gì không. Xem nào, trên tay thì có sẵn một cốc vang đỏ rồi nên tốt nhất là ăn thịt bò nhỉ. Phía bên kia có cả núi steak với thịt hầm các kiểu kìa. Xung quanh còn đủ thứ hầm bà lằng mà tên cũng không biết tên gì nữa. Sao họ không đề tên món ăn như khi ăn buffet nhỉ? Hay là cho rằng ai cũng biết hết rồi? Thức uống thì hơi bị xa chỗ ngồi một chút, chắc là lấy sữa cho Aoi trước rồi có gì ăn sau.
- Để lấy sữa cho em trước đã, bây giờ chị cũng không rõ nên ăn gì. Em có muốn ăn gì không?
______________
Felix đứng trước bàn ăn nhìn trân trối.
Bome, bàn nhiều đồ value, làm xao ăn xuể giờ. Mặc cho cái bụng anh nó có không đáy đi chăng nữa thì ăn vẫn sẽ thấy no mà thôi. Ngậm ngùi tính kễ quét bằng sạch chỗ này, anh cầm dĩa, bắt đầu gắp …
Gắp cho cái đĩa đầy ựa ra, đầy ngút trời, kết cục của tội tham ăn là đồ ăn chắn tầm nhìn không thấy đường đi, hình như vấp phải chị gái nào đó (Aoi) và đổ ập một phát đĩa thức ăn vào người chị gái bên cạnh (Dar) Ò w Ó Phút sau mới định thần lại, nhìn bộ váy xanh đẹp đẽ giờ dính sốt ma yơne nhem nhuốc ai mà không quặn lòng cho nổi. Thế là chàng rút khan bung lụa hường đưa cho hai gái.
“ Xin lỗi hai nàng. Ta không để ý.” Chàng cười ngượng nghịu tự bào chữa “ Mà bộ váy của hai nàng đẹp đấy. Một lần nữa ta vô cùng xin lỗi. Váy nàng đắt không để ta gửi tiền đền cho ?” ___________
- Để lấy sữa cho em trước đã, bây giờ chị cũng không rõ nên ăn gì. Em có muốn ăn gì không ?
Nó chưa nói là ăn gi thì 'tai nạn' ập đến. Một dĩa thức ăn đây nước sốt đổ lên bộ váy của Dary,..Và hung thủ, trong bộ áo hải tặc với cái bịt mắt... ủa, đây là tiệc ăn mừng chứ có phải tiệc cosplay đâu.
- Xin lỗi hai nàng. Ta không để ý. Mà bộ váy của hai nàng đẹp đấy. Một lần nữa ta vô cùng xin lỗi. Váy nàng đắt không để ta gửi tiền đền cho ?
Nó nhíu mày. Vô phép vô tắc. Bởi thế, nó ghét con trai, tất nhiên la trư Jonathan ra thôi. Nó không giúp chị lau đi nước sốt, vì nó nghĩ càng lau sẽ càng dính dơ, thế nên tốt nhất là tống nó vào chậu nước cho xong.
- Xin lỗi, nhưng anh nên biết là không phải có tiền là hay lắm đâu ạ.
Xong nó cười, dù trong lòng đang nghĩ phải băm tên này ra làm mấy khúc cho vừa.
___________
“Gửi bố kính yêu, Con nghĩ con sắp giết người. Thân, Darienne.”
Ơ Đ* M* ĐỨA NÀO TO GAN ĐỔ THỨC ĂN LÊN NGƯỜI CHỊ CHỊ NÉM BÂY CHO BẦY CHÓ ĐÓI NHÀ CHỊ NGAY VÀ LUÔN!!!!!
Hít sâu. Darienne ạ đây là chốn công cộng không nên giết người mà chưa chuẩn bị hít thở hít thở hít thở--
Tôi đứng lên chầm chậm, một phần để tránh bất cứ gì văng trúng người Aoi, một phần để tiện giữ bình tĩnh kẻo lại đổi hẳn sang giết-người mode thì hỏng. Chưa cần quan tâm thủ phạm là thằng nào, cứ chờ đấy chị xử bây sau, tôi phải kiểm tra ngay lập tức xem tóc có bị gì không. Bộ váy không phải gấm lụa gì quá tốn kém, nhưng tóc mà bẩn thì chị xé xác bây ra ngay tại chỗ. Phew! Không sao hết! Đội ơn ông trời cho con mái tóc thẳng đuột nên giờ đồ ăn tạt từ một bên cũng không dính vào. Thằng kia cũng nên cảm ơn ông trời tha mạng nó đi. Nhìn lên ngó xuống chính mình xong xuôi, tôi mới bước ra khỏi cái mớ đồ ăn quanh người, và nhìn lên thủ phạm bằng ánh lườm đáng sợ nhất mình từng có.
….
Nhìn mặt nó quen quen nhỉ…
“Là ngươi!!” – Tôi rít lên, một tay chỉ thẳng mặt thằng-khỉ-gió-gì-đó-chả-nhớ-tên, có bao nhiêu suy nghĩ nên giữ thể diện nơi công cộng này nọ đem quăng hết.
Unlock Bad Rank 1 with Felix De Ashdown
_______________
"Xin lỗi, nhưng anh nên biết là không phải có tiền là hay lắm đâu ạ."
“Là ngươi!!!”
Ô hô, hai gái này vui vẻ ghê. Đã giở lòng tốt bụng muốn đền bù cho thỏa rồi mà còn kiểu cách, đã thế anh đây không nhường nữa.
Ráng nở nụ cười xã giao thật tươi, chàng nhìn hai gái với ánh mắt đầy ẩn ý, miệng nhếch lên.
"Đúng, có nhiều tiền không phải tốt, nhưng chẳng phải con người ta ai cũng muốn có nhiều sao?" Trăm phần trăm rồi còn gì, thằng nào chẳng ham giàu. Ngoại trừ mấy cô gái nông thôn giản dị chân chất sống với tinh thần thì không nói làm gì. "Ta đã nói gì đâu mà cô em đã xù lông xù cánh lên thế."
Đoạn chàng liếc mắt nhìn gái kia, nhìn ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt.
"Ờ ... cô em là ..."
Trông mặt cứ là lạ sao á. Trí nhớ chàng không được tốt.
________________
Hình như là mặt mình tím lại vì giận rồi hay sao á. Nghĩ thì cũng đúng, dù sao lần đầu gặp mặt thì hắn là đứa gây sự trước, cho nên không nhớ là phải. Nhìn trân trối gương mặt đần ra của tên kia mất vài giây thì tôi quyết định không nhắc đến chuyện cũ nữa. Dù sao thì cũng không ảnh hưởng trực tiếp gì nhau, với cả bạn nữ xinh đẹp khi đấy không đi cùng hắn, tức là hai người chả có gì với nhau cả. Thế thì không có gì đáng lo. Tôi thở một hơi dài, coi như vứt hết khó chịu cũ sang một bên. Khó chịu mới từ từ tính.
- Không có gì. Nhầm người thôi – tôi mỉm cười như cũ, phe phẩy tay ra chiều không có gì quan trọng. – Lần sau cẩn thận đấy.
_____________
Cái giọng tên kia trả lời đáng ghét thật. Muốn ném vào mặt nguyên cái bánh ghê, mà bố dặn là không được phí phạm đồ ăn, nên thôi, nhịn nhịn nhịn. Nó nhìn chị, đợi chị làm thế nào.
– Lần sau cẩn thận đấy.
Ủa, chị không tức hả? Lại còn cười với hắn ta... Nó kéo áo chị.
- Chị ơi, chị không giận ạ...
Chị nói giận đi, em lấy lửa thiêu hết bộ đồ của hắn luôn
____________
Ờ hóa ra là nhầm người. Chỉ nhầm người thôi mà …
Nhưng sao khi đứng trước cô gái có mái tóc đỏ gạch ấy, chàng lại cảm thấy có một nỗi sợ mơ hồ đến mức lạnh cả sống lưng bủa vây lấy xung quanh. Chắc chắn chàng chưa gặp cô gái này lần nào, chắc chắn là chưa. Vậy thì lo sợ làm cái gì chứ …
Cái này hình như người ta gọi là có tật giật mình thì phải ….
Còn gái kia, nãy giờ có vẻ gái vẫn ráng lườm chàng bằng ánh mắt như lưỡi dao sắc lém trông ghê lắm. Gái này chàng trăm phần trăm chưa gặp nốt, vậy thì sao lại ghét chàng đến vậy ? Ờ chàng phải tự xem lại cách ăn ở của mình, nhưng thấy mình rất ư hiền lành lễ độ, nhường gái nhường trai, lịch thiệp với phụ nữ, thân thiết với đàn ông, nói chung là pơ phệch. Cớ sao lại mọi người bị thù hằn ganh ghét ?
“Ừ.” Chàng nở nụ cười tươi thật tươi. Chàng thích yêu mọi người lắm, nên thời gian này mà đi gây hiềm khích thì hỏng. “Xin lỗi vì đã làm phiền. Mấy gái tên gì ?”
_________________
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Mấy gái tên gì ?”
"Xin lỗi. Nhưng mà trước khi hỏi tên người khác, thì hãy giới thiệu tên mình trước đã."
Nó nói và cũng tặng kèm một nụ cười xem như đáp lại. Tên này cười lên nhìn thật khả ố mà. giọng điệu thân thiết cũng khả ố không kém... Càng lúc càng ghét con trai, tất nhiên là trừ hai người ra rồi. Bộ con gái là để cho mấy người trên đùa à
______________
Tôi liếc nhanh qua Aoi khi nghe giọng cô bé nho nhỏ bên cạnh, với ánh mắt giữ nguyên sát khí để ra hiệu rằng ‘ừ chị muốn ném hắn khỏi ban công’, nhưng chỉ 1/10 giây thôi, trước khi hướng cái sát khí ngược trở lại thủ phạm.
Coi cái mặt hắn ta kìa, tưởng là nhầm thế là cười toe ngay, cứ như chưa có gì xảy ra ấy nhỉ. Tôi nhìn hắn chằm chằm, miệng thì vẫn cong lên theo thói quen, nhưng nụ cười không hề lên đến mắt. Cứ đợi đấy, bây làm 1, à không, 2, thì chị bây sẽ trả lại gấp 10. Quân tử trả thù mười năm không muộn mà ha.
Tiếc là vẫn không biết tên hắn để đem về viết lên bia ném dao. Cho nên khi nghe Aoi tiếp tục đánh trả hắn một cách rất lịch sự thì tôi mừng thầm, và tiếp tục dán cái miệng cười lên mặt rồi nói với cái giọng thân-thiện-có-luyện-tập hết sức có thể. - Nào, chuyện cũng đã qua rồi, dù sao cũng không thiệt hại nặng lắm, hay là tạm xí xóa đi. Dạ tiệc là lúc để thư giãn cơ mà. – tôi đưa bàn tay còn sạch lên vuốt tóc – Tôi là Darienne Beorn, còn quý ngài đây tên gì ?
“Để tiếp cận con mồi, trước tiên phải làm nó bớt cảnh giác.”
________________
Nói thật, chàng không hay ghét con gái đâu, nhưng hai cô gái này làm chàng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Một người thì một mực muốn tỏ ra vô cùng thân thiện, thân thiện đến mức sát khí dày đặc, nụ cười giả tạo lừa dối như thể muốn ăn sống nuốt tươi chàng trai trước mặt vậy. Felix này có phải thằng đụt đâu mà không nhận ra cái điều rõ rành rành trước mắt đó. Còn người kia, cái cười nhếch mép khiến chàng hơi bị khinh bỉ. Lời nói gái này thốt ra, độc ác chẳng để đâu cho vừa.
Nhưng mà toàn gái xinh nên chàng vẫn phải ráng tiếp tục cuộc hội thoại chỉ toàn công kích nhau này.
“Xin thứ lỗi. Ta thất lễ quá.” Chàng hướng ánh nhìn khiêu khích bằng nửa con mắt về phía hai gái. Đàn ông con trai vẫn phải giữ chuẩn mực bề ngoài mặc cho bên trong có sôi máu cồn ruột đến thế nào, đúng không ? Thế là giai lại tiếp tục. “Người ngoài không tiện khai tên. Tại sao chúng ta không coi nhau như người lạ và tiếp tục công kích nhau nhỉ ?”
“À mà, rút sát khí lại đi. Người ta không thích đâu.”
Chàng mỉm cười. Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, dù người ta ganh ghét, căm thù nó tới đâu, nó vẫn là một phần của chàng. Một phần của con người giả tạo.
Ờ chàng cảm thấy hơi bị tổn thương rồi nha huhu Tôi tổn thương, tổn thươngggggggggg
______________
"Tôi là Darienne Beorn, còn quý ngài đây tên gì ?"
Tên này hệt lưu manh hà chị ơi, đâu giống quý ngài. Nhìn còn lưu manh hơn Ngụy quân tử nữa. Chắc là bạn bè.
“À mà, rút sát khí lại đi. Người ta không thích đâu.”
Xem nụ cười kìa, giả tạo ghê.
"Annie, Annie Brown, chào anh."
Nó nói. Chả có lý do gì nói thật với một tên gian xảo thế này cả.
_______________
Kế hoạch bất thành. Chán nhỉ. Tôi thầm thở dài, dù sao thì tôi cũng tự biết mình chả hợp gì cái trò khổ nhục kế mang tên Thân Thiện. Tên kia nói đúng, sát khí tỏa ra quá nhiều, chắc là do thường phải chạy thoát bọn đàn ông cao to đen hôi nên sát khí ngùn ngụt là để tự vệ chăng ? Nói chung là bị nhắc nhở nhiều rồi nhưng chưa sửa được.
Nhưng mà cười khi nói đã thành thói quen rồi thì sửa làm sao nữa? Tên kia, tạm gọi là Tóc Vàng Đểu, cũng trưng ra cái mặt giả tạo y hệt cơ mà. Tôi bật cười nhẹ.
- Xin lỗi, có lẽ do quần áo bẩn nên có hơi khó chịu một chút.
_______________
“Ra là tiểu thư nhà Beorn và tiểu thư nhà Brown. Hân hạnh.”
Chàng ngả mũ, cúi người chào. Lâu lâu rồi lịch sử mới được tái diễn, chứ 2 năm trong trường chỉ quanh quẩn mấy câu “Mầy ơi bài tập …:” với cả “Mầy nằm dịch ra đừng có chiếm giường không tao đá phát bay xuống giờ.” không hơn, đâu còn chỗ cho những cử chỉ lễ nghi mẫu mực, chẳng còn những nàng tiểu thư e lệ liễu yếu đào tơ, những chàng quý tộc bảnh bao đĩnh đạc. Giờ đây, quanh trường chỉ thấy hổ báo cáo chồn cào cào châu chấu kinh kong dùng chổi đập người không chút tiếc thương và một toán đực gei đủ mọi thể loại rải rác ra khắp …
“Thiếu gia nhà Ashdown, rất vui được gặp hai gái.”
“À, nếu chiếc váy gây khó chịu cho gái đến thế, cho ta xin lỗi.” Chàng nói, trong chất giọng có chút lo lắng. Felix đưa hai ngón tay lên miệng, thổi “hoét” một tiếng gọi đồng bọn. Khoảng 2 phút sau, con Thừa Mỡ béo ú lạch bạch chạy ngay vào, ngay sau là 3 con chim tròn như cục bông bay qua, đậu lên vai chàng. Bốn con gia cầm bu quanh người, trông chàng như tên bán gia cầm di động. Thế là chàng để con Thừa Mỡ lên trên mũ, rút xấp tiền buộc ở ổ chân nó ra, đặt vào bàn tay gái, mặt không cảm xúc.
“Ta biết thế này là chưa đủ. Nhưng gái hãy nhận nó thay cho lời xin lỗi.”
Rồi chàng rờ lên vai, vuốt ve.
________________
“Thiếu gia nhà Ashdown, rất vui được gặp hai gái.”
Có thể gọi thiếu gia nhà @$$hole được không? Muốn hỏi như vậy ghê. May mắn là Jonathan không ở đây, nếu không chắc thất vọng về nó lắm.
“À, nếu chiếc váy gây khó chịu cho gái đến thế, cho ta xin lỗi.”
“Ta biết thế này là chưa đủ. Nhưng gái hãy nhận nó thay cho lời xin lỗi.”
"Xin lỗi, có phải nhà anh kinh doanh gia cầm không?"
Nó lạnh lùng hỏi. Nhìn giống ghê. Con Ri nhà mình đẹp hơn, người ta là cú tuyết á. Ba cái con chim béo ú kia, trông đến mà thương. Chậc, xin chia buồn, tụi bây chắ sắp bị tiểu đường tới nơi rồi. Ầy, chủ nào tớ nấy, chủ chẳng khá thỉ hỏi sao mấy con chim tháp tùng cũng tệ y hệt như vậy
"Nhìn anh giống một gà tây đang khoe mẽ ghê."
_________________
Ash-tứ-chim, tôi thầm rủa.
Tôi nhìn xuống xấp tiền trong tay. Có lèo tèo vài tờ bạc mà bảo thay cho lời xin lỗi hả? Thôi lấy cái này làm đệm lót đi cho ta ném khỏi ban công. Thiếu gia dư chim thiếu tiền à? Hay mặt dày quá không nhét được phép lịch sự tối thiểu vào đầu ?
Nhìn mấy con chim trên người hắn, tôi tự nhiên thấy giống như sếp sòng gọi đồng bọn vào đứng dàn cảnh để hù cho người ta sợ. Có điều chim hơi bé, và béo, nên không ấn tượng lắm.
- Nhìn anh giống một gà tây đang khoe mẽ ghê. - Gà tây to hơn mà, chim này chỉ có béo chứ đâu có to lắm?
_______________
"Nhìn anh giống một gà tây đang khoe mẽ ghê."
"Gà tây to hơn mà, chim này chỉ có béo chứ đâu có to lắm?"
Ờ bọn trẻ con thời nay chẳng có lòng kính trọng đối với loại gia cầm quý sờ tộc này gì cả.
Chàng chuyển chế độ từ "nụ cười tỏa nắng" sang "nụ cười nhếch mép đầy chất kinh bỉ". Lâu lâu rồi chàng không dùng điệu cười này, một phần vì trông nó quá lưu manh, hơn nữa mấy đứa em gái có vẻ không thích nó lắm ....
"Ta sẽ coi nó là một lời khen đấy. Và xin đừng tự đặt mình lên trên loài gà tây như thế, bởi mấy gái không bằng được nó đâu."
______________
"Ta sẽ coi nó là một lời khen đấy. Và xin đừng tự đặt mình lên trên loài gà tây như thế, bởi mấy gái không bằng được nó đâu."
Ồ, một câu nói móc à. Nói móc thì Aoi nó cũng không đến nổi nào.
"Ừa, tất nhiên rồi. Về cân nặng và lượng mở tích tụ thì làm sao bằng được dàn harem gia cầm của anh được?"
___________
Bắt đầu chán cái trò đứng yên chọt qua chọt lại rồi đó. Dù sao hai người cũng đâu có gì nhơm nhớp dính đầy người đâu ha. Thôi cứ đâm nhau tiếp đi ha, tôi nghĩ bây giờ tôi nên đi về thì hơn.
- Annie - tôi gọi Aoi bằng cái tên giả vừa nãy - tôi sẽ đi rửa mặt một lát.
Thở dài một hơi, tôi ngoắc bồi bàn đang đi gần đấy, ném cho anh ta một câu 'dọn dẹp' cụt lủn rồi quay lưng đi thẳng mà không cần đợi câu trả lời.
Được sửa bởi Darienne Beorn ngày Wed Nov 12, 2014 11:05 pm; sửa lần 1.
Halloween! Với ánh đèn lập lòe, người lập lòe, trang phục lập lòe và đồ ăn hết sức lập lòe. Thật sự là tôi không thấy nhiều ý nghĩa với việc cải trang này lắm, dù sao thì xung quanh cũng chẳng mấy ai biết tôi. Nhưng truyền thống là biến thành quỷ, hay theo như nhiều người thì chỉ cần không phải như bình thường là được, nên tôi quyết định lôi ra bộ đồ cũ rích kèm bộ tóc giả đã đóng bụi trong tủ. Thậm chí trang điểm tôi cũng lười, nên chỉ quẹt mấy đường line mắt cơ bản cho hợp quần áo, thêm cặp lens cho mắt đỏ loét lên rồi cứ thế lượn vào đám đông. Dù sao đến tiệc thì đồ ăn và gái vẫn là quan trọng nhất mà nhỉ. Nhiều người hóa trang phong phú thật. Đủ loại sinh vật với thời trang, trang điểm cũng kì công nữa, có vẻ như ai cũng thích thú trò này nhỉ. Tôi đi loanh quanh với cây kẹo ngón tay trong miệng và một bọc kẹo khác trong tay, lướt mắt qua đám người xem có thể nhìn xuyên qua lớp hóa trang được phần nào không.
-...Dary ơi…
Tôi quay qua quay lại tìm giọng nói. Nghe có vẻ quen, nhưng nhỏ quá, lại còn đông người nên phải mất một lúc mới tìm được. Um……..Aoi ? Chắc thế. Còn đang vẫy tay với tôi nữa, chắc là đúng rồi. Mỉm cười vẫy vẫy lại, tôi nhanh chóng vượt qua đám người để đến chỗ Aoi. Hôm nay em ấy có cái mặt nạ đáng yêu ghê, tuy không hợp với người đeo lắm, nhưng vẫn dễ thương.
- Không biết em có thể mời quý cô xinh đẹp một ly nước không ạ.
- Ồ~?
Vẫn giữ nụ cười toe vì được khen ban nãy, tôi nhướng một bên mày đầy hứng thú trước câu nói lạ lẫm kia. Thì ra Aoi cũng đang nhập vai vào một người khác sao? Có vẻ như là một người rất ra dáng quý tộc ga lăng đấy nhỉ. Nhưng tôi sẽ không mất thời gian để tìm hiểu đó là ai. Thuận theo chiều của cô bé, tôi nghiêng đầu tỏ vẻ cung kính đáp lại.
- Nếu quý ngài đã mời thì tôi xin nhận vậy.
Hm. Quả nhiên những lời hoa mĩ vẫn không hợp với tôi.
____________
- Nếu quý ngài đã mời thì tôi xin nhận vậy.
Nó cảm giác một chút không tự nhiên từ giọng nói của chị. À không, với nó mà nói thì những lời lễ nghi khách sáo đều là thiếu tự nhiên cả.
- Chị ơi...
Lại đổi xưng hô rồi.
- Nếu khó chịu thì thôi mình đừng chơi trò này nữa
Mà trong khi đó người khởi sướng là nó đó chứ? Mà nói cho đúng hơn, nó không hiểu rõ người này đến độ diễn tròn vai đâu. Chỉ là.... à, nói chung là diễn không được ấy..
____________
Tôi bật cười khi thấy Aoi lúng túng giữa việc tiếp tục xưng hô cũ và dùng xưng hô mới. Mạn phép đưa tay xoa đầu cô bé thật nhẹ rồi luồn theo mái tóc dài mà chậm rãi rút tay lại, tôi đưa một lọn tóc đen nhánh lên môi.
- Tôi cũng chỉ định xưng hô khách sáo thử một chút thôi, nếu em vẫn muốn nhập vai người kia thì tôi không khó chịu đâu. Chỉ là từ giờ sẽ không lễ nghi gì nữa.
Tóc thơm quá. Thật không muốn bỏ ra, nhưng cứ nắm thế này chắc là không ổn. Tôi buông cho lọn tóc của Aoi rơi về chỗ cũ, rồi đưa túi kẹo trong tay kia ra.
- ‘Người lạ’ ăn ngón tay nóng sốt vừa vặn ra khỏi cơ thể không? – tôi cười.
____________
Nhìn chị có chút thay đổi.... tự dưng hôn tóc nó, vậy có phải là hôn tóc không vậy. Nó chưa từng được cô gái nào đối xử như vậy hết, thấy có chút kì kì... Trong lúc này, nó cảm giác chị ... nam tính... chắc vậy đó. Chứ nó không tìm ra từ nào để miêu tả hết.
- ‘Người lạ’ ăn ngón tay nóng sốt vừa vặn ra khỏi cơ thể không?
Ngón tay nóng sốt.... nghe có chút kì kì... Rồi nó nhìn thấy cái bánh... ồ... nó vỡ lẽ ra... thì ra là cái này á hả?
Thực ra nó không thích ăn bánh, từ nhỏ đã được bố dạy là bánh kẹo không tốt mà quan trọng là tốn tiền. Nó chỉ ăn được mỗi chocolate thôi hà. Thế nên nó nhận cái bánh từ chị
- Cảm ơn ạ.
Nó cười rồi nhún cái bánh vô chocolate nóng chảy gần đó. Đưa lên môi thổi thổi rồi liếm cái lớp chocolate bên ngoài trước... thêm một tí cacao nữa mới ngon a...
____________
Hành động như thế với cái mặt nạ quỷ trên đầu thật chẳng hợp chút nào, tôi vừa cắn ngón tay vừa quan sát.
- Nhúng vào chocolate trông cứ như mới đào từ mộ lên ấy nhỉ. – tôi nhả ra một câu hết sức có duyên. Nhưng đây là Halloween cơ mà, càng rùng rợn càng vui mà ha.
Nhắc đến chocolate, món này ăn với chocolate liệu có ngon không nhỉ? Nghĩ rồi, tôi bắt chước Aoi nhúng bánh vào và ăn thử. Ẹc. Không không không... Vị mằn mặn thơm thơm của bánh vị bị ngọt gắt của chocolate đánh cho tan nát, xộc thẳng xuống cổ họng cái mùi béo ngậy mà nồng nặc….Tôi cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc mà nhai thật nhanh lỗi lầm tai hại trong miệng để còn nuốt, và vội vàng rót bừa một cốc nước để uống mà chưa kịp biết nước gì.
Hự.
Ứa nước mắt vì bị hấp diêm vị giác, tôi liếc cốc cocktail xanh lét trong tay đầy kì thị. Ô kê, không nên kết hợp chocolate ngọt gắt và cocktail có ga chua lè, nếu bạn không có ý định đầu độc người khác. Ho khan vài cái, tôi quay lại với Aoi, miệng cười méo mó.
- Đừng uống cái cocktail kia nhé. Kinh khủng lắm…
____________
thiếu 2 bài
[Làng Errol] Event Halloween - Darienne Beorn - C. Belial:
Đi loanh quanh chán thật đấy. Đâu đâu cũng là người-đang-giả-quỷ-đang-giả-người-khác, lúng túng cũng có, thuần thục cũng có, nhưng cơ bản ai cũng chơi cùng một trò. Sao chả thấy ai làm gì hoành tráng nhỉ? Cũng chẳng có mấy ai ăn, nên tôi tranh thủ lấy bánh kẹo nhét đầy một cái hộp giấy, rồi tìm chỗ ngồi. Nhưng tìm mãi cũng không thấy ghế hay cái gì tương tự, chẳng lẽ lại ngồi bên đầm lầy? Bẩn chết. Thế là tôi quyết định leo lên cây. Tiện thể dọa ma ai đó xui xẻo đi bên dưới luôn muahahahaha. Nói chung là chán quá rồi ….
Gặm rìa hộp kẹo bằng miệng, tôi leo lên cây, không mấy khó khăn, nhưng mất thời gian một chút. Hình như bộ trang phục cũ rích của tôi bị vướng vào nhánh cây và rách một tí tẹo trên đùi rồi, nhưng không ảnh hưởng lắm.
Vì tôi đã chọn một cây vừa cao lại vừa không treo đèn, nên ở trên rất tối, cũng như khá khó khăn để nhìn người ở ngay bên dưới. Tôi mò mẫm một lúc, rồi trời xui quỷ khiến thế nào mà ấn tay trúng một nhánh cây giòn tan. Nhánh cây gãy gọn, tôi mất thăng bằng, và theo phản xạ nhảy xuống luôn.
Và đạp trúng cái gì đấy mềm mềm.
Hở?
_____________
thiếu
_____________
Tôi lồm cồm đứng ra chỗ có-thể-cho-là-đất-bằng, rồi nhìn lại xem mình đã giẫm lên cái gì. Một anh chàng với mái tóc vàng và áo choàng đang nằm sấp một đống trên đất, tấm áo choàng đỏ dính bụi của anh ta có dấu giày in lên rất rõ. Có vẻ như tôi đã hạ cánh khá an toàn (?) vì trông anh ta không có vẻ gì là đau đớn. Chắc thế.
Nhưng ánh mắt xanh ấy đang cắm vào tôi như hai con dao sắc nhọn, với vẻ căm ghét rõ ràng. Dù sao thì tôi cũng đã đắc tội người ta mà.
- Thành thật xin lỗi, tôi thật sự không có ý định ám sát hay gì đâu, chỉ là tai nạn thôi – tôi nhoẻn miệng cười và chìa tay ra tỏ vẻ muốn đỡ anh ta dậy, rồi để ý thấy chiếc vương miện nho nhỏ - thưa Đức vua.