"Xin chào, Echilles."
Xin chào, Hiro - Echilles muốn nói thế. Echilles đã mơ về Hiro, và rất nhớ Hiro đấy - Echilles muốn nói thêm. Nhưng cậu không thể, chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt và thả lọn tóc hồng khỏi ngón tay.
Một sinh vật lạ nhảy lên người Echilles kìa, lại biết nói và nói thật nhiều, biết tên Echilles và kể những gì Echilles không hiểu tới. Coi kìa, hai tai nhọn... cái đuôi dài... ria mép trắng, cái thân thon.... Một con mèo!
Echilles quá ngỡ ngàng. Cậu dốc hết sức tàn để nâng một nay, vuốt nhẹ cái đầu nhỏ đen tuyền của con mèo trong lúc nó vẫn nói, nói, và nói. Thật lạ kì. Mèo biết nói kìa. Echilles phải kể cho Kayo này, Emeraldy và Ariadne nữa, về một con mèo biết nói.
"Nào. Cậu ta vẫn là người bệnh đấy.
Echilles, cậu muốn ăn gì không?"
Echilles lắc đầu. Nếu có tấm bảng ngay tại đây, trước mặt Echilles này, cậu cũng chẳng thể cầm bút mà viết được đâu. Ra kí hiệu bằng tay lại càng không được, ít nhất không phải là ngày hôm nay. Echilles chỉ biết tin tưởng vào sự thông hiểu kì lạ của Hiro, và nhìn cô với tất cả sự trìu mến.
Echilles chỉ khát, nhưng cậu chịu được.
Cậu lắc đầu, để ngửa lòng bàn tay nhỏ xíu. Hiro đừng đi. Đừng đi.
|