lovetomato đã viết: Nhận vật: Ngụy Lâm Thanh | Mad Hatter
Ngày: ???
Địa điểm: Lễ đường
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
_Buổi sáng trong vườn hoa hôm đó, có một cô nhỏ đứng kéo đàn. Tiếng đàn như mây, rất trong rất nhẹ. Hôm trước khi chia tay ở lễ hội trường, cô ấy đã hứa với tôi sẽ cùng nhau chạy trốn đến mọi chân trời góc bể. Trên chiến trường, cô ấy cảm ơn vì tôi đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Nghe sến quá hả?
Ừa, hắn gật đầu. Nếu hắn mà kể cho Mad Hatter biết từ đâu đuôi cau chuyện mình chắc hắn nó còn sến gấp đôi
_ Lúc đó tôi đã nghĩ, cầu Elder, chỉ cần sáng nào thức dậy cũng nghe thấy tiếng đàn của cô, thì mỗi ngày đều bình yên. Nhưng... ngẫm lại thì... cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn.
Có những con người họ luôn tự ti về bản thân mình. Họ luôn nghĩ rằng mình không thể mang đến hạnh phúc cho người mình thương yêu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng liệu không có cậu, người còn lại sẽ thế nào. Cậu tự ti về bản thân mình sao Mad Hatter, trong khi tiền bạc gia thế, lẫn ngoại hình cậu có đủ sao?
_Thanh, tôi hỏi anh, tôi có phải là quá vô dụng không? Vừa vào học viện, hăm hở đi lập công, không dè lại trúng một cái bẫy chính trị. Thân là lãnh chúa mà không bảo vệ được lãnh địa của mình, còn bị bắt. Và tương lai... tôi rất sợ tương lai mờ mịt sắp tới, nếu tôi hay cô ấy có... chết... thì tôi cũng sẽ chỉ là một con kiến nhỏ không thể xoay chuyển bánh xe số mệnh? Vô dụng như vậy, có quyền được yêu sao?
giọng cậu ta lạc đi. Phải rồi, bất kì ai cũng có điểm yếu của mình. Hắn đặt tay lên vai cậu ta rồi vỗ lên nó vài cái ý bảo, hãy bình tĩnh. Môi nở nụ cười trong vô thức.
- Cậu vừa bảo tôi rằng không ai là không được yêu. Đúng không? Thế tại sao, cậu lại nghĩ bản thân mình không xứng đáng. Cậu mắc phải tội lỗi nào sao? Cậu không phải không có quyền yêu. Chỉ là cậu tự ti về sức mạnh của mình. Trong thế giới này, cậu chỉ là con cờ trên bàn cờ, một con kiến nhỏ. Nhưng hãy nghĩ về cô ấy. Liệu mạng sống của cô ấy có đủ làm nguyên do khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn không?
Hắn vỗ nhẹ vào má của cậu ta, tỉnh lại đi. Tương lai mờ mịt hay không thì do cậu quyết định thôi. Hắn lại đứng uống rượu một mình. Con người ai cũng có điểm yếu cả. Và điểm yếu chết người chính là tình ái. Yêu một người không khó, chỉ khó là quên đi. Trong thế gian này, sinh ly tử biệt là chuyện thường tình. Nếu cô gái ấy chết đi, cậu sẽ đau lòng, sẽ khóc than, sẽ nhớ nhung. Nhưng thời gian trôi đi, cậu sẽ quên hết. Và cậu sẽ yêu ngừoi khác, và sẽ lại tiếp tục con đường của mình. Trên đời, không có chuyện sống thiếu ai là không được. Có tâm hay vô tâm đều sống mà thôi.
Hắn quay qua nhìn cậu ta một lần nữa, rồi thì thầm vào tai:
- Cậu thật sơ suất, nếu tôi là gián điệp, thì có lẽ người cậu yêu sắp chết rồi đấy,
Mad Hatter ơi là Mad Hatter, hắn không biết phải cảm ơn cậu ta chỉ vì đã kể hắn nghe những chuyện này hay cảm ơn ơn cậu ta vì đã lắng nghe hắn. Hắn không biết hình tượng của hắn trong lòng cậu ta đã trở thành gì rồi, một tên nát rượu lẩm ba lẩm bẩm chuyện tình yêu hay dạng gì khác. Nhưng trong mắt hắn, cậu ta đã thay đổi. Rủ bỏ lớp phấn để lộ gương mặt thật của mình, cũng như bây giờ rủ bỏ phòng bị để kể hắn nghe về mối tình đầu. Thật là vinh dự.
Hắn lại cười.
- Dù cho cậu than thở rằng mình yếu đuối thì cũng hãy mừng cho bản thân cậu đi. Vì cậu có mục tiêu để phấn đấu. Con người chỉ là một đống phế thải khi không có gì để theo đuổi.
Như hắn đấy