New Era
Welcome home!

Join the forum, it's quick and easy

New Era
Welcome home!
New Era
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
New Era

As you are now,


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Irie Clayworth
Trainer
Irie Clayworth
Trainer

1[Nhật ký] Irie in Wonderland Empty [Nhật ký] Irie in Wonderland Mon Dec 29, 2014 10:49 pm

.

.
Thời gian không xác định

Jeddie

"Mở đầu"








Tôi thật sự cần một cái BBCode đàng hoàng. Nhìn đống tương tác dài cả thước mà thật chỉ muốn đâm đầu vào màn hình.

Tạm được rồi đây. Mặc dù tôi không tin rằng mình sẽ dùng cái BBCode này vào tương tác đâu. Thế thì mất thời gian chết đi được.

Design thật sự không bao giờ hợp với tôi mà. Dù là BBCode hay HTML cũng làm tôi muốn lật máy. Thật khâm phục cái bạn nào đã viết nên đống code này. Dù sao, tôi vẫn ghét nó, cái việc code ra một thứ gì đẹp đẽ ấy.


.
Irie Clayworth.



Được sửa bởi Irie Clayworth ngày Tue Dec 30, 2014 12:07 am; sửa lần 1.

Irie Clayworth
Trainer
Irie Clayworth
Trainer

2[Nhật ký] Irie in Wonderland Empty Re: [Nhật ký] Irie in Wonderland Tue Dec 30, 2014 12:04 am

.

.
Thời gian: bỏ qua, thật sư tôi vẫn chưa nắm rõ lịch của New Era.

Jeddidiah - một cái tên khá khó nhớ

"Đại loại là tôi muốn viết một cái gì đó"








Tôi vừa nhập cảnh vào đế quốc Elysium. Chưa biết sẽ ở đây bao lâu, cũng không biết sẽ quen những ai. Điều ấy mới thật thú vị làm sao. Cái cảm giác chẳng quen biết ai ấy. Ít nhất cũng sẽ không ai đánh giá tôi vì bất cứ điều gì họ biết về quá khứ của tôi.

Tờ đơn nhập cảnh có mục định hướng tương lai, mà làm lãnh chúa thì có vẻ phiền phức. Tôi thật sự không quen lãnh đạo hay quản lý, nên có lẽ làm hiệp sĩ sẽ tốt hơn. Dù sao có vẻ mẹ cũng sẽ thích một chức danh gì đó nghe có vẻ hào nhoáng như hiệp sĩ. Sau khi điền xong giấy tờ, tôi được hướng dẫn đến một vùng đất gọi là Jeddi...Jeddi gì đấy. Chắc không có nhiều người nhớ được tên chính xác của nó đâu. Nghe đâu là vương quốc của bánh kẹo. Tuyệt vời ha.

Nhiệm vụ đầu tiên là đắp người tuyết, họ nói với tôi như vậy. Tôi phải bốc thăm để chọn partner nhưng có vẻ mọi người đều đã có partner hết, không biết họ có thực sự quan tâm đến mấy lá thăm và con số mà họ bốc trúng hay không, cũng như là cái nhiệm vụ làm người tuyết ấy. Có mấy đứa còn đứng ném khí thế. Đột nhiên tôi chỉ muốn một đống tuyết rơi vào đầu chúng. À, tôi biết mà, có ngay bốn câu thơ ở đây, tôi liền vừa ngâm nga vừa nhặt đống tuyết dưới chân, nặn thành một con thỏ nhỏ. Mẹ tôi rất thích tuyết. Tên bà là Yuki mà. Cứ mỗi lần tuyết rơi trên đảo cô đơn là bà lại lôi tôi ra ngoài, bắt tôi phải nặn thỏ tuyết cho đến khi không còn chỗ nào để đặt nữa thì mới chịu thôi. Rồi đến khi tuyết tan, bà lại ủ rũ cả tuần vì đống thỏ tuyết ấy. Phụ nữ kì quặc hết sức. Nếu đằng nào cũng buồn, sao còn bắt tôi làm nhiều thỏ như vậy.

Đang nghĩ ngợi thì một cô gái đi đến, rất tự nhiên rút khăn tay ra cột quanh cổ con thỏ tuyết. Mặc dù con thỏ không có cổ nên tôi không chắc chỗ cô ta cột có phải là cổ hay không. Có khi là thắt lưng cũng nên. Một thiếu nữ tóc đen, da trắng nhợt, tự nhiên hết biết. Dù cô ấy có tỏ ra tiểu thư cầu kì thế nào, tôi vẫn thấy cô ấy đơn giản hơn nhiều so với những tiểu thư trong những cuốn sách nằm xếp lớp trên giá ở nhà. Thực tế có vẻ còn nhân từ với tôi chán. Tôi cùng đắp người tuyết với cô nàng, sau đó được cho một cục mochi. Thật xấu hổ, tôi có cảm giác mình đã được huấn luyện để phản ứng với mochi, không biết lúc đó trông mặt tôi ngu đến cỡ nào. Mà thôi nếu là vì mochi thì cũng đáng vậy.

Ăn mochi xong thì thiếu nữ số một này bỏ đi, thiếu nữ số hai xuất hiện. Cô ta nằm bẹp trên nền tuyết với một bộ đồ phong phanh. Nếu cũng chất một đống quần áo lên người thì hẳn tôi đã có thể chia cho cô ta một ít. Đáng tiếc tôi không cảm nhận được nhiệt độ nên cũng chẳng bao giờ mặc áo khoác hay mang khăn quàng cổ, muốn giúp cũng không được. Tôi đành đề nghị cõng cô ta đi, đằng nào để cô ta nằm đây một lúc nữa cô ta cũng thành xác ướp thôi. Thế thì cũng hơi mất mĩ quan đấy, và tôi sẽ bị cái lương tâm cắn đến chết mất.

Xử lí xong các vấn đề về pham trù nữ nhi rồi thì tôi mới bắt đầu đi loanh quanh ngắm nghía cái thế giới lạ lùng này.

Đảo cô đơn là một thế giới đơn giản gồm toàn những con người đơn giản. Nó có bốn mùa xuân hạ thu đông, có những con người làm nghề đánh bắt cá có giọng cười hào sảng như bình minh, có những ngọn gió biển lúc vi vu lúc gào thét, có những con sóng đập vào bờ đá ầm ào. Thứ kinh khủng nhất mà tôi có thể nghĩ đến, chắc là những con cá kiếm dài hàng mét. Khi đến mười tám tuổi, tất cả thanh niên đều phải lên thuyền ra khơi và đánh bắt một con cá kiếm về để chứng minh sự trưởng thành của mình. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, vì không phải ai cũng đủ mạnh để chiến đấu với một con cá khổng lồ nguy hiểm như thế. Đó là lí do tôi phải rời đảo vào năm mười tám tuổi. Không có cá, tôi phải tìm một cách khác để chứng minh sự trưởng thành của mình. Tôi đoán là tước hiệp sĩ có thể dùng để thay thế con cá được đây.

Vì cứ nghĩ ngợi lung tung nên tôi đi lạc đến một ngọn tháp kì quái. Đi lạc những ba lần đấy, không đùa đâu. May mà vớ được một thanh niên biết đường nên mới thoát ra được.

Tiếp theo tôi lại đến một Ngôi nhà bánh kẹo. Trông nó thật y như câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng được nghe lúc còn nhỏ. Nhưng đó chỉ là chuyện cổ tích thôi, hẳn nhiên tôi nghĩ thứ này được xây dựng để thu hút khách du lịch, nên cũng chẳng nghĩ gì, cứ thế bẻ hàng rào nhai rôm rốp. Chocolate hảo hạng đấy. Tôi không thích bánh quy, không thích kem bơ, nhưng chocolate lại khác. Chúng có năng lượng, lại giúp tôi tỉnh táo hơn sau khi đi lòng vòng cả ngày. Ở đây, tôi lại gặp một thanh niên tóc đen khác, người nói cho tôi biết ở thế giới này tôi còn có thể bắt gặp rồng, thiên mã và ma nữa. Có thể là cả phù thủy, nghe thật hấp dẫn. Tôi hi vọng có thể thu thập được thật nhiều những thứ kinh nghiệm như vậy. Một cuốn sách đầy những câu chuyện hấp dẫn được viết trực tiếp dựa trên cuộc phiêu lưu của chính bản thân mình có khi cũng giúp tôi chứng minh được sự trưởng thành của bản thân cũng nên. Dù gì thì cũng có vẻ dễ dàng hơn con cá.

Địa điểm thứ ba mà tôi đặt chân đến là một Ruộng Dâu Khổng Lồ. Khó nói lắm. Nhất là khi vừa đến đã bị một thanh niên lôi đi xềnh xệch, theo sau là một con sâu trông có vẻ rất thương tâm, như vừa bị ruồng bỏ. À, tôi hiểu cái cảm giác này mà, nhưng xen vào chuyện của người khác là không tốt. Tôi nghĩ vậy nên đã cố đánh lạc hướng mình qua mấy quả dâu. Thanh niên tôi gặp ở đây tên là Mad Hatter và anh ta đã nói cho tôi biết khá nhiều điều về vùng đất này, về nghề hiệp sĩ. Có vẻ tôi sẽ phải thề tận trung với một vị nào đó mà tôi chưa từng gặp mặt. Thật là bất công, tôi thấy cần ngay một cái profile của bốn vị này để có thể lựa chọn người mình sẽ phò tá. Tôi không muốn mất thời gian cả đời để phục vụ một gã trịch thượng.

Tôi lại đi tiếp đến rừng bông cải khổng lồ, và ở đây...ờ tôi thật không muốn nhắc đến. Có lẽ tôi đã hơi mất bình tĩnh quá. Tôi không hiểu tại sao, trừ việc cái người gặp ở đây đã khiến tôi nhớ lại chuyện hồi còn đi học ở thành phố. Vì cậu ta đã nói câu đó, thật kì quặc, giờ thì tôi cảm thấy cái vẻ mặt ấy và câu nói ấy cứ bám chặt lấy suy nghĩ của tôi. Cậu ta là ai nhỉ? Vì bỏ đi quá vội vã nên tôi vẫn chưa kịp hỏi tên cậu ta. Tôi không chắc bản thân có hi vọng gặp lại cậu ta hay là hi vọng đừng bao giờ gặp lại cậu ta. Chuyện đó gác qua một bên vậy.

Đi mãi từ nơi này đến nơi kia tôi cũng đã bắt đầu thấm mệt, nên cứ thế tự dưng lăn ra một bãi cỏ ngủ một giấc. Không biết bao lâu thì bỗng dưng có một người đến đánh thức tôi dậy. Có lẽ cậu ta lo lắng vì thấy một người nằm vất vơ ngoài đồng, kể cũng đáng lo ngại. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cô gái tóc vàng nằm lăn trên tuyết lúc sáng và đột nhiên vô cùng đồng cảm với cảm giác của cậu tóc nâu xinh đẹp đã gọi tôi dậy ấy.

Buồn cười ghê, cái lục địa này. Tôi nghĩ sẽ còn nhiều thứ vui vẻ nữa đang đợi mình đây. Thú vị đến chết.
Tôi sẽ tận hưởng nó một lúc vậy.





Irie Clayworth.


.
Irie in Wonderland.
[/quote]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết