Henry Northan và ???
Phòng Lễ Nghi
Thứ sau toàn Chokmad
"Phù..."
Henry áp chặt hai bàn tay của mình lại rồi đặt nó ngay trước miệng của mình rồi thở ra. Lạnh cóng. Thời tiết lạnh lẽo thế này thì cậu ta chẳng thể nào tập trung mà nghiêm cứu về Gna. Tuy nhiên, trong vòng ba ngày vừa qua, cậu ta cũng tìm hiểu được khá nhiều điều về nơi ấy. Nhất là về Aether, thủ phủ của công nghệ, giấc mơ hủy diệt nằm gọn ở đây. Các cỗ máy chiến tranh khổng lồ, Ruler, pháo, thuốc súng, khinh khí cầu... tất cả, tất cả đều từ nơi này tạo ra.
Aether, cũng là tên của chủ nhân vùng đất đó. Một ông lão, nhưng chưa đến mức già cằn, ông ta tràn đầy sức sống. Ông ta to lớn, hơn cả Telua, như một con voi. Đó là những gì một người du hành kể lại. Nhưng Henry cũng có thể tin đôi chút. Vì cậu ta từng nghe tiếng của ổng từ vụ ở thủ đô.
"Ha... Không lẽ cô Vé Đồ Ré ý nói về cái ông này? Tìm ổng sao?" Henry thở dài ra rồi nhìn lên trời. Nhưng chẳng có ngôi sao nào cả, vì cậu ta đang ở trong phòng lễ nghi. Phải rồi, cậu ta định đến đây, nhưng lại quên bắng lý do là gì.
Chiến tranh à? Henry tự hỏi. Cậu ta có thể tưởng tượng ra cảnh làng mạc bốc cháy, xác người treo lên những cành cây, lũ quạ đen đem bệnh dịch đến khắp nơi, mùi hôi thối, cường hiếp, loạn lạc, đói khổ, lạnh lẽo... Khi còn nhỏ, cậu ta rất thích thú khi nghe đến những chuyện này, cậu ta nghĩ rằng chiến tranh và những thứ đi kèm theo nó là một tiến trình khiến thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng liệu có đúng không? Cậu ta lại không thể bình tâm mà quyết định được.
Cậu ta nằm dài ra sàn nhà, lạnh cóng, nhưng vẫn giương người nằm thẳng, hai tay hướng sang hai hướng đối nhau, hay chân banh ra thành chữ V bự chảng. Henry thở dài, bỗng dưng kí ức về hai năm trước tràn về bất chợt. Hôm nào cậu ta chỉ mới tròn mười lăn, bước vào một học viện khổng lồ cùng với hàng ngàn học viên khác. Vụ nổ khinh khí cầu, dựng lều, tiết học đầu tiên, con ma trong phòng y tế, chiếc bóng biết nói, cây chổi rớt vào đầu, đấu kiếm trong đấu trường, đống giấy trắng vụn khắp nhà, lạc trong ruộng dâu, cả bí mật cái chết của hai ngàn người đồng hương. Và cả khi đang ở đây, luyện tập vở kịch mà cậu ta chẳng thể hiểu được của Ai. Giờ câu lạc bộ bị giải thể một cách không chính thức, chẳng còn ai hoạt động, vắng tanh. Henry ngồi một mình trong căn phòng lễ nghi, cậu ta nhìn chằm chằm lên sân khấu, cậu ta nhớ cái lúc Ai mắng cậu vì để quên đạo cụ trong phòng. Kí ức khó quên. Cậu ta cũng toàn làm hậu cần, chưa bao giờ chính thức lên sân khấu cả, cậu ta cũng không dám. Tính ra hậu cần là một lựa chọn hợp lý, mặc dù là do bốc thăm.
Giờ cậu ta nằm đây, một mình. Cũng như cái mục đích của mình vậy, liệu có ai có thể đi chung một con thuyền với cậu ấy và kết thúc cuộc chiến này với thương vong càng ít càng tốt.