New Era
Welcome home!

Join the forum, it's quick and easy

New Era
Welcome home!
New Era
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
New Era

As you are now,


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nhã Phạm
Game Master
Nhã Phạm
Game Master

1Thần viện Empty Thần viện Fri Nov 21, 2014 6:56 pm

.

Thần viện IKNMcc0HFFDYb
.

Thần viện 14189217737_a6887ccff5_c

Kỹ năng riêng của Guardian. 

Các kỹ năng này là kỹ năng riêng cho từng Guardian. Chỉ có thể học skill của Guardian đó khi player sở hữu Guardian.



Michael:

Uriel:

Gabriel:


Raphael:

Ramiel:

Raguel:

Sariel:


http://newera.dialog.tv
Darienne Beorn
Student
Darienne Beorn
Student

2Thần viện Empty Re: Thần viện Fri Nov 21, 2014 11:22 pm


Thần viện Ifaowsi23uobsa_by_nhannghianguyen-d85d1gv
Darienne Beorn
Thần viện IzlKI8Nrd1vt1
Kayo

Thời gian: Nửa đêm, Saturday "Kether", 1st 1026.
Địa điểm: Thần viện


Trang phục:
*********************************************************


Đêm nay thật khó ngủ làm sao. Tôi nửa nằm nửa ngồi, tựa vào cạnh cửa sổ mà ngắm bầu trời. Mây giăng đầy trời đêm, nhưng không có gió, vì vậy nếu có trăng thì cũng khó mà nhìn thấy được. Nhưng lý do tôi mất ngủ có lẽ không chỉ vì trăng, mà còn vì một thứ gì đó khác. Một thứ mà tôi không rõ là gì.

Hít sâu một hơi, tôi ngồi bật dậy, và nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài. Xỏ vào chân đôi bốt quen thuộc, quàng chiếc áo choàng lên trên lớp áo thun mỏng, không quên túi đeo hông mọi khi, tôi nhón gót lẻn ra khỏi nhà, hướng đến chuồng ngựa. Tôi chọn một con ngoan ngoãn và nhanh nhẹn, và không tốn nhiều thời gian phóng nước đại thẳng đến Thần viện.



Ngước nhìn lên Thần Viện lúc nào cũng đem lại một cảm giác nửa thanh tĩnh, nửa ngột ngạt. Nhất là vào buổi đêm, khi ánh sáng xanh biếc kia nhuốm màu của bóng tối, thì cấu trúc của nơi này lại càng nặng nề. Tôi chần chừ, một lần nữa tự xem xét lại lý do để đến đây, và một lần nữa không trả lời được. Nhưng dù sao cũng đã đến ngay cổng rồi, chẳng lẽ lại đi về? Nhìn quanh quất, tôi không thấy ai canh gác, cũng không có người chăm sóc nào gần đấy. Thật sơ suất, lẽ ra một nơi như thế này phải có người canh buổi đêm chứ? Với kẻ bần cùng thì thần thánh phương nào cũng không quan trọng đâu. Nhưng không có ai cũng tiện, tôi đỡ phải giải thích nhiều.

Bước vào đại sảnh, nơi tụ họp những bức tượng thần, tôi hít thở sâu, cởi giày, rồi chậm rãi tiến lại gần bệ thờ với khối đá khổng lồ. Sàn nhà lạnh ngắt. Ánh sáng xanh nhuộm bóng tối le lói hắt lên những gương mặt được điêu khắc tinh xảo, như thể ra hiệu với khách viếng thăm, rằng họ đang, và luôn luôn, bị những vị thần quan sát. Điều đó thật ngột ngạt, đối với một người luôn cảnh giác với ánh nhìn như tôi. Nhưng ánh sáng màu biển đó cũng thật là đẹp, thật nhẹ nhàng, cảm tưởng như xoa dịu người ta, rằng những vị thần sẽ luôn bảo vệ họ. Thật mâu thuẫn, nhưng cũng thật hài hòa.

Cái lạnh của Thần viện ban đêm làm tôi nổi hứng hát. Đã lâu rồi tôi không hát. Cũng chẳng có ai ở quanh mà, nhỉ. Tôi vừa đi vừa hát nho nhỏ.


And who are you, the proud lord said,
that I must bow so low?
Only a cat of a different coat,
that's all the truth I know.
In a coat of gold or a coat of red,
a lion still has claws,
And mine are long and sharp, my lord,
as long and sharp as yours.

So he spoke, and so he spoke,
that Lord of Castamere,
But now the rains weep o'er his hall,
with no one there to hear.
Yes now the rains weep o'er his hall,
and not a soul to hear.




Tại sao lại hát bài này nhỉ?

Hãy để đêm nay là một đêm không lý do.





***************************


Sau khi rời khỏi bệnh viện một đoạn đường trên con ngựa thuê được từ một chỗ lạ mặt, Kayo đi qua thần viện khi trời đã quá nửa đêm. Sương sa lạnh buốt. Cô kéo sát thêm chiếc áo choàng dài.

Và từ đâu đó trong màn đêm vắng lặng, tiếng hát nào đang ngân nga, vọng đến tai cô những câu từ gây nên muôn phần hoài cảm.


But now the rains weep o'er his hall,
with no one there to hear.
Yes now the rains weep o'er his hall,
and not a soul to hear.


Lẽ nào lại trùng hợp đến thế? Là một thiên thần đang khóc than hay một con quỷ dữ đang khoái trá cười?

Những chuyện chết chóc đó ở đất phong, chỉ mới hôm qua thôi mà, phải không? Trên cơ thể này vẫn còn vết roi cắt nát da thịt và những vết thương đau buốt trong trời lạnh giá. Vì cái gì?

Vì sự tranh chấp, đấu đá, phải không?

Cô lắc đầu, tự nghĩ bản thân nên đi qua nhanh, nhưng được bài bước ngựa cô lại quay đầu. Thần viện Astrum cô không được đến nhiều lần, nhưng vẻ đẹp và sự tôn nghiêm của nó vẫn luôn khiến người ta - dù đến với bất kì tư thế nào cũng đều cảm thấy bức thở.

Kayo bước vào thần điện, giót giày gõ từng nhịp khẽ khàng trên nền đá lạnh.

"Tại sao lại là bài hát này?"

Cô hỏi vu vơ vào không trung, tiếng nhỏ như thể đang thì thầm, hơi thở trắng xóa. Cô không mong có ai trả lời, nhưng phần nào, cũng muốn được ai đó trả lời. Thật lạ.

Đêm nay lạnh quá.


***************************

Giật mình vì tiếng bước chân vang vọng , tôi quay phắt lại thủ thế theo phản xạ, tay phải sẵn sàng rút dao ra tự vệ. Đôi vớ dưới chân không tạo ra tiếng động nào, xung quanh lại khá tối, nên tôi cũng không rõ người kia có nhìn thấy mình hay không.

Do đã quen với ánh nhập nhoạng của Thần viện, tôi nhanh chóng định vị được nguồn âm thanh. Chủ nhân của tiếng gót giày đó, cũng như câu hỏi khẽ khàng nhưng nhuốm đầy nỗi buồn đó, là một cô gái trẻ với mái tóc đen xinh đẹp.

Tôi đứng thẳng dậy, tay phải vẫn giữ nguyên sau lưng đầy cảnh giác. Có vẻ như đêm nay không chỉ có tôi tìm đến nơi này. Thật thất vọng.

- Không có lý do cụ thể nào cả, tôi chỉ nổi hứng hát thôi. - tôi mỉm cười - Có vấn đề gì sao?


***************************

"Không có lý do cụ thể nào cả, tôi chỉ nổi hứng hát thôi. Có vấn đề gì sao?"

Có tiếng người đáp lại Kayo thật, cô có đôi chút giật mình, nhưng vui nhiều hơn là sợ. Thế nên cô chỉ thủng thẳng đáp khi tìm một bục đá nào đó và ngồi lên nhẹ nhàng.

"Không. Chỉ là tôi đi ngang qua và bị bài hát thu hút thôi."

Trong bóng tối, cô chẳng thấy rõ người kia, nhưng qua tiếng nói, có vẻ đó là một cô gái chất giọng mạnh mẽ, dứt khoát.

"Bài hát đó nói về cái gì vậy?"

Cô hỏi, ánh mắt nhìn theo ánh trăng rơi xuống qua những ô kính, vẽ trong không gian của thần điện những mảnh tối sáng lập lờ.


***************************

Vậy ra giọng mình vang xa đến như vậy. Bình thường chẳng ai nghe thấy cả, nhưng có lẽ môi trường vang vọng ở đây, kèm theo lúc không người, không phải lúc lý tưởng để giữ yên lặng tuyệt đối. Thực sự là tôi chưa bao giờ bị bắt gặp khi đang hát hò một mình, nên bây giờ có hơi ngượng một tí xíu. Chỉ một tí xíu thôi.

- Một con sư tử tỏ vẻ xem thường sức mạnh một con sư tử khác, cho rằng dù kẻ kia có danh tiếng lẫy lừng đến đâu thì cũng chỉ ngang bằng mình mà thôi.

Tôi chậm rãi trả lời, âm lượng giọng nói vẫn thật nhỏ. Nói rồi, cảm giác lại không đúng lắm. Bài hát này là cả một truyền thuyết gói gọn lại trong vài cụm chữ, nếu chỉ nói như thế thì có vẻ nhẹ nhàng quá. Suy nghĩ một lúc, tôi nói thêm.

- Sau đó, con sư tử kia đem cả gia tộc kẻ hỗn xược treo lên cọc gỗ cho quạ rỉa.

Nói xong, tôi mon men bước lại gần sau lưng cô gái ấy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Ơn trời, những năm tháng luyện tập đã cho tôi khả năng nín thở và chìm vào bóng đêm khá tốt, nên cô ta không có vẻ gì là đã nhận ra. Hoặc cô ta chỉ đang đợi tôi lại gần.

- Từ đấy, bài hát trở thành lời cảnh cáo cho bất cứ ai có ý định chống đối sư tử. - tôi thở xuống tai cô gái với mái tóc đen.


***************************

"..."

Trong những trường hợp cần phản ứng nhanh như phải bỏng hoặc giật mình, sự thật là Kayo bản ứng rất chậm với bài trường ca ba chấm dài từ đông lục địa đến tây lục địa. Hẳn vậy. Thế nên khi nghe lời kể có hơi nhuốm phần thần thoại và hơi thở kia phả vào tai, Kayo đứng đơ người...

"..."

Cô nhắm mắt và ngậm chặt môi, sau đó bỏ chạy một mạch. Tiếng gót giày gõ thành tiếng vang lớn trong không gian vắng lặng và tĩnh mịch của đêm đen.

Ma nói chuyện thì không được trả lời!!!

Dù nãy giờ cô nói chuyện với nó rồi...


***************************

Có lẽ trò đùa của mình hơi đi quá lố rồi... Tôi nghĩ thầm khi cô gái hầu như không phản ứng trước những hành động và lời nói của tôi, ngoài việc thở nhè nhẹ và chậm dần như đang ...không làm gì cả.

Và rồi cô ấy bỏ chạy ?!

Thoáng giật mình khi mục tiêu nói chuyện đột nhiên chạy mất, tôi ngớ người ra mất vài giây. Vậy là sao? Có chuyện gì phát sinh à? Hay là tóm tắt bài hát của tôi kinh dị quá?

Thấy người ta đã chạy đi khá xa, tôi lại hơi tiếc vì suýt nữa đã có người để chọc ghẹo. Thế là tôi mau chóng chạy theo tiếng gót giày đấy, và gọi với theo.

- Đợi đã!


***************************

"Đợi đã!"

Đợi cái gì mà đợi?! Kayo gào lên trong đầu trong lúc chạy. Elder ơi, đã thế rồi mà sau lưng còn có tiếng chân chạy theo, càng lúc càng gần nữa chứ.

Trong bóng tối đen như mực, Kayo cứ cắm đầu chạy mà không cần biết phía trước có gì. Cho đến khi cô tông đầu vào cột thần điện và ngã lăn ra...

Đau ... quá ...


***************************

- Pff—
Vội vàng che miệng để giấu đi tiếng cười chực phun ra – như thế là bất lịch sự - tôi nhanh chóng lại gần và quỳ xuống bên cạnh cô gái ấy để đỡ lên. Cú va chạm có vẻ khá mạnh. Ánh sáng quá yếu để tôi có thể xem xét trán cô ta hay cái cột có bị sứt mẻ gì không. Còn chưa bất tỉnh thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng cứ để gối đầu lên đùi đi đã.

- Không sao chứ ? – tôi hỏi nhẹ sau khi đã chỉnh sửa biểu cảm lại cho có vẻ lo lắng.





Kayo
Knight
Kayo
Knight

3Thần viện Empty Re: Thần viện Mon Nov 24, 2014 11:04 pm


.


Nửa đêm, Saturday "Kether", 1st 1026.
Thần viện


Mị sắp die rồi




Nằm gối đầu trên đùi cô gái, cô vẫn cảm thấy đầu óc mình chao đảo. Cú va chạm có lẽ thật sự rất mạnh, cô có thể hoang tưởng rằng máu đang chảy ào ạt xuống trán và tràn vào mắt cô.

"Tôi ... có sao." Cô đau đớn thú nhận với vẻ mặt nhăn nhúm, không biết trong bóng tối cô ta có thấy không. Sao từ bầu trời rơi vào thần viện tùm lum nè thấy không?

.
.

Darienne Beorn
Student
Darienne Beorn
Student

4Thần viện Empty Re: Thần viện Mon Nov 24, 2014 11:46 pm


Thời gian: Nửa đêm, Saturday "Kether", 1st 1026.
Địa điểm: Thần Viện

*********************************************************


Căng mắt ra nhìn, xem xa soi gần, tôi vẫn không thấy chấn thương gì rõ rệt. Cũng không có máu nữa, tôi vuốt lên trán cô ta, áng chừng như đấy là vị trí đã va chạm. Thế này thì có lẽ là không sao, nhưng biết đâu lại bị nội thương rồi hỏng hóc gì đấy chưa biết chừng. Cứ cho là ổn thỏa đi đã. Nhỉ.

- Tôi không thấy vết thương nào bên ngoài, chắc sưng vài ngày là ổn thôi – tôi nói nhẹ hều, như thể cục sưng trên trán giống như vết muỗi cắn ấy – Không sao đâu.

Kayo
Knight
Kayo
Knight

5Thần viện Empty Re: Thần viện Wed Nov 26, 2014 9:13 pm


.


Nửa đêm, Saturday "Kether", 1st 1026.
Thần viện


Mị sắp die rồi




"Tôi không thấy vết thương nào bên ngoài, chắc sưng vài ngày là ổn thôi. Không sao đâu."

"Cảm ơn." Kayo nhắm mắt, rồi lại mở mắt, thấy trời đã bớt sao đi và màn đêm trở lại trong đôi đồng tử màu vàng như nắng. Ngồi dậy khỏi chân cô gái nọ một cách nhẹ nhàng nhất, tuy vẫn còn hơi sợ, Kayo khẽ khàng hỏi.

"Mà cô ... là người chứ?"

.
.

Darienne Beorn
Student
Darienne Beorn
Student

6Thần viện Empty Re: Thần viện Wed Nov 26, 2014 9:43 pm


Thời gian: Nửa đêm, Saturday "Kether", 1st 1026.
Địa điểm: Thần Viện

1 2 3 4

*********************************************************



Một cách chậm rãi, cô gái ấy ngồi dậy.
Ban nãy thì còn đang phân tâm nên tôi không để ý, nhưng bây giờ khi mái tóc đen nhánh ấy lướt qua sát mặt thì tôi không thể không thấy một chút gì đó quen thuộc. Mùi tóc thì có thể đã thay đổi theo thời gian nên tôi không nhớ được, nhưng màu đen và độ mượt ấy thì tôi chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Tôi bất giác đưa tay lên đón lấy một lọn tóc để xem xét kĩ hơn.

- Mà cô...là người chứ ? - cô ấy sợ sệt.

Lần này thì tôi không thể nhịn được tiếng phì cười.

- Không. Tôi không phải người đâu. - Nói rồi, tôi đưa lọn tóc ấy lên ngửi.

À, ra là Kayo.

Kayo
Knight
Kayo
Knight

7Thần viện Empty Re: Thần viện Thu Nov 27, 2014 6:08 pm


.


Nửa đêm, Saturday "Kether", 1st 1026.
Thần viện


Mị sắp die rồi




"Không. Tôi không phải người đâu."

"..."

Biết phản ứng sao bây giờ? Kayo ngồi ngẩn ra suy nghĩ như một con ngốc thay vì hỏi tiếp. Và rồi đột nhiên cô ta nắm tóc cô đưa lên mặt... Ăn hả?

"..."

Biết phản ứng sao bây giờ?

"Tôi có việc phải đi ..." Lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ đi, lặng lẽ chạy, sao cũng được, chuồn thôi. Và cô vẫn chưa nhận ra cái tóc đỏ kia là của Darienne Beorn.

.
.



Được sửa bởi Kayo ngày Mon Dec 01, 2014 9:37 pm; sửa lần 1.

Darienne Beorn
Student
Darienne Beorn
Student

8Thần viện Empty Re: Thần viện Thu Nov 27, 2014 11:32 pm


Thời gian: Nửa đêm, Saturday "Kether", 1st 1026.
Địa điểm: Thần Viện

1 2 3 4 5 6

*********************************************************



- Tôi có việc phải đi ...

Đúng là đùa quá trớn rồi ha. Tôi vội vàng giữ vai Kayo lại, tuy rằng cô ấy chưa có dấu hiệu di chuyển nào.

- Xin lỗi, tôi đùa đấy! - tôi bật cười. - Là Darienne đây! Còn nhớ không?


Kayo
Knight
Kayo
Knight

9Thần viện Empty Re: Thần viện Mon Dec 01, 2014 9:54 pm


.


Nửa đêm, Saturday "Kether", 1st 1026.
Thần viện


Mị sắp die rồi




Darienne Beorn. Darienne Beorn?

Cái tên quen quá cơ mà ...

Trong một thoáng ngẩn ra, trí óc cô gái hiện lên hình ảnh một mái tóc đỏ rực như máu trên một bãi cát vàng, mùa hè đầy nắng và những khi cô thoắt ẩn thoắt hiện trên sân trường ...

"A. Tôi nhớ." Bấy giờ Kayo mới cười toe.

.
.

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết