. | prologue the 1st chronicle: RISE OF THE GUARDIANS Một linh hồn lãng du để lại những câu hát… “Nhỏ bé hơn gã Khổng Lồ Xấu xí hơn nàng Elves Vụng về hơn chàng Dwarf Yếu đuối hơn bầy Orc Càng chẳng dũng mãnh bằng đám Rồng Không biết bay Cũng không thể ngụ dưới đại dương như Sirens, Con người bị các Elder vĩ đại trục xuất Khỏi Mediatas thiêng liêng không dành cho “phế phẩm”. Nhưng đấng quyền năng quên mất rằng, Thông minh, ý chí, Chẳng loài nào đánh bại con người…” Đó là khúc đồng dao đã ăn sâu vào kí ức bạn từ những ngày chập chững nhận thức thế giới xung quanh, dù bạn sinh ra đã là quý tộc trướng rủ màn che, là nông dân chân lấm tay bùn hay là kẻ lãng du không nơi nương tựa. Trong bụng mẹ, bạn được nghe lần đầu tiên. Ba tuổi, bạn thuộc lòng giai điệu. Năm tuổi, câu hát bạn ngân nga mỗi ngày. Không có con dân nào của Andromeda lại không nằm lòng khúc đồng dao này. Nó là máu, là thịt, là lòng kiêu hãnh của mỗi con người, nhắc nhở họ về trầm luân của quá khứ, về hạnh phúc của hiện tại và tương lai. Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé? -----o-O-o----- Biên niên sử kể lại, rất lâu về trước, từ thuở chẳng ai biết từ bao giờ, tồn tại một sinh vật thần kì chẳng ai biết từ đâu đến, cũng chẳng ai biết gọi tên. Nó to lớn hơn cả không gian, dài rộng hơn cả thời gian. Rồi một ngày, huyền bí như chính sự tồn tại của nó, sinh vật thần kì ấy chết. Thứ sức mạnh quyền năng hơn tất thảy của nó bộc ra từ xác thịt mòn rữa, cuồn cuộn chảy, bao trùm hết tất thảy như tình mẹ ôm lấy con. Và thế giới được hình thành. Cơ thể của nó biến thành lục địa. Những da những thịt mềm mại hình thành những thung lũng, đồng bằng thênh thang phì nhiêu: ấy chính là trung tâm Mediatas. Còn lại những xương sụn lởm chởm vỡ ra bên rìa, chúng dốc thẳng thành những núi băng nhọn hoắt sừng sững, rẽ ra những vực thẳm hun hút không đáy, dựng nên những chốn rừng thiêng nước độc, mở ra mênh mông những sa mạc bức tử… A, bạn có thấy quen không? Ấy chính là lục địa Andromeda của chúng ta đấy. Dòng máu vô sắc của sinh vật kia rừng rực sáng, chảy xiết khắp trung tâm Mediatas, từ đấy bước ra giống loài đầu tiên. Giống loài thượng đẳng, họ tự gọi mình như thế. Các Elder Vĩ đại, họ tự gọi mình như thế. Những thống lĩnh đầu tiên của lục địa Andromeda. Đó chính là bắt đầu của thế giới. Kỉ nguyên thứ nhất. -----o-O-o----- Các Elder mang trong mình quyền năng của thánh thần. Hay bản thân họ chính là thánh thần. Nhưng dẫu là thần, dẫu là bất cứ sinh vật nào khác, một cuộc sống cô đơn thật khó để chịu đựng. Thánh địa Mediatas dường như quá rộng lớn đối với họ. Các Elder bèn tụ lại với nhau, họp bàn. Đó là cuộc tranh luận sôi nổi và lâu dài nhất giữa các Elder từ ngày hình thành nên thế giới. Bảy con trăng qua với vô vàn những ý kiến, đấng quyền năng đã đi đến thống nhất: sáng tạo ra những giống loài có trí khôn khác. Những giống loài một ngày nào đó sẽ thay họ tiếp quản thế giới. Tôi đoán là bạn có thể kể tên những người hàng xóm của mình chứ? Elves xinh đẹp. Dwarf khéo léo. Orc oai phong. Rồng dũng mãnh. Khổng lồ to lớn. Và tộc Halfling: bao gồm Sirens – những người cá và người chim, các chủng người thú có thể thích ứng với bất cứ môi trường sống nào. Và cuối cùng: Con người. -----o-O-o----- Thế giới lúc ấy tồn tại bốn loại sức mạnh tự nhiên: Đất, Nước, Lửa, Khí. Tất cả các giống loài, kể cả Elder, đều dựa vào thứ sức mạnh này để sinh tồn. Có tộc thuộc về Đất, có tộc nghiêng về Nước, có tộc mạnh về Lửa, có tộc lại thiêng về Khí. Duy nhất có hai ngoại lệ. Đó là các Elder – đấng toàn năng có thể sử dụng tất cả các loại sức mạnh một cách thuần thục. Và con người, yếu ớt đến độ không thể sử dụng được bất cứ sức mạnh nào cả. -----o-O-o----- Một cuộc cãi vã dữ dội bùng nổ giữa các Elder về số phận của loài người. Sinh ra là tạo hóa giống với thánh thần nhất, giờ đây lại yếu kém hơn cả thảy. Sinh ra là hoàn mĩ nhất, giờ đây khuyết điểm lại lớn hơn cả thảy. Sinh ra là để tự hào, giờ đây luôn bị chán ghét. Tuyệt diệt đi. Có Elder giận dữ bảo. Không được, chúng là máu mủ của chúng ta. Ngay lập tức có tiếng phản bác. Vậy trục xuất đi. Vị Elder tối cao lên tiếng, dập bỏ mọi tiếng tranh cãi. Hãy cho chúng đương đầu với khó khăn. Rồi chúng ta sẽ biết liệu chúng có xứng đáng với mong đợi hay không. Hãy để cho con người học cách tự sinh tồn. -----o-O-o----- Một câu chuyện rất thú vị đúng không? Bạn có tò mò về số phận của con người? Tôi xin nhận vinh hạnh được kể tiếp cho bạn. Cùng với những sinh vật không có trí khôn khác – những sản phẩm thất bại, con người bị trục xuất khỏi miền đất Mediatas trù phú và xinh đẹp. Họ bị đày ải đến những nơi hiểm nguy tận cùng của thế giới. Nước không ngọt, quả không thơm, thời tiết khắc nghiệt. Từng bước đi là từng bước ngã, từng cái chạm là từng vết đứt tay. Cuộc sống đột nhiên trở thành trái đắng ám ảnh đầu lưỡi trong từng cơn ác mộng. Những cảm xúc và suy nghĩ đen tối nhất xâm chiếm lấy con người, giam cầm họ trong khổ đau và hận thù. Nhưng đồng thời cũng nhen nhóm trong họ những gì tốt đẹp nhất khi từng người một nắm tay nhau vượt qua kiếp nạn. Con người có thể không xinh đẹp, không khỏe mạnh, không khéo léo. “Yếu ớt” là tất cả những gì các giống loài khác nghĩ về họ. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến, chính là giữa các tạo vật của Elder, con người là sinh vật thông minh hơn hết thảy. Kể cả trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, họ cũng học được cách để sống sót. Bài học thứ nhất đã được tiếp thu. Con người tỏa đi khắp mọi nơi trên mặt đất, kể cả những nơi các Elder quyền lực nhất cũng chưa dám đặt chân tới. Những vì tinh tú trên bầu trời đêm trở thành người bạn đồng hành tốt nhất. Con người đi rồi trở về, hoặc sinh sống ngay tại những nơi chỉ nhắc đến tên cũng đã khiến cho mọi sinh vật sợ hãi. Không có Ma thuật, nhưng họ vẫn đốt ra Lửa, vẫn lọc được Nước sạch, vẫn tạo ra Không khí trong lành, vẫn canh tác được Đất tốt. Họ gọi thứ sức mạnh phi thường từ trí thông minh và ý chí ấy là Khoa học. Dựa vào thứ gọi là Khoa học ấy, họ phát minh ra những công cụ còn tinh xảo hơn kĩ thuật của tộc Dwarf, những vũ khí có sức công phá còn hơn loài Orc. Thiên nhiên nghiệt ngã không khuất phục được họ. Rừng thiêng Silva có dấu lửa con người. Núi thoải Montem có dấu chân con người. Họ đi khắp, chinh phục khắp, kể cả biển khơi Fretus, xa đến những nơi tận cùng của thế giới. Bài học thứ hai đã được tiếp thu. Ngoại trừ trung tâm Mediatas ra, không nơi nào là không hiện hữu sự tồn tại của loài người. Họ tập trung thành từng nhóm, ban đầu là tương trợ nhau để sống sót, về sau là tương trợ nhau để phát triển. Nghìn năm trôi qua, các quốc gia nối tiếp nhau xây dựng trên đất liền, cả trên biển đảo. Lãnh thổ lần lần được mở rộng… cho đến một ngày, họ không thấy hài lòng với những gì sở hữu trong tay nữa. Và rồi, con người hướng mắt về thánh địa Mediatas – thiên đường một thời. Bài học thứ ba… -----o-O-o----- Cả tôi và bạn đều đoán được những gì sắp xảy ra nhỉ? Các Elder giận dữ. Tuyệt diệt! Tuyệt diệt! Chúng ta đã bảo mà chẳng ai nghe! Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Liệu đây là cái giá chúng ta phải trả vì đối xử tồi tệ với con cái mình? Khắp khắp mọi nơi hỗn loạn vì mâu thuẫn nội bộ của các vị thần. Cuối cùng, vị Elder tối cao bước ra từ giấc ngủ sâu nghìn năm của mình, đưa ra phán quyết cuối cùng: Làm sai sẽ phải bị phạt. Bị phạt rồi sẽ sửa. Sửa rồi sẽ rút ra được bài học. Bài học cho mọi giống loài. Ngay từ giây phút ấy, vị Elder tối cao kia hiểu rằng bánh xe định mệnh đã chuyển nhịp. -----o-O-o----- Andromeda của chúng ta thật đẹp bạn nhỉ? Núi cao sông rộng, cỏ xanh mây trắng, nắng ấm gió dịu, suối gảy đàn, chim ca hát. Rộn ràng sinh hoạt khắp nơi nơi. Vậy mà, đã có thuở vùng đất này chìm trong biển máu. Đó chính là sự trừng phạt cho lòng tham và kiêu ngạo của con người. Hình phạt diễn ra trong suốt ba ngày ròng rã. Ngày thứ nhất, hoa màu úa đen, động vật phát bệnh. Ngày thứ hai, sông suối nhuộm tanh tưởi một màu đỏ, hễ vô ý chạm vào sẽ bị thiêu cháy. Không khí quánh đặc vị acid, nhanh chóng tàn phá con người từ bên trong… Máu người và súc vật hòa lẫn trên từng thước đất khô cằn. Ngày thứ ba, sấm sét cuồng nộ, bão đá điên loạn đuổi theo từng bước chân họ. Truy tận giết tuyệt. Thiên nhiên từ người bạn thân thiết trở thành kẻ tử thù. Các vương quốc bị dìm trong biển đỏ. Những thành trì hùng vĩ giờ đây chỉ còn là đống gạch khét đen chẳng thành hình. Dòng sông Caesitas và Viridis rộng lớn từng một thuở bồi đáp phù sa giờ đây chẳng vận chuyển gì ngoài những xác chết thối rữa và bốc cháy. Đó là chuỗi ngày còn tệ hơn địa ngục. Chỉ trong chớp mắt, trước cơn phẫn nộ của đấng tạo hóa, mọi kì tích của con người trong cả nghìn năm phấn đấu vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tất cả đã thuộc về dĩ vãng. Con người không được phép chống lại thánh thần. -----o-O-o----- Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu đã đến ngày tận thế của con người rồi chăng? Chà, đương nhiên là không rồi. Nếu thế thì tôi đang kể chuyện cho ai nghe chứ? Vào đêm cuối cùng, khi sự hủy diệt lên đến đỉnh điểm, khi chỉ còn vỏn vẹn vài trăm mạng người sống sót đang tuyệt vọng nắm lấy tay nhau chờ án tử, một điều kì diệu đã xảy ra. Các Vệ thần xuất hiện. Bảy vị Thiên thần: Micheal, Uriel, Gabriel, Raphael, Ramiel, Raguel, Sariel. Và bảy con Ác quỷ: Beelzebub, Moloch, Leviathan, Belphegor, Asmodeus, Mammon, Lucifer. Họ ngồi trên những chiếc ghế đài cao trên một thành trì sừng sững bay giữa trời. Ánh sáng của họ lu mờ các vì sao, sức mạnh của họ lấn át mọi giác quan. Một loại quyền năng chưa từng được biết đến. Quyền năng của cái thiện và cái ác. “Hỡi loài người, ta giao cho các người sức mạnh của chúng ta. Hãy sử dụng chúng thật khôn ngoan.” Hai kẻ ngồi giữa đồng lên tiếng: Micheal và Lucifer. Và tôi biết đây là bắt đầu của tất cả. Sợi chỉ định mệnh đã se tơ. Những luồng ánh sáng đủ màu phóng ra từ các Vệ thần, nhập thẳng vào những sinh mạng thoi thóp còn lại của loài người. Thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ ấy nâng niu lấy từng cơ thể, từng hơi thở, từng nhận thức… và hồi sinh họ trong sự sửng sốt đang choáng ngợp tất cả các giống loài khác. Những kẻ sống sót giờ đây mang sức mạnh ngang hàng với các Elder – đấng tạo hóa. Ý chí của con người mạnh đến độ tạo ra những vị thần hộ mệnh của riêng mình. Kỉ nguyên mới sẽ chóng đến thôi. Vị Elder tối cao già nua nói. -----o-O-o----- Lại thêm một ngàn năm nữa trôi qua… Con người xây dựng nên một Tân Đế chế từ tro tàn với quyền năng mới của họ. Đế chế Elysium, họ gọi nó như thế – Đế chế của Hạnh phúc vĩnh hằng. Loài người chưa bao giờ hùng mạnh đến thế. Và rồi, chuyện gì đến sẽ phải đến, con người tuyên chiến với Mediatas – với các Elder Vĩ đại – với đấng sinh thành của mình. -----o-O-o----- Đó là một cuộc chiến dài đầy căng thẳng và mệt mỏi, chống lại mọi nguyên lí của thế giới. Nước biển Fretus chảy ngược. Thánh địa Mediatas sụp lún. Dãy Montem bị san phẳng. Xác của các chiến binh rơi xuống từ bầu trời đắp nên đỉnh Pretiositas. Kể từ lúc hình thành, Andromeda chưa bao giờ phải trải qua chấn động nào kinh khủng đến nhường này. Thù hận và yêu thương chồng chất sinh ra trong trăm năm nghiệt ngã đó, giữa Elder với Elder, giữa con người với con người. Giữa Elder với con người. Giữa tất cả các giống loài với nhau. Từ yêu thương mọc mầm thù hận, từ thù hận lại nối tiếp yêu thương. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại trong mỏi mòn theo những dòng máu đang tuôn nghiệt ngã, thống thiết thét gào lời khổ. Cả thế giới như phát điên. Cuộc chiến này phải kết thúc. Vị Elder tối cao kiệt quệ lên tiếng. Kết thúc, phải có người thắng và kẻ thua. Tất cả các Elder hi sinh, trở về làm một phần cát bụi nắng gió của Andromeda như từ thuở sơ khai. Và kỉ nguyên thứ nhất kết thúc. -----o-O-o----- Sau trận chiến Lục Địa trăm năm, kết thúc kỉ nguyên Elder, Đế chế Elysium giành được toàn quyền thống trị Andromeda. Thủ đô Astrum – trung tâm chính trị của Đế chế được đặt ở thánh địa Mediatas – vùng đất tuy trải qua trăm năm khổ chiến những vẫn không đánh mất vẻ đẹp thiêng liêng của mình. Ba vùng lãnh thổ lớn nhất của Elysium là Tiểu vương quốc Sanctimona ở phía Tây Bắc, dưới chân ngọn Pretiositas và ven rìa Silva. Dựa vào dãy Montem ở phía Đông là Công quốc Espititus. Từ rìa nam của Silva kéo dọc theo bờ biển Fretus là Vùng lãnh thổ Gnavitas – liên minh các vùng lãnh thổ với đại biểu là Tuyển hầu xứ Aether. Quyền lực tại Elysium được phân bố đều cho các vương hầu, quý tộc. Tại đây, tình trạng độc tài quân sự không tồn tại. Các lãnh chúa có thể xây dựng quân đội và có quyền lực tối cao tại lãnh địa của mình. Triều đình có nhiệm vụ làm cầu nối giữa các lãnh chúa và kiềm chế các xung đột nguy hại, tất cả vì mục tiêu hòa bình và phát triển. -----o-O-o----- Từ giống loài bị xem thường nhất, con người đã trờ thành dân tộc hùng mạnh nhất, mở ra kỉ nguyên thứ hai của thế giới. Một kỉ nguyên tươi đẹp của công bằng, văn minh và dân chủ. Tuy vẫn chiếm ưu thế về quyền lực chính trị, nhưng loài người sinh sống rất hòa hợp với các anh em của mình là các dân tộc Elves, Dwarf, Orc, Rồng, Khổng lồ, Halfling… Bài học thứ ba đã được tiếp thu. Và bài học thứ tư… -----o-O-o----- Câu chuyện của tôi đến đây là đã kết thúc. Bạn có muốn để lại chút cảm nghĩ gì không? Bạn thấy đấy, để có cuộc sống sung túc và trù phú ngày hôm nay, tất cả các dân tộc đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Có người vươn lên, cũng có kẻ ngã xuống. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, đó là tương lai tất yếu của những gì chúng ta làm ngày hôm nay. Vậy, bạn đã sẵn sàng chưa? Để tiếp nối câu chuyện của tổ tiên và để viết nên câu chuyện của chính mình với sự đồng hành của mười bốn Vệ thần? À, còn tôi là ai ư? Bạn đừng để ý nhiều quá. Tôi, chẳng qua, chỉ là một kẻ báo mộng đã ngủ qua nhiều giấc mơ thôi… Lang thang qua những cánh đồng rộng lớn, Phiêu bồng khắp những đại dương xa… | . | |
. |
Join the forum, it's quick and easy