Tầm nhìn của nó dần tối lại, từng lời từng câu của Mad như đang khuấy động một cái gì đó rất sâu, cũng rất mơ hồ trong tâm trí của nó. Tuy vậy, nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và yên lặng lắng nghe, cho đến khi, Mad hỏi nó, một câu hỏi tương tự. _Cậu thì sao Meru, cậu có sợ không? Nếu đã từng chết một lần, vậy đối mặt với cái chết lần nữa có đáng sợ không? Nó tự hỏi điều đó với một bản ngã khác của mình, đồng thời cũng bắt đầu nghĩ về những chuyện đang diễn ra gần đây. Thật ra nó không lo lắng, cũng không hề thấy bất an. Người nào nghe nó nói như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng nó vô tâm với thế giới, vô tâm với bạn bè, vậy cũng không hề sai. Nhưng là, nếu đã vô tâm thì lần đó nó có xin thầy Al cho nó đi Mithrennon không nhỉ? Chắc là không đâu. Đôi mắt màu hồng ngọc hướng về phía Mad, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, không nói cũng không hề lắc đầu trước câu hỏi kia. Từ trong ánh mắt của Mad, nó có thể nhìn thấy sự phản chiếu của chính mình, nhưng lại không phải là đứa trẻ tóc trắng ôm con búp bê tóc vàng xinh xắn trong tay, mà lại là một người đàn ông u ám đang đứng cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp mang tên Elise. "Có lẽ, chết đối với tôi không còn là điều đáng sợ nữa, cho nên, chiến tranh máu lửa cũng không có khả năng hù dọa được tôi. Chỉ là tôi có chút lo lắng." Nó nói, đôi mắt dời sang một phía khác, dừng lại trên người cô nàng búp bê xinh đẹp mà yêu mị kia. Elise chính là người đã làm cho nó không còn biết sợ hãi nữa, nhưng lo lắng và bất an thì vẫn còn, hơn nữa hai loại cảm giác đó càng tăng cao, lúc nào cũng thường trực trong tâm trí nó, chỉ là có lúc yếu lúc mạnh. Vào lúc này thì lại tương đối yếu. Nó thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên một mảnh trời xanh cao vút. Dưới đôi mắt màu hồng ngọc phản quang sắc vàng lấp lánh của nắng, sắc xanh ngọc biếc của bầu trời tự do. Sự sống bắt đầu từ bầu trời ấy thì cũng sẽ do bầu trời ấy quyết định tương lai của vùng đất này. "Tôi là một người khá vô tâm. Đối với chính trị của vùng đất linh thiêng này mà nói, tôi không có hứng thú đương nhiên sẽ không có nhiều lo lắng, bất an như cậu. Chiến tranh căn bản chỉ là chuyện nhất thời bắt buộc phải xảy ra để chấm dứt một câu chuyện lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng tôi vẫn tôn trọng bạn bè, vẫn tôn trọng cuộc sống này, vì vậy, tôi là lo lắng cho an toàn của họ, chứ không hề lo lắng cho an toàn của vùng đất này, như bao người." Nó giải thích với Mad, cố nói thật nhiều để cậu ta có thể hiểu được ý trong lời nói của nó. Khả năng diễn đạt của nó bằng không, vì vậy, chỉ có thể dùng chữ để giải nghĩa thay vì là lời ít ý nhiều như Mad lúc nãy. |
Join the forum, it's quick and easy