Target: Irie Clayworth
Trời lạnh, đứa con gái choàng áo bông trắng, bước ra ngoài phố. Trời tuyết đổ nhẹ, hạt trắng phất phơ vương vào khăn len đỏ đang nhấp nhô theo nhịp chân sáo. Thiếu lữ ngẩng nhìn trời, ánh mắt mơ màng, thoáng tương tư.
Nàng tự hỏi...
Mây trên trời...
...vì sao...
... giống đùi heo quay quá vậy?....
Nhưng không có đùi heo quay... Trường quý tộc đón học sinh thay vì tiệc tùng thịnh soạn lại bắt đi lao động xúc tuyết. Bụng nàng thì đói meo mốc. Tiền dằn túi đã vung hết để chuộc gia đình mèo hoang gặp trên xe lửa về với thiên nhiên. Số đời, nam tử chết vì tình, kiều nữ chết vì mèo, nan giải nan giải.
À mà quên, nghe bảo Jeddi-gì-đó vào cổng miễn phí, nhưng do quá tải khách nên phải rút thăm chờ số. Giống phát phiếu ăn thời bao cấp vậy. Thôi thì, đành chơi qua cơn đói, tiểu thư quý tộc đoan trang xốc váy, đi xếp hàng lấy số thứ tự.
Xong xuôi, nàng thơ thẩn đi dạo. Ai cũng có đôi có cặp, không bắn sát khí ào ào thì cũng bắn tình dạt dào, nàng không nên đi vào kẻo lạc đạn tan xác. Tốt nhất cứ ở một mình, FA vẫn là sung sướng nhất. Chợt nghe một tiếng ngâm thơ vang lên gần đó.
"Ước gì
tuyết đóng thành cục
rơi ngay xuống đầu
đứa ác ôn"
Súc tích, thanh tao, lời ít ý nhiều. Quả là cực phẩm
:vTuyết rên lạch xạch dưới chân khi gót giày nàng lún sâu, khệnh khạng khệnh khạng bước để giữ thăng bằng. Đứng trước con người vẫn đang cúi xuống tiếp tục nặn thỏ, nàng rút cái khăn mùi xoa trắng ra cột một nút thắt hình cái nơ lên cổ con vật bằng tuyết.
_Con thỏ đẹp đó, còn thơ thì rất hay.
Nàng nheo mắt cười.
_Cậu là ai, học sinh mới à? Tôi là Mei, cậu?
Mei Misaki chọn số 19