. |
Monday "Chokmah", 1st 1026 Nhà tù Mithrennon
...
Rơi. Rời khỏi khung cảnh thảo nguyên một đêm đầy sao với hương thơm và rượu ngọt, Kayo đột ngột rơi xuống không khí giữa trời quang năm nào, với bàn tay ôm siết cô thật chặt, nhưng ...
"Vậy làm thế này có hiểu ra không, bé con?"
Albafica hôn cô, nhưng, đáng sợ quá. Nụ hôn đó làm cô đau, và cảm thấy sợ. Đây có đúng là Albafica không?
"Đáng lẽ ta phải giữ em lại. Đáng lẽ ta phải cấm em hi sinh mạng sống chỉ vì một ván cờ của lũ vua chúa. Nhưng em đang ở đây, tự vật lộn với sống chết... Bởi ta với em vẫn chưa là gì của nhau. Chỉ là một đứa con gái ngu xuẩn đuổi theo một tên thầy giáo và thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ được đáp lại. Nếu chết tại đây..."
Hay đây mới là Albafica?
Hay là những gì cô nghĩ về chính mình?
Albafica nhấn cô xuống nước, nước tràn vào buồng phổi đau thốn. Đột ngột bị ấn uống, cô không kịp lấy hơi, và cả bàn tay kia đang siết chặt lấy cổ cô kia nữa. Albafica muốn giết cô. Albafica muốn giết cô.
Albafica đang giết cô.
Tại sao?
"... Bé con sẽ chẳng còn cơ hội để chứng minh giá trị bản thân cho ta, nhỉ? Mãi mãi không còn cơ hội, và ta sẽ không phải quay đầu lại lần nữa. Bỏ đi như không có gì để níu kéo."
"Yếu ớt. Lì lợm. Ngu xuẩn. Tuyệt vọng. Kayo, con chim non bé bỏng..."
A...
Cô nhớ ra rồi, cái lần ở Viridis khi rơi xuống lòng sông sâu lạnh giá, cô vẫn chưa nhớ nổi kí ức về nó. Vì sao cô lại sợ nước đến thế, vì sao cô không thể bơi được, mỗi khi rơi xuống nước là cơ thể cô cứng đờ và không cử động được. Cũng như thế này chăng? Những người đó đã nhấn cô xuống nước với bàn tay bóp chặt trên cổ và mắng chửi như thế này ...
Quái vật...
Nhưng, người này giết cô vì cô yêu anh ta ư? Vì cô đi theo anh ta ư? Hay vì cô quá yếu ớt? Cô là một gánh nặng, phải không?
Yêu thương một ai đó không bao giờ đáp lại mình là một gánh nặng, phải không? Không hiểu được suy nghĩ đó nên đã khiến Albafica nổi giận ư, Albafica giết cô để loại bỏ một gánh nặng ư...
Trong làn nước đục ngầu, Kayo không nhìn rõ được gương mặt đó, mắt cô không có cảm giác, cô không biết mình có khóc không nhưng trong khoảnh khắc tưởng như ngất đi vì không đủ không khí, bản năng đã mách bảo cô phải quẫy đạp, chống cự, đôi tay cô quờ quạng xung quanh và cố bứt cánh tay cứng như thép nguội của Albafica ra. Nhưng không được. Cô quá yếu để làm điều đó.
Và khi tưởng chừng như tuyệt vọng, tay Kayo chạm phải thứ gì đó như một chuôi kiếm...
"Em yêu anh." Nước bắn lên trời, Kayo không biết điều gì đã xảy ra nữa, tất cả chỉ là một khoảng trắng khi tất cả những sợ hãi, buồn đau, kinh hoàng, tức giận và niềm bi ai từ quá khứ dội về cùng hòa làm một.
"Em yêu anh, Pisces." Kayo chỉ biết khi bàn tay kia vừa lỏng ra cô đã trồi dậy khỏi mặt nước, cố uống lấy không khí cho đầy buồng phổi và nôn thốc nôn tháo ra chỗ nước uống vào. Cát đầy miệng và môi cô đầy máu. Trên chiếc cổ thanh mảnh vẫn còn hằn năm vết tay ...
"Dù cho anh không thể đáp lại em, em vẫn yêu anh. Dù cho anh đi không nhìn lại em, em vẫn yêu anh. Dù cho phải chết một ngày nào đó sau lưng anh, em vẫn yêu anh." Cô nhìn lại Albafica, nơi ban nãy mọi chuyện xảy ra, nước chảy từ tóc ướt mặt cô như những dòng nước mắt.
"Dù cho em không bao giờ có được anh, em vẫn sẽ yêu anh." Và cô chỉ đứng đó, mở mắt trân trân nhìn những gì mình vừa gây ra. Trên đôi tay đang nắm một thanh kiếm mà lưỡi của nó đầy máu đỏ đang tí tách rơi, hòa vào dòng sông hiền hòa chảy.
| . |