New Era
Welcome home!

Join the forum, it's quick and easy

New Era
Welcome home!
New Era
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
New Era

As you are now,


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

1Iaesihr Empty Iaesihr Thu Nov 06, 2014 10:04 pm

.

Iaesihr IKNMcc0HFFDYb
.

Iaesihr Iaesihr_zpsc77bd8f5


Ngôi làng của các vị tiên - tộc Elf.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

2Iaesihr Empty Re: Iaesihr Tue Nov 18, 2014 8:44 pm

.

Iaesihr IKNMcc0HFFDYb
.



Gạch mất bài huhu.

Tóm tắt đã viết:Các lãnh chúa và kị sĩ, một bên nhận lệnh từ hoàng gia, một bên nhận lệnh từ Arthur, cùng di chuyển đến Iaesihr với nhiệm vụ bao vây và ngăn chặn các Elf trong Iaesihr không cho thoát ra ngoài. Một nhóm 6 Elf nữ xông ra, đã bị các bạn đánh bại nhưng chính họ cũng khiến các bạn thua cuộc không ít.

Hiện tại còn đến 20 người thua cuộc, và họ có một cơ hội mới.

.
.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

3Iaesihr Empty Re: Iaesihr Tue Nov 18, 2014 8:53 pm

.

Iaesihr IKNMcc0HFFDYb
.


Iaesihr Shan_zps11be6cbf
Shan
Iaesihr I29WOYOH0SQ5D
Shintaro Kisaragi

Monday "CHOKMAH", 1st 1026

Iaesihr

Một lần nữa đứng lên.



Có không ít các lãnh chúa và kị sĩ đã thua cuộc trước kẻ thù. Những tạo vật đẹp đẽ nhưng hung dữ kia nghiền nát các đội quân và hạ gục người lãnh đạo, thậm chí là rất nhanh chóng. Trong cuộc đời quý tộc của các ngài từ lúc sinh ra, từ 'thất bại' chẳng mấy lần tồn tại trong từ điển, có phải?

Nhưng các ngài đã thất bại, một lần ở đất của mình, hỡi lãnh chúa. Và thêm một lần thất bại, các ngài cảm thấy gì?

Lydia "Dia" Matticchio Beckenbauer có lẽ là lãnh chúa kém vận may nhất. Những kẻ mạnh nhất của nhóm Elf tấn công ngài liên tục, lần này đến lần khác, ngạo nghễ và khinh mạn. Trong khói lửa mịt mù, ngài có thể nhận thấy nỗi sợ hãi hoang mang của binh lính và sự bất lực của mình.

Ngài được cứu, nhưng cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt ở đó, với ngài, Lydia ạ.



Xunh quanh Iaesihr lúc này đâu đâu cũng là chiến trường khói lửa. Đúng như những gì mệnh lệnh yêu cầu, bao vây và ngăn chặn. Nhưng ...

Một tiếng nổ lớn vang lên. Con ngựa đang chở Nam tước tóc vàng hí lên một tiếng dài, hai chân trước nhảy lên khỏi mặt đất trong hoảng loạn, hất tung ngài xuống rồi rầm rập lao đi như bị đuổi. Ngài cảm thấy cơn đau tê tái nơi những vết thương mới từ cú ngã, xong chưa đủ ngăn sự bàng hoàng khi nhìn thấy trong làn khói tạo ra từ vụ nổ, lại thêm một nhóm Elf nữa công phá vòng vây thoát đi.

Chúng chọn nơi yếu nhất, chính là nơi ngài canh giữ.

Một kẻ trong số đó không cần liếc đến, lập tức phóng những lưỡi đao băng về phía ngài. Cái chết đến trong đôi mắt ngài bằng sắc trắng buốt giá, trong khoảnh khắc...

... trước khi bị một lưỡi kiếm lớn tạo ra cầu lửa dội ngược lại.

Người phụ nữ tóc đỏ rực vung thanh kiếm bản lớn chắn trước mặt ngài, đôi mắt cùng màu sáng quắc nhìn những kẻ thù mới.

"Hết sức vô dụng."

Cô ta nói, ánh mắt vẫn nhìn đằng trước. "Còn có danh dự thì đứng dậy chiến đấu tiếp đi. Cho đến chết."


Iaesihr PixivFantasia-FallenKingsfull1705112_zpsfe74913c


Dứt lời với một nụ cười hiếu chiến lẫn ngạo mạn trên môi, cô ta giương một khẩu súng trên trời, bắn ba phát thật nhanh trong khi vẫn cố chặn đòn tấn công tiến tới. Nhóm Elf kia di chuyển nhanh hơn, nhanh hơn nữa, càng lúc càng rời ra ranh giới Iaesihr.





Để một nhóm đấu với quân lính, còn bọn chúng đột phá vòng vây, đó mới là mục đích của chúng. Đó là điều King Arthur nghĩ khi nhìn thấy khói hiệu từ một hướng của Iaesihr. Ngài hạ thủ một Elf hai sừng ngay sau đó, đôi mày thanh nhíu lại trên vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Ngài đưa mắt nhìn một lượt qua cảnh chiến trường, đáy mắt xanh như lay động khi thấy không ít học trò và các Nam tước Esperanca thất bại. Tuy nhiên, đó không phải là ánh mắt thất vọng. Nhà vua trẻ giương thanh kiếm của mình lên và cất giọng vang khắp không gian, lời ngài vẫn rõ trong tai từng người dẫu cho binh đao có liên hồi vang tiếng.

"Thất bại là điều tất yếu của một cuộc chiến. Nhưng tất cả không kết thúc ở đó." Nhà vua nhắm mắt trong chốc lát, và mở bừng đôi mắt sáng như một con chim ưng nhìn xoáy vào từng gương mặt đang hướng về ngài.

"Một nhóm Elf khác đã đột kích vòng vây tại hướng Nam. Đó mới là những kẻ thù thật sự mà chúng ta cần ngăn chặn. Ta cho các ngươi một cơ hội, những ai đã để kẻ thù đánh bại, hãy đứng lên, đến đó và đuổi theo chúng. Lấy công trạng chuộc lại lỗi lầm, lấy lại danh dự cho chính mình."

"Chính các ngươi bây giờ sẽ quyết định kết cục của trận chiến này."

"Không được e sợ. Không được chùn bước. Vì Elysium. Rõ chưa?"

Các ngài hiểu rằng đó là một mệnh lệnh. Không chỉ từ nhà vua, mà từ chính trái tim các ngài. Trong đau đớn, đôi chân các ngài vẫn đứng vững và bước đi. Dòng máu của một quý tộc, hậu duệ của chiến binh sôi sục trong ngài không cho phép ngài ngã quỵ.

Hãy đi đi nào, hỡi các chiến binh.

Tiến lên và chiến thắng. Một lần nữa.


Vì chuyển sang forum mới còn nhiều vấn đề phát sinh, cho nên một lần nữa, GM quyết định cho qua nhiệm vụ này. Những người chưa hoàn thành nhiệm vụ này mặc định là đã hoàn thành. Quân đội loài người chiến thắng và bắt giữ được phần lớn Elf tẩu thoát.

.
.

August Moonlight
Baron/Baroness
August Moonlight
Baron/Baroness

4Iaesihr Empty Re: Iaesihr Tue Nov 18, 2014 10:31 pm

.

.

Iaesihr 10593108_4661213305661_6791490324182091741_n
August Moonlight


Monday "CHOKMAH", 1st 1026

Xứ Cổng Vòm

.






Em biết là em hông có làm gì hết mà đùng 1 cái mấy người đang beng beng đấm đá nhau mịt mù khói bụi trên kia đột ngột hô vang tin mừng chiến thắng. Thắng là thắng cái gì? Mới đầu kêu là mượn quân đến bao vây, xong tự nhiên đập lộn, rồi lửa bên này, khói bên kia. Làm em đang ngủ gục cũng phải thức dậy luôn à.

Chiến tranh thiệt là lộn xộn. Chỉ tổ làm dơ hầy mọi người thôi. Lấm lem đến nỗi hông phân biệt đuợc ai với ai luôn.

Ý mà hổng phải! Dơ như vầy là tại hồi nãy mấy anh lính quỡn đời chơi trò đo đất aka giả chết chứ đâu có ai "vì sự công bằng" mà lăn lên tiền tuyến quyết tử đâu.

Chiến tranh thiệt là ranh mãnh. Chỉ khiến mọi người trở nên thông minh hơn và vô tư hơn aka xảo quyệt hơn và vô lại hơn thôi.

Và chiến tranh của người ta, vì người ta, cho người ta quyền lợi thì chẳng có hấp dẫn gì em hết nên thành ra lính nhà em đang xếp hàng lại và chuẩn bị đi về.

Lương hưởng giống nhau thì chơi ở nhà sướng hơn chơi ở đây chứ bộ. Ai đi dzề dzới em luôn hông?





~ o0o ~

.
.

Darienne Beorn
Student
Darienne Beorn
Student

5Iaesihr Empty Re: Iaesihr Mon Nov 24, 2014 11:28 pm



Iaesihr K4ieww            Iaesihr 34hyw3t

Darienne Beorn            Felix de Ashdown


Thời gian: Monday "CHOKMAH", 1st 1026.
Địa điểm: Iaesihr


*********************************************************


Thật không ngờ những kĩ năng mình học lại được áp dụng vào việc này.

Tôi đang ngồi trên một nhánh cây của rừng cổ thụ vĩ đại, cách khá xa chiến trường về phía an toàn, trên tay là một chiếc ống nhòm nho nhỏ. Từ đây tôi chỉ có thể quan sát sơ bộ chiều hướng của cuộc chiến chứ không rõ được từng người.
.
.
Sau khi nghe chỉ thị của Albafica ở Romulus thì tôi đã phải thở hắt ra đầy thất vọng. Đọc thông báo thì đã biết có chuyện gì nghiêm trọng rồi, nhưng khi biết cụ thể yêu cầu thì tôi đành chào thua. Thế là, như nhiều người đã đến quảng trường, tôi quay ngựa và phóng đến Iaesihr.

Để rồi tiếp tục đứng nhìn.

Xin lỗi King Arthur, nhưng tôi còn yêu cái mạng quèn này lắm. Không phải là không muốn giúp đâu nhé, lâu lâu đánh đấm cũng vui mà, chỉ là tự thấy bản thân không đủ sức thôi.
.
.
Một làn khói đỏ rực xuất hiện giữa đám đông hỗn loạn. Và cái kết đến khá chóng vánh. Có vẻ như viện quân đã đến rồi. Nếu vậy thì cũng đâu còn gì để xem nhỉ, mọi người cũng đang chuẩn bị về.

Tôi leo xuống khỏi cây, rồi thúc ngựa chạy đến gần những chiến binh đang lê từng bước mệt mỏi về lại doanh trại. Biết đâu lại có gì tôi giúp được thì tốt quá, đỡ phải mang danh vô tâm không đóng góp cho đất nước này nọ. Đánh một vòng rộng thì tôi bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc, mà tôi đã gặp chỉ mới một ngày trước.

Felix de Ashdown. Tên công tử ngạo mạn với bầy chim.

Nhìn đáng ghét thật. Tôi đến gần sau lưng hắn, rồi cúi xuống vỗ mạnh vào lưng hắn. Coi như vừa chào vừa trả đũa chuyện đêm qua.

- Này, vẫn còn sống đấy à ?

Felix De Ashdown
Baron/Baroness
Felix De Ashdown
Baron/Baroness

6Iaesihr Empty Re: Iaesihr Thu Nov 27, 2014 3:13 pm




Iaesihr Fe70b055-5dec-4e26-b136-51349ca0ca53_zpscc2745c4
Felix
Iaesihr K4ieww
Nhỏ tóc đỏ



Hè năm 1025 - Fretus




Có một anh chàng đẹp trai đang lết lết cái thân giữa chiến trường .

Đúng hơn chỉ dùng từ "đẹp trai" thôi thì vô cùng thiếu xót, chính xác phải là "Vô cùng đẹp trai - Cuốn hút quằn quại và Ăn vận kỳ quái" với ba lớp áo da phong cách quý tộc giữa mùa hè nắng nóng trên 30 độ. Không chấp nhận ngoại hình quái cmn dị của mình, chàng từ từ trút bỏ lớp áo đầu tiên ra ...

Bốppppppppp !!!!

Một chưởng vào lưng chàng, kèm theo câu nói đầy chất mỉa mai "Này, vẫn còn sống đấy à ?". Ờ xin lỗi, nhưng tôi không còn sống thì thằng đpẹ mã nào đang lù lù trước mặt cô đây ???

Là con nhỏ tóc đỏ kiêu kì ở lễ hội.

Con nhỏ bị chàng tạt sữa vào váy. Hay nó tạt vào chàng nhỉ ?

- Xin lỗi đã phụ lòng cô. - Chàng cười một cách rất chân thành mặc dù trong tâm can thì đíu phải thế. - Tôi chưa chết đâu. Thế gian này còn nhiều gái để cưa và nhiều giai để hiếp, à nhầm, giết lắm.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

7Iaesihr Empty Re: Iaesihr Thu Nov 27, 2014 11:10 pm

.

Iaesihr IKNMcc0HFFDYb
.


Iaesihr Shan_zps11be6cbf

Shan
Iaesihr I29WOYOH0SQ5D

King Arthur

Tuesday "Chokmah", 1st 1026

Iaesihr

Trở về.




Đôi chân các ngài đau. Áo giáp của ngài nứt những đường dài và máu đỏ rỉ qua những khe nứt thắm màu trên làn da xanh nhợt nhạt vì mất sức.

Nhưng, các ngài đã phần nào, phần nào đó chính là chiến thắng.

Những Elf xinh đẹp bị trói lại và dẫn đi, chỉ còn lại trên bãi đất đầy chiến khí và máu là tấm thân kiệt sức của các ngài. Dù vậy, quên đi mệt mỏi, các ngài ngẩng đầu nhìn ánh bình minh ló dạng nơi chân trời với lòng hân hoan và một niềm xúc động không nói thành lời. Và cũng có thể, đó còn là nỗi niềm hoang mang, sợ hãi nữa. Bởi đây là cuộc sống sau khi tốt nghiệp, trưởng thành, gánh lấy trách nhiệm và nghĩa vụ với tổ quốc.

Người phụ nữ tóc đỏ ban nãy không ngừng quát tháo các ngài cũng đứng lặng đi trong giây lát, đôi mắt như luôn có lửa cháy nhìn các ngài vẫn nghiêm khắc như thế, nhưng đã dịu dàng hơn chăng? Và rồi cô ta ... tiếp tục quát tháo.

"Không được lơ là! Vẫn có thể còn những nhóm Elf khác!"

Shan gọi quân y tới cho các ngài. Những hình dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo trắng từ xa hiện rõ dần trong sương sớm và, Lạy Elder nhưng họ khiến ngài phút chốc bỗng dưng phải bật ra câu hỏi: Cái quái gì vậy?


Iaesihr 4d3da4ae474273870ba8b25049e21690


Một ai đó bật cười. Sự đáng yêu của những cô gái tóc vàng mắt xanh mặc váy trắng hường phấn khiến lòng các ngài bớt đi đôi chút căng thẳng.

Đã chiến thắng rồi. Đã chiến thắng rồi.


======


Đến nửa buổi sáng, các kị sĩ và lãnh chúa không còn thấy Elf nào xông ra khỏi Iaesihr nữa. Phía bên kia của màu xanh, sương mù dày đặc vẫn bao quanh những gốc cây đâm xuyên qua mặt đất và những mái nhà phủ lụa đỏ. Từ lúc diễn ra trận chiến ở vòng ngoài cho đến khi tất cả bị bắt giữ, những cánh cửa vẫn đóng im ỉm, không hề có tiếng reo hò cổ vũ cũng như vẫy cờ thúc giục nào, số Elf còn lại vẫn tịch im ắng trong lãnh địa.

Những chiến binh rệu rã cho phép bản thân nghỉ ngơi và chữa trị vết thương. Lúc này mà bị tấn công thì quả là không may.

Nhưng vấn đề đó đã sớm được giải quyết khi các ngài nghe thấy tiếng ngựa phi rầm rập trên mặt đất. Bụi tung mù mịt bao phủ tầm nhìn của các ngài trong chốc lát, rồi họ hiện ra trong đám bụi một cách đột ngột như ma quỷ. Đoàn binh mặc giáp bạc, cờ xám cùng hàng ngựa cùng màu kéo đến nơi tập kết chính. Và trên giáp của họ, khi ngài nhìn thấy chiếc gia huy, nỗi kinh ngạc vô bờ xâm chiếm trí óc ngài giây lát.

Quân đoàn Gilderoy, những chiến binh bí ẩn canh giữ biên giới các vùng của Elysium. Không ai biết căn cứ của họ ở đâu, không ai biết quân đội từ đâu đến, và thứ sắc màu trộn lẫn giữ đen và trắng như biểu tượng không phân chia phe phái của Gilderoy khiến nó trở nên bí ẩn và đáng sợ không ngờ. Giờ đây, họ đang ở trước mắt các bạn.

"Từ đây xin hãy giao lại cho Gilderoy chúng tôi."

Những binh lính mang mũ giáp che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt và ngay cả khi tiếp kiến King Arthur, người lãnh đạo họ vẫn không để lộ mặt. Không rõ nam hay nữ, người đó cúi đầu hành lễ với nhà vua và cất chất giọng trầm đều đầy khiêm nhường.

"Cảm tạ sự xuất chúng của Đức vua cùng những Nam tước và Kị sĩ trẻ tuổi, thật vinh dự và lấy làm xấu hổ cho chúng tôi khi tiếp nhận một chiến trường đã bình yên từ các ngài. Tuy nhiên, công lao của ngài và các vị là không thể chối bỏ, đã vất vả nhiều, xin hãy nghỉ ngơi và tin tưởng vào Gilderoy."

"Hơn nữa các vị," Đôi mắt y nhìn các ngài hiền hòa. "nên về trường hôm nay, phải không?"

Và như thế, chiến sự ở Iaesihr đối với các ngài đã kết thúc. Rời bỏ nhiệm vụ đối với tổ quốc và loài người, các ngài hôm nay lại trở về là một học sinh của Esperanca.

Nào, về trường thôi, còn môn ma thuật của One-chan và những thầy cô cùng các đàn em đang đợi các ngài đấy.


Các bạn trở về trường tham dự tiết học hoặc đi đâu tùy thích. Phần thưởng cho story này sẽ được công bố sau. Xin lỗi vì sự chậm trễ.



N.N




.
.

Darienne Beorn
Student
Darienne Beorn
Student

8Iaesihr Empty Re: Iaesihr Fri Nov 28, 2014 12:06 am






Thời gian: Monday "CHOKMAH", 1st 1026.
Địa điểm: Iaesihr


1 2

*********************************************************



Tôi híp mắt đầy khó chịu khi nghe câu trả lời của hắn. Cái tên như thế này có sở thích 'tao nhã' kiểu đó giống mình thật không gây bất ngờ gì cả. Đã vậy còn mang bộ dạng kì quái ngay cả ở chiến trường. Tôi đáp lại nụ cười xinh tươi của hắn bằng một nụ cười cũng xinh tươi không kém.

- Vậy ra đó là lý do ngươi tròng cả mớ quần áo lên người để ra trận à? Định cưa Elf sao?


B.E
Elector/Electress
B.E
Elector/Electress

9Iaesihr Empty Re: Iaesihr Fri Nov 28, 2014 10:09 am

.

Iaesihr IKNMcc0HFFDYb
.


Tuesday "Chokmah", 1st 1026

Iaesihr

Phần thưởng.






Tất cả các player tham gia Iaesihr được thưởng 8000 Era Coin và được chọn 2 trong số các item dưới đây:



Iaesihr Itt1bPwCoiPFq Circlet of Morale: Vòng khuyên uy quyền của tầng lớp quý tộc được Hoàng Gia Elysium trọng dụng. Morale của Army tăng lên 0.5 đơn vị.

Iaesihr Icu4HtgdDpUnc Gold Shawl: Khăn choàng vai kiêu sa và nữ tính, nhưng nam giới vẫn có thể dùng nếu cảm thấy đủ tự tin. Gia tăng 25 Agi trong Battle (không tăng Def tương ứng)

Iaesihr Ibj9HG5PXB1FPX Whip Blade: Vừa là kiếm vừa là roi da, có khắc huy hiệu của Đề chế Elysium. Gia tăng 25% Sát thương Physic, giảm 20% chỉ số Agi của mục tiêu cho đến cuối Battle.

Iaesihr IDyGdkHlOPBiN Hillym Sword: Thanh kiếm đặc biệt của quân đội Hoàng Gia, được trao cho các kị sĩ có công trạng với Elysium. Gia tăng 500 Sát thương Physic xuyên Def.

Iaesihr Ibdi9uGoGy027N Awakening Potion: Lọ thuốc có hương vị kinh khủng. Hồi sinh một người trong đội với HP/MP đầy đủ. Dùng 1 lần là mất. Item Special.

Iaesihr I2mZhuNA90gT1 Vital Flower: Bông hoa phép thuật, mỗi năm chỉ nở một lần trên đỉnh của ngọn núi Montum. Hồi phục đầy đủ HP/MP cho 4 người, dùng 2 lần là mất. Item Special.


Các bạn nhớ báo tiền và item chọn vào topic Văn phòng Updater theo cú pháp:

[Tip của nhân vật] - Thưởng Iaesihr: 8000 Era Coin và [2 item chọn]


Riêng những ai hoàn thành nhiệm vụ 1: Bảo vệ biên giới 3 ngày sẽ nhận thêm 2 level.


Theo hệ thống rep & Safe mới, mỗi player được cộng 20 rep.


.
.



Được sửa bởi B.E ngày Thu Jan 08, 2015 2:48 pm; sửa lần 2.

Felix De Ashdown
Baron/Baroness
Felix De Ashdown
Baron/Baroness

10Iaesihr Empty Re: Iaesihr Fri Nov 28, 2014 12:39 pm




Iaesihr Fe70b055-5dec-4e26-b136-51349ca0ca53_zpscc2745c4
Felix
Iaesihr K4ieww
Nhỏ tóc đỏ



Hè năm 1025 - Fretus




"Vậy ra đó là lý do ngươi tròng cả mớ quần áo lên người để ra trận à? Định cưa Elf sao?"

- Mấy cưng ấy quá khủng, sợ không hợp với con người lịch thiệp như ta.

Felix trả lời không chút ngần ngại, đảo mắt vẻ tiếc nuối. Chàng chẹp miệng. Loài Elf thực chất rất duyên dáng và quyến rũ, chắc chỉ 1% dân số là loai trâu bò chiến như thế kia thôi. Nếu có em gái nào xinh đẹp dịu dàng giữa chiến trường thì chắc chàng cũng lui đến mà rước đi.

Hatoyama Himitsu
Trainer
Hatoyama Himitsu
Trainer

11Iaesihr Empty Re: Iaesihr Wed Dec 03, 2014 5:46 pm


.

Nhân vật: Hatoyama Himitsu.
Địa điểm: Iaesihr
Thời gian: Nửa đêm Monday "Chokmak" 1st 1026
 
__________

Máu. Máu ở khắp mọi nơi. Đỏ thẫm. Tanh nồng.

Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Tiếng lửa cháy phừng phực. Và tiếng thét gào trong uất hận, trong đắc thắng.

Người con trai loạng choạng bước lùi lại, tránh xa khỏi kẻ đang nằm im trên mặt đất. Máu đỏ đang thấm ra, loang bên dưới cơ thể ấy.

Cổ họng cậu khô rát. Cậu túm chặt lấy ngực áo, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn đang quặn lên từng đợt trong bụng mình.

Trong khoảnh khắc, ác mộng năm nào hiện về, chồng chéo lên hiện thực, đau thương như xé toạc tâm hồn cậu.

Đừng! Đừng nhìn! Đừng nghe! Đừng nghĩ nữa!

Bàn tay còn lại của cậu bấu chặt lên tóc. Người con trai nhắm nghiền mắt, lùi lại mãi cho tới khi lưng chạm vào thân cây cứng. Thanh kiếm trên tay rơi bộp xuống đất, giọt máu trôi tuột từ lưỡi kiếm xuống ngọn cỏ nhàu nát.

Đó không phải Ravan! Đó không phải Ravan! Ravan vẫn còn sống!

Những tiếng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Người đó cũng vẫn còn sống! Chỉ bị bất tỉnh mà thôi! Cậu đã cố hết sức để ngăn anh ta giết mình mà không phải giết anh ta mà, nhớ không?

Cậu thấy mình run rẩy trượt dần xuống, đôi chân vô lực hơn bao giờ hết.

Cậu không giết anh ta! Không hề! Đó chỉ là tự vệ! Cậu không giống ông ta! Không bao giờ!

Gương mặt từ từ giãn ra, không còn vẻ kinh hoàng như trước. Nhưng cậu không mở mắt. Thứ cảm xúc gần như sợ hãi, lại gần như tránh né vẫn ứ đầy trong lồng ngực cậu. Bụng cậu vẫn nhộn nhạo kinh khủng. Cậu chỉ muốn ngủ, chỉ muốn chợp mắt một lúc để đừng phải lo nghĩ gì hết cả. Nhưng không thể, nếu bây giờ cậu gục xuống, "mộng" chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Nó sẽ dìm cậu vào trong hàng triệu những mảnh vỡ của thế giới. Hiện tại, quá khứ, tương lai sẽ đều biến thành những mảnh vỡ, nhảy múa trong không gian đen đặc. Và cậu sẽ lại phải nhớ những điều cậu không muốn biết.

Phải, "mộng" chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Đấy đã là số phận của cậu rồi.

Cậu không được ngủ. Không được gục xuống.

Tự nhủ với bản thân như thế, cậu từ từ mở mắt. Và cậu mừng là mình đã làm thế.

Vì trên khoảng đất vẫn được ánh trăng, ánh lửa dịu dàng chiếu rọi, nhìn qua những kẽ ngón tay, cậu lần đầu thấy thế giới này vỡ tung.

Một đường sáng ngoằn ngoèo xuất hiện, và đột ngột thế giới bị xé toạc thành hàng ngàn mảnh từ đó. Như phông nền sân khấu bị kẻ nào thô bạo bứt rách, để lộ khung cảnh toang hoác phía sau. Những diễn viên bỏ chạy. Người khán giả là cậu đứng chết lặng nhìn vào khoảng không vô định được mở ra, hoàn toàn không biết phải làm gì. Như con chim lần đầu ra khỏi vỏ trứng, chỉ thấy mình đơn độc giữa bầu trời rộng lớn.

Ngày hôm đó, cậu khắc ghi vào trong kí ức mình, khoảnh khắc cô độc giữa không gian rộng lớn. Giữa cõi hư vô không hình dạng, không màu sắc, không mùi vị.

Khi tấm màn sân khấu bị xé rách, những khán giả sẽ bỏ về hay sẽ bước lên để trở thành diễn viên mới?

Đã từng ai thắc mắc thế giới như thế nào sau khi sụp đổ chưa? Cậu đã từng nghĩ tới điều đó rất nhiều lần. Nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến, cậu không biết diễn tả cảnh tượng ấy như nào, chỉ biết đứng lặng để sự choáng ngợp bao trùm tâm trí. Phải diễn tả nó như thế nào? Chao ôi, khi chứng kiến một điều nằm ngoài nhận thức, hiểu biết của mình, làm sao ta có thể lựa chọn từ ngữ mà miêu tả nó ra? Không đủ và không bao giờ đủ. Khi nó bật khỏi môi ta thành từ ngữ, thì đã là một bản sao méo mó rồi.

Cậu không cử động, thu vào tầm mắt, vào trí óc còn xiết bao non nớt của mình không gian trước mắt. Hùng vĩ tới đáng sợ. Trống rỗng tới đáng sợ. Không gian mở rộng sau thế giới vỡ nát ấy là thứ cậu không thể hiểu, không thể quên tới cuối đời.

Nhưng hơn bao giờ hết, trái tim cậu loạn nhịp trong niềm hạnh phúc kì lạ. Cứ như mọi xiềng xích, mọi ưu uất toàn bộ đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn cảm xúc hạnh phúc vĩnh hằng như làn gió mới ào ạt chảy vào lòng cậu.

Đáng ra cậu có thể ôm giữ thứ hạnh phúc ấy mãi. Nhưng sâu trong tâm hồn cậu, một suy nghĩ gợn lên, rồi cứ từ từ lớn lên, phình ra như hố đen, nuốt dần tâm trí của cậu từng chút một, nhất quyết không để cậu bị cuốn theo cơn gió đượm màu tươi sáng kia. Cậu nhận ra, đó là suy nghĩ về sự vô nghĩa.

Thế giới và con người đột ngột bị xé nát không khoan nhượng, đột ngột biến mất, tương lai, hiện tại, quá khứ đều vỡ nát, chẳng ai biết tới, chẳng ai lưu tâm, chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Sự tồn tại của họ, sự cố gắng của họ, tất cả đều bị xóa bỏ hoàn toàn, chẳng phải vô nghĩa sao? Và cậu, kẻ ngoại lệ, kẻ bị thế giới này chối bỏ được hoà nhập rồi cùng nhau kết thúc, giờ cô độc đứng nhìn mọi thứ vụn vỡ, chứng kiến thứ mình không bao giờ biết, không bao giờ hiểu, không thể quay đầu, không thể bước tiếp, sự tồn tại ấy không phải cũng vô nghĩa lắm sao?

Phải rồi, thứ hạnh phúc vô nghĩa ấy, hoàn toàn cũng vô nghĩa với cậu.

Hạnh phúc là gì? Đau khổ là gì? Tương lai, hiện tại, quá khứ đều đã biến mất. Vậy sự tồn tại này có nghĩa lý gì cơ chứ?

Lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ, được sinh ra và biến mất cùng một thế giới âu cũng là hạnh phúc.

Trong lúc lòng cậu còn ngập tràn hoang mang và trống vắng, tưởng chừng như sắp phát điên lên được, thì cậu nghe thấy tiếng rì rầm trò chuyện. Những tiếng rì rầm vang lên trong không gian, như thấm qua những bức tường, thấm qua cảnh vật mà trôi vào tai cậu. Những tiếng rì rầm tới từ nơi sâu kín nhất trong vũ trụ này, cứ vang lên mãi bằng thứ ngôn ngữ cậu không hề biết.

Họ đang bàn luận điều gì? Cậu không biết, nhưng cũng không khó để đoán ra.

Thật chậm rãi, những mảnh vỡ của thế giới sống dậy gắn kết lại với nhau, và tất cả bùng nổ với một tiếng "ầm!" kinh thiên động địa. Cậu thấy mình vẫn đứng trong khu rừng như trước, vẫn đứng cạnh người Elf đã bất tỉnh, cứ như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cậu hiểu rõ, rằng mặt đất dưới chân, bầu trời trên đầu, khu rừng trước mắt đều không còn như trước nữa. Vĩnh viễn không còn như trước nữa. Thứ sâu kín nhất ẩn trong nó đã thay đổi mất rồi.

Tựa như đã quá mệt mỏi, cậu gục xuống chỗ gốc cây, trước khi chìm vào mê man hình như còn nghe thấy tiếng thét mừng chiến thắng từ phía bên kia khu rừng. Nhưng mọi sự với cậu giờ đều vô nghĩa cả.


~*~


Trong giấc mơ chập chờn, cậu nghe tiếng người thì thầm, ở lại hay đi? Rồi tiếng thở dài tới nẫu lòng nẫu ruột. Không gian đen thẳm của mộng lại xuất hiện, dịu dàng hỏi, này cậu bé gác cổng, có muốn nghe một câu chuyện không, nhưng không được ngạc nhiên đấy nhé.

Một câu chuyện không gây ngạc nhiên thì chẳng có gì đáng xem.

Có tiếng cười khúc khích, phải, phải, ta nông cạn quá rồi, nhưng nói trước vậy cũng đâu mất gì.

Thật vớ vẩn.

Cậu thấy mình bị đẩy rất mạnh, và rơi vào một bầu trời xanh ngắt.

.

[Editing...]

À vâng, em chỉ lảm nhảm về việc Vns bị sập mà thôi...


.
.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

12Iaesihr Empty Re: Iaesihr Mon Dec 29, 2014 10:30 pm

.

Iaesihr IKNMcc0HFFDYb
.

Friday "Chokmah", 1st 1026

Iaesihr




Nhiều ngày sau cuộc chiến dữ dội vào đêm thứ ba, rạng sáng thứ tư với quân đội Sanctiomna, không còn Elf nào có ý định tuồn khỏi biên giới Iaesihr. Gilderoy ở bên này ranh giới, dưới sắc trắng đục của sương mùa vây phủ, những bóng áo giáp xám xịt chưa bao giờ thôi hiện diện suốt đêm ngày. Bên kia ranh giới, những mái nhà phủ lụa đỏ của một giống loài khác vẫn đóng kín cửa, dù đêm đêm lửa vẫn thắp lên và lời ca tha thiết của một phụ nữ nào đấy vẫn vọng ra thì tộc tiên vẫn đối phó với quân đội và sự vây chặt này bằng thái độ câm lặng.

Hơn mười đồng loại của họ đã bị bắt và bị tra khảo tại Astrum vẫn chưa trở về.

Lúc này đây, tại căn nhà lớn nhất ngôi làng, hàng dài những Elf quỳ rạp trước một người phụ nữ che mạng mặt, đội vòng hoa đỏ rực và mặc áo trắng, họ khóc thảm thiết.

"Ngài Aule và bốn người khác đã bị giết rồi!"

"Họ chết thật thê thảm!"

"Chúng ta không thể cứ nhân nhượng chúng mãi... Hàng ngàn năm rồi chúng đã chèn ép tàn hại các anh em khác như thế nào?"

"Zenadia, người hãy quyết định đi, bằng tất cả sự trung thành chúng tôi sẽ bước cùng người! Rằng chúng ta sẽ trả thế giới về lại thuở xưa, khi con người vẫn là kẻ bị đuổi khỏi Mediatas!"

"Quyền lực không thuộc về loài nào cả."

"Chúng ta sẽ phục hồi lại giống loài đang cạn kiệt, sẽ cứu vớt các Sirens đang chết, sẽ hòa hoãn với Orc..."

"Một nghìn năm là quá dài..."


Tiếng nói vang vang dưới ánh lửa, dội vào những bức tường như tiếng của sử sách đang vang lời oán trách. Sự phẫn nộ nhiều thế hệ được phơi bày trong giận dữ.

"Được." Zenadia, giọng thánh khiết cất lên như một nốt nhạc. "Ta ra lệnh, kể từ bây giờ, kẻ thù của tộc Elf là con người. Không khoan nhượng."


“Nhỏ bé hơn gã Khổng Lồ
Xấu xí  hơn nàng Elves
Vụng về hơn chàng Dwarf
Yếu đuối hơn bầy Orc
Càng chẳng dũng mãnh bằng đám Rồng
Không biết bay
Cũng không thể ngụ dưới đại dương như Sirens,
Con người bị các Elder vĩ đại trục xuất
Khỏi Mediatas thiêng liêng không dành cho “phế phẩm”.


Tiếng hát lại cất lên từ một ca nữ nơi góc phòng. Tất cả cùng lặp lại.






Cũng ca nữ đó, khi bình minh lên, một mình ôm đàn ra khỏi biên giới trong tà áo trắng muốt, bước chậm qua làn sương và ướm thẳng vào hàng binh lính Gilderoy canh giữ. Nàng đối diện với Grand Master của Gilderoy bằng ánh mắt không chút sợ hãi, cương quyết và bỏng cháy căm hờn.

Nàng lặp lại lời hát ấy với lời tuyên chiến. "Đã đến lúc các ngươi, con người, phải trả giá. Tộc Elves sẽ là người gieo xuống phán quyết."

"... Vậy à?" Nhún vai, kẻ thù của nàng cười sau lớp mặt nạ, lấy ra một cuộn giấy dạ và đọc.

"Với bằng chứng về sự phản loạn của tộc Elf từ những kẻ trốn ngục và mười một tội phạm khác đã bị trừng trị ở Astrum, Đế quốc Elysium dưới danh nghĩa của Hoàng Đế Kaiser Reinhardt XXVIII kết tội tộc Elves âm mưu phản loạn chống lại loài người, lại không có ý hối cải đầu hàng."

Gấp mảnh giấy, gã nói trong chán nản. "Mệnh lệnh đưa ra sẽ tuyệt diệt dòng giống các ngươi, và có thể cả những loài khác đủ ngu xuẩn để giúp các ngươi. Chuẩn bị chưa?"

Dứt câu nói, ánh thép sáng lóe trong đôi đồng tử nàng ca nữ và một khắc sau, thân hình nàng đổ gục xuống trong mưa máu. Phía sau người lãnh đạo, những lá cờ mang quốc huy trên nền xám được dựng lên trong gió, chiêng trống vang rền trong sương.

Chiến tranh đã bắt đầu từ nơi đây, như dấu hiệu báo sự hưng hay vong của Đế chế loài người trong kỷ nguyên này, vẫn còn chưa biết được.



Nhưng đấng quyền năng quên mất rằng,
Thông minh, ý chí,
Chẳng loài nào đánh bại con người…”



.

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết