New Era
Welcome home!

Join the forum, it's quick and easy

New Era
Welcome home!
New Era
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
New Era

As you are now,


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

1Mithrennon    Empty Mithrennon Thu Nov 06, 2014 10:07 pm

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.

Mithrennon    20110125002016Kirkwall_concept_art_2_zpsf3d4ed81


Nhà tù của các Chư thần.





Được sửa bởi Nờ Chấm Nờ ngày Sun Nov 16, 2014 7:06 pm; sửa lần 1.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

2Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Thu Nov 13, 2014 11:03 pm

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.

Màn đêm nhanh chóng đổ sụp xuống bầu trời Elysium, cũng là khi những người được chọn cùng lúc có mặt tại quảng trường Romulus. Albafica đã luôn ở đó và chờ đợi. Nửa ngày dùng Ruler bay đi, liệu họ đã kịp đến với người cần gặp và đến nơi cần đến hay chưa?

Nửa ngày cũng là để tất cả cùng nghĩ lại nhiệm vụ một lần nữa, và cả bốn dường như đều không ân hận. Trên gương mặt họ chẳng mấy còn vẻ rạng ngời trong trẻo của đứa học trò thường ngày mà thay vào đó là quyết tâm sắt đá của một chiến binh.

"Đi thôi." Albafica nói.

Họ di chuyển lặng lẽ trong đêm, chỉ thoáng chốc, quay đầu nhìn, quảng trường Romulus đã tụt lại thật xa, nhỏ bé và chìm mình trong bóng tối. Gió như thổi mạnh hơn, trườn qua những khe núi cùng vách đá, vang đến âm thanh hu hú ghê rợn như tiếng người than khóc. Không ai nói với ai câu gì. Khí trời như đeo ngàn tảng đá, nặng nề bao quanh những thân mình nhỏ bé, nặng nề quấn lấy bước chân họ qua triền núi.

Ai đó giật mình khi nghe tiếng sấm rền đột ngột. Đứng từ xa nhìn tới vẫn chưa thấy bóng dáng nhà tù chư thần đâu cả, nhưng năm người có thể thấy một vùng trời đen kịt phía trước. Mây mù cuồn cuộn như trong một cơn giông lớn, thi thoảng chớp lại lóe lên. Ngay sau đó, sét đánh xuống từ, ầm ầm như pháo nổ, xé toạc không gian bằng dải ánh sáng xanh rực rỡ, làm vụt sáng một mảnh núi nào vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt.

Càng bước tới, họ càng cảm nhận được giông tố một cách rõ rệt hơn. Gió lạnh cắt da thịt nhưng lại không mang theo nhiều hơi ẩm, không có vẻ sẽ có mưa, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo rùng rợn lại như nhân thêm theo từng bước. Mithrennon cuối cùng cũng hiện ra trước mắt họ.

Điều nổi bật nhất nhìn vào có lẽ là bốn bức tượng người khổng lồ trần truồng với bàn tay ôm lấy gương mặt như đang khóc oán, bị trói bằng những sợi xích lớn vào cột phía sau và cổ thì mang sợi xích lớn nhất nối liền ra hai tháp lửa luôn rực cháy ngoài biển nước. Phải, Mithrenon nằm giữa núi và biển, với hai pháo đài lớn dựng hai bên vách núi nối với pháo đài trung tâm bằng hai con đường độc đạo. Mithrennon nằm bên biển, chỉ được xây duy nhất một màu đá đen, lạnh lùng đối chọi với mọi cơn sóng dữ dội nhất, đón đầu mọi con gió mãnh liệt nhất và thách thức với thứ hủy diệt ghê gớm nhất - thời gian.

Bốn con người trẻ tuổi nhận ra bản thân vừa để một khoảng lặng trôi qua khi ngắm nhìn nhà tù vĩ đại. Khi nhìn người thầy của mình, họ thấy đôi mắt của Albafica thoáng buồn. Thầy lấy ra ba thứ trao cho mỗi người.

Thứ đầu tiên là năm sợi chỉ mảnh đang uốn éo trên bàn tay thầy. Albafica đưa mỗi người một sợi, giữ cho mình một sợi và giải thích.

"Đây là một loài trùng đặc biệt. Năm con này, kể cả của ta, chúng tách ra từ một con trùng dài. Giữa năm con có một mối liên kết với nhau, khi một con chết đi thì số còn lại sẽ phản ứng." Thầy vừa nói vừa quấn con trùng vào cổ tay và buộc nó lại. "Để biết khi ai đó trong chúng ta chết."

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng bốn người không khỏi cảm thấy rùng mình. Nước miếng bỗng tứa ra trong miệng và họ vội vàng nuốt nó xuống.

Thứ tiếp theo Albafica lấy trao cho họ là một tấm bản đồ chi tiết về Mithrennon. Cả bốn tự hỏi vì sao thầy có thể có nó, nhưng điều đó không được hỏi và thầy cũng không trả lời.

Thứ cuối cùng được đặt vào tay là những viên thuốc đỏ, mỗi người lại nhận một viên. Albafica không nói nhiều về viên thuốc mà chỉ nói công dụng cần thiết nhất.

"Đây là thuốc độc. Khi tình hình không thể cứu vãn được nữa, hãy uống nó, xác của các em sẽ phân hủy và sẽ không có ai nhận diện được."

Bão tố liệu có đáng sợ hơn điều này?

"Hãy nhớ, không được để bị bắt. Nếu các em bị nhận diện, ngày mai Esperanca sẽ bị san bằng."

Cái chết liệu có khủng khiếp hơn việc không thể sống? Liệu có thể sống để người ta yêu thương phải chết?

Trong một giây ngắn ngủi khi nắm viên thuốc trong tay, liệu họ có cảm thấy run sợ bởi chiếc lưỡi hái đeo bên cổ kia như kề sát hơn vào làn da mỏng và chờ chực cứa nó? Liệu họ có thấy hối hận đã đưa ra lựa chọn này với cái kết tệ hại nhất là chết mà thậm chí sẽ không ai nhận ra? Liệu họ có thấy sự quyết tâm ngày càng tăng lên khi nghĩ tới quê nhà, người thân, người thương yêu cùng bè bạn?

Liệu có chợt thấy yêu thế giới sau lưng họ đến điên dại?

Trong một giây ngắn ngủi thôi, hãy thương tiếc chính mình.

"Nhiệm vụ của các em bắt đầu. Đi thôi."

Cất vội viên thuốc vào áo và đeo nhanh con trùng lên cổ tay, bốn người trẻ tuổi đó bước cùng Albafica đến một trong hai pháo đài trên vách núi. Gươm tuốt sẵn trong tay họ lạnh lùng quét trong bóng tối những vệt sáng mờ.

Sấm vẫn rền vang và chớp vẫn thắp sáng bầu trời cùng mặt đất.

Những trận chiến nhỏ đầu tiên đã diễn ra. Đụng độ cùng lính gác, tiêu chí đầu tiên họ đã được dặn là rút ngắn thời gian chiến đấu, tiết kiệm sức và chỉ chú tâm vượt qua hành lang dài hun hút. Họ không được phép phí phạm quá hai chiêu cho một đối thủ, nhanh chóng, càng nhanh càng tốt, chạy theo đường Albafica mở ra về phía cây cầu độc đạo duy nhất nối đến Mithrennon chính. Lính gác không làm khó được họ và càng không làm khó được Albafica.

Khi những ngọn lửa lớn được đốt quanh pháo đài để báo hiệu, tất cả đã đặt chân đến cây cầu. Kẻ gác cầu to cao, khổng lồ như cột nhà, vác theo hai thanh chùy lớn xăm xăm cản đường tất cả. Hắn bại dưới tay Albafica chỉ sau vài phút giao chiến, tấm thân to lớn rơi xuống khỏi thành cầu, chìm vào bóng tối và bị biển khơi nuốt chửng.

Albafica quá mạnh so với tất cả.

Năm người băng qua cầu rất nhanh, tiến tới cánh cổng vào pháo đài chính.

"Tất cả vào đi."

Albafica hô lớn khi quay đầu, vung gươm chặn đường hàng loạt những mũi tên và cầu lửa lao tới từ trên cầu. Nhận hiệu lệnh, bốn đứa trẻ đồng loạt gật đầu, để lại toán lính truy đuổi sau lưng cho Albafica. Chris có lẽ là người nhanh nhất.

Thế nên là người gặp nguy hiểm đầu tiên.

Bầu không khí nóng rực, đang sôi sục chiến khí bỗng dưng đặc quánh lại. Xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách đột ngột và cái nóng như bị một khối lạnh khổng lồ trùm lên và dập tắt không thương tiếc. Sấm dường như cũng ngưng rền và sét thôi không đánh xuống nữa. Gió không thổi và những tiếng gươm đao như khô cứng lại không thể cất lên.

Cộp.

Cộp.

Chris thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn, những đứa trẻ cảm giác bước chân không thể nhích lên.

Cộp.

Mùi máu tanh lan từ đâu đó tới mũi họ.

Cộp.

Tiếng gõ của cái gì đó từ kim loại vang đều đặn trên nền đá đen.

Cộp.

Những con người liều mạng đêm nay mở to đôi mắt của mình để nhìn vào bóng tối phía sau cánh cổng. Không có gì cả. Hoàn toàn không có gì cả. Nhưng không gian như đang bị bóp méo bởi một thứ gì đó đang tới.

"Đó là ..."

Tiếng gót giày sắt.

Tên lính cuối cùng trước khi bị Albafica chém bay đầu yếu ớt nói. Và một tiếng động chát chúa vang lên.

Chris giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, cậu vội nuốt lấy không khí để thở và cũng vừa nhận ra Albafica đang ở ngay trước mặt cậu. Thanh kiếm đẫm máu trên tay thầy đang đỡ lấy một thanh trường đao giáng xuống với lực mạnh tới mức khiến thầy phải nhăn mày. Vừa rồi nếu Albafica không đến kịp, phải chăng cậu đã bị xẻ làm đôi?

Cả bốn người đều không thể thấy chủ của thanh đao, chỉ thấy Albafica hất mạnh lưỡi kiếm. Thanh đao biến mất.

"Đi vào ngay! Ta sẽ không theo các em được nữa!" Albafica quát, xoay người ra, sẵn sàng tư thế chiến đấu hết sức cho một đối thủ ngang tầm. Họ hiểu rằng thầy phải chặn ở đây.

Là 'kẻ đó."

"Nhớ những gì ta dặn!"

Họ nghe thấy tiếng nói sau cùng của Albafica khi tiến sâu vào con đường tối mịt, lập lòe mảnh tối mảnh sáng từ những ánh đuốc yếu ớt gắn trên tường đá.

Từ đây, thử thách của họ, nhiệm vụ của họ và con đường chết của họ bắt đầu.

Kayo. Ariadne Bagliore. Christopher De Chromzuis. Ai Hachibana.

Hãy tiến lên. Bởi vì ngài là một chiến binh.




Tầng thứ nhất:

Thử thách đầu tiên ập vào tai bốn con người liều mạng, khi những bước chân vội vã của Kayo, Ariadne, Christopher và Ai kịp đặt đến giữa tầng 1. Giọng của một người phụ nữ vang lên, vồ vập lấy các ngài, trầm bổng và mỏng manh tựa một tiếng thở dài có âm điệu.


"Hỡi những tù nhân bất hạnh."


Tiếng nói vẫn cất lên, đều đều giữa tiếng gió rít xoáy và tiếng kiếm chạm vào nhau. Gió là đồng loã của kẻ thù. Gió mang đến các ngài giọng nói này, và vang vọng theo tiếng chấn song va đập canh cách, điên loạn và hỗn độn.


"Mithrennon, địa ngục thiêng liêng của chúng ta... đã bị xâm lăng. Những con nai trinh trắng, đang chạy dọc những bức tường dơ bẩn..."


Có tiếng chân đập ầm ầm, nổi lên ngay từ chính những bức tường bao quanh lấy các ngài. Có tiếng chấn song cạ vào nhau, leng keng, leng keng từng hồi. Và gió, hững hờ và tàn độc, rót vào tai các ngài tiếng gầm gừ của những con quỷ khát máu, và tiếng reo hò hứng khởi của những con thú sắp sửa đi săn.


"Tự do của các ngươi, những con thú dơ bẩn và ác độc của ta... Cái tự do mà chúng ta khao khát, đến mức sẵn sàng rỉa máu và thịt của tất cả những kẻ dám ngáng đường chúng ta..."


Một âm trầm, lặng, ngừng lại. Các ngài nín thở. Không còn tiếng chấn song, hay tiếng con quỷ gào rú vì bị kiềm hãm. Không còn nữa.


Bữa tiệc của loài cầm thú...


"Mở ra, khi những con nai nằm dưới tay của các ngươi. Chết."


Bắt đầu.




Tiếng song sắt dựng lên, thả những con quỷ khát máu và ánh sáng mặt trời ra. Hàng chục ngàn những tiếng bước chân nối gót nhau, rầm rập, rầm rập, rầm rập, hoà vào tiếng reo vui của những con người đã hoá thành thú dữ.


Chân của các ngài run lên, và các ngài chạy thục mạng, chạy về phía trước vì đó là hướng duy nhất các ngài biết.


Dần hiện ra trước đôi mắt run rẩy của các ngài là một bức tường mái tròn, nhìn như một mái vòm khổng lồ đã bị bịt kín bằng gạch đất. Không có lối ra nào khác, trừ cho một con đường đường nằm ốp về phía bên trái, lối đi sâu hun hút và không nhìn thấy ánh mặt trời. Ướm mình vào đó, các ngài nhận thấy rằng nó chỉ vừa khít cho một người. Thậm chí vào trong đó, các ngài cũng không thể chạy, chỉ có thể đi những bước nhanh và để hai bên tường đất chà xát hai bên cánh tay.


Các ngài không thể nào bỏ nhau được. Nhưng đi nối đuôi nhau, với một tốc độ hạn chế, trong lúc bị truy đuổi bởi những tù nhân khát máu và tàn bạo?


Các ngài nhìn nhau bằng một sự tuyệt vọng khôn cùng, khi những tiếng bước chân ầm ồ kia chuyển nhanh hơn, giòn giã hơn, như thể đã đuổi sát tới phía các ngài. Con đường sâu tối kia, liệu nó có phải là lối thoát cho ngài, hay nó dẫn tới một cái chết khủng khiếp hơn?


Kayo. Ariadne. Christopher. Ai.


Hãy quyết định.

B.E

Thử thách đầu tiên dành cho Kayo, Ariadne, Chris và Ai: Cả bốn đều di chuyển vào trong con đường bó hẹp, hoặc cử ra một người duy nhất đi vào đó. Có thể bàn bạc với nhau để ra lựa chọn, nhưng không còn nhiều thời gian đâu...

Các bạn đã chọn đi cùng nhau vào con đường tối.

Còn edit sau.

4EG nếu còn giữ tt của bản thân trong Mithrennon cứ post lại. Thử thách của các bạn sẽ tiếp tục đầu tiên.

.
.



Được sửa bởi Nờ Chấm Nờ ngày Mon Dec 15, 2014 3:41 am; sửa lần 2.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

3Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Thu Nov 13, 2014 11:07 pm

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.



Up lại story. Gạch.






.
.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

4Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Thu Nov 13, 2014 11:09 pm

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.

Chặng thứ hai - tầng 2:

Cánh cổng duy nhất nối liền giữa các lối cụt của tầng 1 và tầng 2 sau nhiều năm im lìm cuối cùng cũng được các ngài mở ra, hay đúng hơn là phá bỏ. Tiếng động ồn ào lôi kéo những tù nhân lùng sục quanh đó tìm tới, nhưng ở đó chỉ còn lại bức tường trống hoác.

Kẻ thù sau lưng không cho phép các ngài chậm bước. Những bước chân vội vã tiến nhanh qua hành lang đã rộng rãi hơn ban nãy. Theo bản đồ, các ngài đang tiến đi trên đường sang tầng hai được đánh dấu bằng màu xanh như màu mắt người thầy ngoài kia.

Và ở đó, trước cánh cổng vào ngục, một đôi mắt xanh buồn rầu khác cũng vừa liếc vào cửa ngục khi nghe tiếng nổ vọng ra tận bên ngoài.


....


Con đường càng đi càng sáng hơn bởi những quả cầu ma thuật xanh đặt trên giá thay cho ánh đuốc chạy dọc hai bên tường. Qua một ngã rẽ cụt, cánh cổng tầng hai dần hiện ra trước mắt các ngài. Cánh cổng không khóa.

Vô cùng cảnh giác và cẩn thận, nhưng không hề chậm chạp, các ngài mở nó ra. Sau cánh cổng là một cảnh tượng kì lạ vẽ ra trước mắt các ngài. Ở bên trái, các ngài thấy một bức tường cong, phải, nó là một bức tường uốn cong lượn sóng lên xuống theo thớ dọc. Và ở những cột dọc lõm vào có vô số những lỗ nhỏ sâu hút còn những cột dọc lồi ra lại hoàn toàn trơn nhẵn.

Chưa rõ đó là gì, các ngài nhìn sang bên phải. Ở đó, các ngài thấy một hình người. Một thoáng giật mình, các ngài mau chóng trấn tĩnh lại khi nhận ra người đó đang bị trói. Đó là một người đàn ông cao lớn với những bắp thịt như sóng biển, tóc tai xõa dài che đi một phần những vết thương dày đặc trên phần thân thể để trần. Đất bẩn và máu đen bôi những vệt dài trên da thịt trắng xám vì bị giam giữ lâu ngày trong bóng tối. Nơi cổ tay còn có vết thương chưa lành làm máu cứ nhỏ xuống tí tách.

Ông ta bị trói tay chân vào những chiếc còng dày nối với bức tường phía sau bằng bốn sợi xích mắt to bằng ba ngón tay là ít. Và trên bức tường còn lại, còn vài vị trí như vậy bỏ trống. Nhiều vệt máu khô bám trên nền tường chồng chất lấy nhau cho các ngài biết đã có không ít tù nhân bị trói ở đó.

Máu khô còn vương vất dưới sàn nhà thành từng đốm đen trải dài đến hết bức tường.

Người đàn ông không phản ứng khi nghe tiếng bước chân của các ngài, thậm chí như không có cả tiếng thở. Trong lúc các ngài tự hỏi ông ta còn sống hay đã chết và nơi đây là gì, ánh lửa và tiếng hò hét từ phía sau vọng tới...

Bọn tù nhân đã đến rồi.


Thử thách chặng thứ hai cho Ai, Christopher, Kayo và Ariadne: Có tiến lên hay không?

Hãy đưa ra phản ứng trước hoàn cảnh này thật nhanh, tù nhân đã đến rất gần phía sau các bạn rồi.

Các bạn đã chọn: Không tiến lên, nhưng vẫn cẩn thận dè chừng.

N.N




Các ngài đã đứng lại, trước khung cảnh mang lại nhiều cảm giác bất lành cho các ngài.

Tiếng hét của bọn tù nhân khát máu ngày càng gần. Và chỉ một khắc sau, ánh lửa đã lia qua hành lang dài soi chiếu những gương mặt bặm trợn dữ tợn của những tội phạm một thời lừng lẫy. Chúng nhìn thấy các ngài và cất tiếng cười.

"Đây rồi, những con nai ngây thơ."

"Hóa ra chỉ là bốn đứa trẻ con à?"

"Nhìn báu vật chúng mang theo có vẻ là quý tộc đấy tụi bay."

Cùng với những bước chân rầm rập tới gần, cũng buông những lời nhận xét các ngài không chút khoan nhượng hay phải nhỏ tiếng. Một tên, rồi hai tên.

Các ngài thắng được.

Hai tên rồi bốn tên.

Các ngài vẫn thắng được. Bước chân lùi lại cảnh giác, các ngài sẵn sàng cho một trận chiến với chúng hơn là tiến bước đi lên.

"Cai ngục đâu có bảo phải bắt sống chúng đâu hả?"

Tiếng cười khanh khách vang lên và được nối tiếp bằng những tràng cười dài khác. Ồ không, lại thêm tù nhân xuất hiện từ phía sau. Tám tên, rồi mười tên khiến sự lạc quan lẫn tính toán trong các ngài hóa thành hoang mang.

"Cô ta có bảo phải bắt chúng về nguyên vẹn đâu hả?"

Chúng lại cười, lại rầm rập tiến tới và số lượng bấy giờ đã là sắp hai mươi người.

Các ngài không thể thắng.



Đứng lại là một quyết định sai lầm.


Thử thách cho Ai, Chris, Kayo và Ariadne:

Đưa ra phản ứng tiếp theo. Đứng lại và chiến đấu với ít nhất 16 tù nhân hay tiến lên con đường phía trước?

Các bạn đã chọn: Tiếp tục tiến lên.

N.N




Sau khi nhận ra không thể thắng các tù nhân, bốn ngài quay đầu, tiếp tục tiến lên con đường phía trước. Phải, dù cho nó chứa đựng những hiểm họa khôn lường.


Các ngài không thể làm khác.


Từ những bước chân đầu tiên đặt lên con đường giữa hai bức tường, âm thanh kinh khủng một thứ gì đó bắt đầu chuyển động rục rịch trong tường đá dội vào tai các ngài.

Chỉ một giây sau đó, từ trong những lỗ nhỏ trên mặt tường cong phóng vọt ra hàng chục mũi phi tiêu nhọn hoắt lao thẳng về phía các ngài. Mũi tiêu dài hơn cả gang tay và vuốt nhọn như một cây kim khổng lồ. Bước chân càng tiến tới, những mảng tường cong đều đồng loạt phóng ra thứ kim khí nguy hiểm đó.



Tiếng thét dài đột ngột vang lên xé toạc không gian. Các ngài nhận ra người đàn ông bị trói ban nãy đang thức dậy, vì bị hai mũi tiêu cắm ngập vào bụng. Nơi vết thương sủi lên bọt trắng phau và máu tuôn ra có màu đen như mực viết, mũi tiêu có độc. Lại thêm một tiếng kêu khẽ, người tù nhân gắn cắn chặt môi chịu đựng khi một mũi tiêu khác cắm vào lòng bàn tay ông ta.

Máu đen nhỏ xuống sàn tí tách. Miệng ông ta trào dịch đỏ.



Đối với các ngài, không chỉ là nguy hiểm từ những mũi tiêu độc mà ở sau lưng, xuyên ra màn mưa phi tiêu đang lao đi vun vút về phía bên kia, bọn tù nhân phóng những lưỡi đao lửa và băng đuổi theo các ngài. Chúng dừng lại nơi cánh cửa, không tiến lên, vì bọn chúng biết và bọn chúng sợ.

Các ngài phải vừa né tránh phi tiêu, đồng thời, phải né cả những ma thuật đến từ sau lưng. Chân các ngài run lên vì sợ hãi, nhưng không thể dừng lại, các ngài chạy thục mạng.


Liệu các ngài có thấy cái chết đã được báo trước hiện ra trong suy nghĩ hay chưa, hỡi những kẻ liều mạng?

N.N

Thử thách cho Ai, Christopher, Kayo và Ariadne:

- Dice 2 lần, theo đúng thứ tự trước sau.



- Dice thứ nhất quyết định xem các bạn có trúng phi tiêu độc không. Dice ra chẵn sẽ trúng tiêu. Dice ra lẻ thì thoát.

- Dice chẵn: ra 2 thì trúng 1 phi tiêu, ra 4 thì trúng 2 phi tiêu, ra 6 thì trúng 3 phi tiêu.

- Mỗi mũi tiêu sẽ mất 30% max HP.

- Dice thứ hai quyết định xem các bạn có trúng đòn phóng theo của tù nhân hay không, vì các bạn đã đứng lại khiến cho tù nhân đến gần.

- Dice ra 3 sẽ trúng đòn. Mất 50% HP còn lại.

- Dẫn kết quả dice và tổng kết HP của mỗi người sau khi vượt qua thử thách tại đây.

- Có thể che chắn cho nhau nếu muốn.

Kết quả:

Christopher De Chromzuis :Dice 1 = 6 - Dice 2 = 3 => trúng 3 phi tiêu và 1 đòn.

Kayo : Dice 1 = 5 - Dice 2 = 5 => Thoát.

Ariadne Bagliore : Dice 1 = 1 - Dice 2 = 4 => Thoát. Ariadne đỡ 3 phi tiêu và 1 đòn cho Chris.

Ai Hachibana : Dice 1 = 5 - Dice 2 = 5 => Thoát.

Tổng kết HP:

=> HP Christopher: 700 HP
=> HP Kayo: 600 HP
=> HP Ariadne: mất 90% max HP = 360 HP. Mất 50% HP còn lại = 20 HP. Còn 20 HP
=> HP Ai Hachibana: 800 HP




Thần may mắn có lẽ vẫn còn mỉm cười với các ngài.

Chỉ duy nhất một người bị thương nặng, ba người còn lại trong các ngài an toàn qua khỏi con đường ấy. Những mũi tiêu không có da thịt người cắm vào lao đầu vào bức tường còn lại, có cái cắm vào tường, có cái gãy vụn và rơi xuống sàn. Bọt trắng sôi lên ở những nơi mũi nhọn tiếp xúc ngay cả trên nền đá.



Người đàn ông cắn răng chịu đau đớn đến cuối cùng cũng không thể im lặng mà bật ra vài tiếng rít khẽ qua kẽ răng. Ông ta chửi rồi ông ta oán.

"Địa ngục ... "

Một mũi tiêu độc nữa cắm phập vào đùi người đàn ông, bọt lại sủi lên và máu lại tuôn xuống đôi chân run rẩy vì đau đớn. Mũi tiêu gãy ra sau khi bị bọt trắng ăn mòn phần đầu nhọn đầy độc khiến máu trên miệng trào ra ồng ộc ướt cả xuống ngực. Hơi thở gấp gáp, người đàn ông cố sức bức ra khỏi những sợi xích một cách vô ích và rồi cuối cùng bật ra một lời đau khổ.

"... cho ta ... xuống địa ngục ..."



...

...



"Cai ngục, chúng thoát qua bức tường cong rồi." Ở nơi cánh cửa nối qua tầng hai, sau làn mưa tên, những tên tù nhân nói với gió. Gió là đồng phạm với kẻ thù. Gió đem đi lời truyền và mang về mệnh lệnh.

"Biết rồi." Tên cầm đầu gật đầu và ra lệnh cho đám tù nhân thoái lui, bọn chúng kéo nhau đi.

"Những 'kẻ khác' sẽ lo bọn nhóc... Nghĩ đến những thứ tiếp theo thôi đã thấy kinh hãi rồi."

Hắn tặc lưỡi đồng thời biểu hiện không giấu giếm sự sợ hãi sau khi nhìn qua cánh cửa một lần nữa.

Gió mang đến những tai ương nối tiếp.

Liệu thần may mắn có tiếp tục mỉm cười với các ngài?



Trong Mithrennon chỉ có bóng tối và ánh sáng giả tạo. Ngoài Mithrennon là cơn giông cùng mây mù sấm chớp. Ngày mới đã sang lặng lẽ giữa màn đêm rồi.


Chúc mừng các bạn đã vượt qua bẫy phi tiêu. Hãy tiếp tục tiến lên theo bản đồ và drama. Thử thách tiếp theo sẽ sớm đến.

Các bạn tiếp tục thử thách sang Tuesday.

N.N

.
.



Được sửa bởi Nờ Chấm Nờ ngày Fri Nov 14, 2014 10:22 pm; sửa lần 1.

Kayo
Knight
Kayo
Knight

5Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Fri Nov 14, 2014 10:15 pm


.

Mithrennon    IzlKI8Nrd1vt1

Kayo
 
Mithrennon    IbtJCBgcvVWu6g

Christopher
De Chromzuis
Mithrennon    14924195752_02077fce04_o

Ariadne
Bagliore
Mithrennon    Ihlp53BrBh4Pr

Ai Hachibana
 

Monday "Chokmah", 1st 1026
Nhà tù Mithrennon


Bên bờ sinh tử




Cả bốn chúng tôi đều biết rằng khi vào đến đây tức là đã không có lối về, không thể quay đầu và cũng không thể tránh khỏi thương tích hay cái chết. Nhận ra không thể chiến thắng những kẻ hung tợn, sát khí đằng đằng kia, chúng tôi liều mạng vượt qua con đường duy nhất đó dù đã sớm biết sẽ có thứ gì đó như phi tiêu bắn ra. Mắt tôi hoa lên, chân tôi run lẩy bẩy mà chạy như điên về phía trước. Tôi không còn biết gì nữa ngoài nỗi sợ hãi.

Dù đã được cảnh báo trước, dù đã nắm trong tay viên thuốc độc, nhưng bây giờ tôi mới thấm thía nỗi sợ cái chết bủa vây tâm trí. Kí ức của tôi như được xé toạc từng mảng theo từng bước chân, về ngày hôm đó, về ngày kinh hoàng nhất năm tôi mười ba tuổi ... Cũng là cái chết đến gần rõ ràng thế này. Tôi cứ chạy, bỏ qua cả tiếng hét của tên tù nhân, bỏ qua cả những tiếng nổ ầm ĩ phía sau lưng và tiếng mưa phi tiêu rào rào lao tới. Tôi chạy như thể lao giữa kí ức, chạy giữa bức tường đầy bóng người cùng gươm đao và những hành lang đẫm máu...

Cứ thế mà tôi không nghe thấy gì cho đến lúc máu túa ra trước mặt cùng tiếng kêu của em.

Ba mũi tiêu nhọn lao thẳng về phía Christopher, đúng lúc đó, em lao ra đẩy cậu ta đi và hứng trọn những mũi tên đó cùng một lưỡi đao lửa đâm thẳng vào sau lưng.

Em ...

Em...

"Ariadne!!!!!!" Tôi lao tới đỡ lấy con bé khi nó nghiêng ngả, cả người Ariadne đẫm máu đen từ những vết thương đầy độc.

Tôi ...

Đừng chết.... Đừng chết ...

Đừng chết Ariadne. Tôi sẽ cứu em. Tôi sẽ không để em chết.

Tôi sẽ không để em chết như lần đó, như khi đó. Khi Sakyou chết.

Ariadne...

.
.

Ai Hachibana
Knight
Ai Hachibana
Knight

6Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Sun Nov 16, 2014 8:37 pm

Mithrennon    IFX3culPRKp3B

Mithrennon    Ihlp53BrBh4Pr
Ai Hachibana
Mithrennon    14924195752_02077fce04_o
Ariadne Bagliore
Mithrennon    IbtJCBgcvVWu6g
Christopher De Chromzuis
Mithrennon    IzlKI8Nrd1vt1
Kayo

Monday, Chokmah 1st, 2026




"Đừng chết nhé, Ariadne, Chris và cả Ai nữa. Chúng ta sẽ ổn thôi."

Những lời động viên nghe đầy quyết tâm, mà vào lòng tôi thì lại càng não nề. Chùng xuống. Thất vọng. Hối hận. Không ai nói. Không ai nghe. Không ai đủ can đảm nói lên những điều đó. Họ im lặng. Chọn sự im lặng cho bản thân mình. Con bé cũng vậy. Nó im lặng.

Trong cái tối tĩnh mịch không hề yên lặng.

=============================================

Một thứ gì đã kéo dài quá lâu, sẽ đến lúc phải ngừng. Chim ca quá lâu sẽ ngừng hót vì mệt. Ngựa chạy quá nhiều sẽ nghỉ vì mệt. Con người cười mãi cũng sẽ ngừng. Khóc mãi cũng sẽ ngừng. Khi một thứ gì đó ngừng, sẽ có thứ khác tiếp diễn. Khi con chim cuối cùng ngừng hót, sẽ có một con chim khác cất tiếng hót. Dai dẳng, không ngừng.

Sự im lặng tuyệt đối bỗng ngừng lại, cũng là khi sự chú tâm của mọi người dừng lại. Tất cả chúng tôi dừng lại, rồi lại đi tiếp, nhưng vẫn không thể không cẩn thận. Chúng tôi không thể ngừng lại quá lâu, không thể đi quá nhiều. Ngay lúc đó, là khi ý chí và niềm tin được gầy dựng nên, trong những cơ thể nhỏ đến không ngờ ấy.

Âm vang ngày càng dâng cao. Mọi người nín thở, con bé cũng nín thở. Chờ đợi sự kết thúc của những âm vang đáng nguyền rủa kia. Âm thanh của sự chết chóc, của nước mắt, máu, bi thương, tựa như những gì tồi tệ và xấu xa nhất chuẩn bị vồ dập chúng tôi. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn, bước chân thay vì chậm lại, thì tiếp tục nhanh lên.

Đạp đổ nỗi sợ và bước trên những hi vọng.

Vì cậu là ánh sáng của hi vọng, là ánh sáng của tất cả mọi người.

Vì tớ biết, khi ở bên cậu, đó là một cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tựa như những lời nói dịu dàng ghé sát tai tớ ngày nào. Vì tớ biết, tớ hiểu, tớ nghe, nhưng tớ không nói. Quan sát cậu từ xa, và luôn ngưỡng mộ cậu.

Ngay cả khi đến được đây, cậu vẫn mang trong mình một niềm tin bất hủ. Một thứ mà tớ sẽ mãi không bao giờ có được.

Nói sao nhỉ.

Tớ muốn chạy vồ đến ôm cậu, kéo tay cậu, đặt lên má cậu những nụ hôn nhẹ phớt, cười đùa bên tai cậu, làm cậu vui, thương cậu, chìa kẹo cho cậu. Nhưng có lẽ cậu không biết, mà chính cả tớ cũng không biết. Rằng mọi người đã thay đổi như thế nào, ngay cả cậu. Vì thế, tớ vẫn chọn sự im lặng, tạo ra một vỏ bọc với cậu.

Chúng tôi bắt đầu chạy nhanh hơn, nhịp chân của cậu bước đều đều theo tớ. Tớ bắt đầu quên đi những bước chân dồn dập phía sau. Tớ bước sau theo bóng cậu, dần vụt mất, rồi lại ngóm lên, rồi vụt mất. Tớ càng vươn tay, cậu lại càng trở xa. Mệt mỏi quá rồi, tớ không thể có ý chí được như cậu. Tớ biết như thế. Cậu vừa là người tớ ghét, vừa là người tớ thương, vừa là thứ xấu xí nhất, cũng là tạo vật đẹp đẽ nhất trong mắt tớ. Là tấm lòng vấy bẩn cố tình che giấu bằng sự giả tạo đầy khe hở, hay là tấm lòng thuần khiết trong trắng từ tận trái tim?

Quá nhiều bí mật ở cậu, nhưng tớ tin, tớ sẽ mở nó ra. Không phải thầy Albafica hay bất kỳ ai khác. Khi cậu không đủ can đảm để nói chuyện với thầy, tớ sẽ chạm đến cậu. Chạm đến những điều thầm kín nhất ở cậu.

Điều gì đã khiến cảm xúc tớ trào dâng như thế? Là ý chí của cậu. Cái thứ sôi sục đó bóp chết tớ mỗi lần tớ nhìn thấy nó.

Vì đơn giản, tớ không thể có nó.

À ừ, thì chết thôi, Anthrax cũng sẽ có người khác. Tớ đang nghĩ như thế đấy. Sao cũng được, mất hết đi cũng được, vốn dĩ không thể có được ý chí cũng như đầu hàng với những thử thách phía trước tới. Cậu không biết, tớ đã phải trải qua điều gì đâu.

Nếu may mắn ra được khỏi đây, tớ sẽ kể cho cậu.

Ngay cả khi cậu đã thay đổi, tớ vẫn sẽ không thay đổi cảm xúc của mình. Tiếng chim hót này dừng, rồi cũng sẽ có một chú chim khác đến, hót cạnh con chim đó. Và rồi, đó chính là thứ số phận đã dành cho chúng. Cậu sẽ không hiểu được tình cảm của tớ, không bao giờ. Tiếng hót của tớ sẽ không bao giờ chạm được đến tim cậu. Nhưng ngay cả khi cậu không thể hót được nữa, tớ sẽ là người luôn ở bên cạnh cậu.

Vì đó là thứ số phận đã sắp đặt cho tớ và cậu. Và tớ sẽ không vụt mất nó.

Không bao giờ.

Tớ sẽ kể cho cậu một câu chuyện.

Một câu chuyện bí mật.

Kayo Unlock Good Rank 4 with Ai Hachibana

Chúng tôi dẹp tan lòng kiêu hãnh, đạp đổ đi sĩ diện, trước mắt chúng tôi, dưới tấm thảm đỏ ren viền cùng màu, là một thế giới tươi đẹp nhất, nơi đó không phải Thiên đường. Mà là một thế giới chúng tôi được trở về, và lại một lần nữa, cảm nhận hơi ấm mà Đấng Elder đã ban cho.

Những cạm bẫy không cầm chân được chúng tôi. Bước chân nhịp hoà đều với mọi người, chúng tôi tiến lên, trong đầu thanh thảnh âm vang không bao giờ dứt. Vạn vật có lúc sẽ ngừng, duy chỉ có ý chí là sôi sục không bao giờ tan. Có được nó ở một độ tuổi không phải là quá lớn, chúng tôi đạp đổ cả quy luật tự nhiên của đấng tạo thành, vượt lên trên sức của chính bản thân mình.

Người lớn có lẽ luôn khuyên bảo chúng ta sai, nhưng suy cho cùng, họ cũng là người lớn đó thôi?

Con bé bắt đầu chạy theo kịp họ.

Tại sao bây giờ nó mới nhận ra, ngoài người bạn nhỏ bên cạnh mình, phía trước nó còn có một thứ vĩ đại và đẹp đẽ hơn cả? Không phải vẻ đẹp thuần khiết như Kayo, không phải nụ cười ngây thơ. Đôi mắt tím đượm màu buồn, ẩn sâu như trải lòng đời, nham nhám nước, lúc nào cũng cứ như sắp ứa lệ mà khóc. Không có đôi cánh, nhưng hai bàn tay vươn rộng ra, đẹp đẽ còn hơn cả đôi cánh của những thiên thần kia.

Ngay lần đầu gặp cậu, tớ đã nghĩ rằng, ồ, cậu ấy quả thật rất đẹp, rất dịu dàng, rất thánh thiện.

Lần thứ hai khi nói chuyện với cậu, cậu bảo tớ:"Tôi không biết cậu nghĩ ra sao, nhưng nếu tương lai là thứ được biết trước thì đối với tôi nó rất nhàm chán. Mà, nếu như biết trước thì không thay đổi được, tôi thà rằng không biết để đến ngày mai nếu không được tôi sẽ thử vào ngày mốt. Để nếu không được nữa thì tôi vẫn còn những ngày trước để nhớ lại."

Và lần thứ ba, cậu bảo tớ rằng cậu ghen tị với tự do.

Lần thứ tư, dưới ánh nắng sa mạc, cậu hỏi tớ đã tìm được màu sắc chủ đạo của bản thân chưa. Tớ đã dày vò, đã khó chịu, đã căm ghét cậu, đã coi thường cậu, dìm cậu xuống dưới tận đáy vực của địa ngục trong đôi mắt tớ. Là cậu thứ đã tìm ra điều tớ luôn che giấu. Tớ không thể bắt bẻ lại cậu, không bao giờ có thể.

Kayo không được. Anthrax không được. Yuuji không được.

Màu sắc đẹp đẽ nhất là màu sắc tàn tạ nhất trong đôi mắt của người vẽ. Cho dù họ chọn bao nhiêu màu đẹp nhất đi chăng nữa, dưới ánh mắt của người thường, đó chỉ là những cảm xúc đều đều, không mang đến sự lắng đọng. Vì thế, tớ đã thử quệt một vài vệt màu tim nhạt lên bầu trời xanh đẹp ấy.

Và họ bảo rằng, nó đẹp. Chỉ đẹp thôi. Họ trầm trồ, bảo rằng sự kết hợp màu sắc tinh tế. Tớ cảm thấy như một giễu cợt. Bao ngày thức trắng đêm phối màu cố tìm ra một màu sắc đẹp nhất, để có thể đưa ra trước mặt cậu và bảo rằng tớ đã có thể vẽ nên chính bản thân mình. Thế mà chỉ vì một chút bực tức mà tớ quệt nhẹ màu của đôi mắt cậu vào. Nó không đẹp. Nó xấu xí, ghê tởm trong đôi mắt của tớ. Nó là sự lệch lạc màu, trái bất kỳ quy luật tự nhiên nào về màu sắc. Nó không phải sáng tạo, nó là hỗn loạn. Sự hỗn loạn đến khập khiễng.

Tớ đã xé bức tranh đó. Rồi trong cơn giận nhất thời, tớ vẽ những vệt màu đen quằn quại. Đôi mắt đục mờ của sự thất vọng, tớ tìm thấy màu của chính bản thân mình. Không ai khen nó đẹp cả, không ai bảo nó xấu. Nhưng nó đẹp trong mắt tớ. Chỉ độc nhất một màu đen thôi.

Khi chúng tôi đứng trước chiếc cổng sắt to, con bé đứng bên cạnh Ariadne, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương. Vô cùng bi thương. Đục ngầu, không có chút gì là lắng đọng, lại lập loè như sắp ứa nước. Hai gò má ửng hồng lên, hơi thâm đen.

Con bé chỉ đứng đó, nhìn Ariadne. Đôi lúc, ánh nhìn là thứ nói lên tất cả. Không thể nói lên tâm trạng của mình, không thể, không đủ, ánh mắt mang đến những tâm tư riêng biệt mà ngay cả những vốn từ phong phú và đẹp đẽ nhất cũng không diễn tả được.

Nhưng trong thâm tâm, trái tim con bé chỉ mỉm cười nhẹ, và nó biết rằng, lần tới khi gặp Ariadne. Ở đâu cũng được, không phải thế giới này, không phải nơi này, không phải thời gian này.

Nó sẽ cất tiếng chào.



"Ngày mai trời lại sáng."

Mithrennon    IbvIVKNZqqCdJh

Ariadne Bagliore
Baron/Baroness
Ariadne Bagliore
Baron/Baroness

7Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 17, 2014 12:19 am

.

.
Mithrennon    14924195752_8016083705_q
Ariadne Bagliore
Mithrennon    Ihlp53BrBh4Pr

Ai Hachibana
Mithrennon    IzlKI8Nrd1vt1

Kayo
Mithrennon    IbtJCBgcvVWu6g
Christopher
De Chromzuis

Monday "Chokmah", 1st 1026 - Mithrennon

"Not a good choice"




*recommend music: https://www.youtube.com/watch?v=Y-5eibAoQD4




Với mỗi bước chân trên con đường mà nó thừa hiểu rằng có thừa nguy hiểm, nó thấy mình giống con thiêu thân nho nhỏ lao đầu vào lửa. Cuộc đời của nó đã kéo dài được bao nhiêu năm rồi, nó tự hỏi mình. Chuyến hành trình của cuộc sống là một con đường một chiều chỉ có thể ngừng lại khi không còn sống nữa. Nó đã sống được mười bốn năm rồi, không, chỉ mười bốn năm thì sẽ đúng hơn.

Trong cả mười bốn năm đó, nó đã là hai con người rất khác. Nó quên nó của ngày xưa là thế nào mất rồi, nó chỉ còn biết đến cảm giác luôn luôn chỉ quan tâm đến điều cần phải. Nó tóm gọn bản thân mình trong hai từ ngu ngốc. Dù cho nó có chối bỏ thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn chỉ là sự thật, nó là một đứa trẻ con dù tâm hồn có lớn. Nó có thể đứng lâu đến chừng nào với loại biểu cảm này nó cũng không hiểu nữa. Quí tộc như nó không đáng sợ, bởi từ lúc bắt đầu nó đã phô diễn cho họ biết nó không con trẻ. Nó sợ và cho rằng chính những ai hôm qua vẫn là trẻ con mà hôm nay đã có thể khoác lên mình vẻ mặt của nó mới là đáng sợ.

Nó, đứa trẻ mười bốn tuổi, trong khoảnh khắc đó chợt thấy rất nhiều thứ. Nó có cảm giác nó có thể đọc được những mũi phi tiêu sắc nhọn ấy sẽ bay đến đâu, nó có thể thấy nỗi sợ hãi và lo lắng đó, nó có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đó. Không tốt, nó muốn nhắm mắt lại để không thấy những điều đó nữa nhưng nó không làm được. Mong muốn của nó từ lâu rồi không thể thắng nổi lí trí của nó. Mà nó có muốn gì sao, nó đâu có biết.

Một bước chân, hai bước chân, trong khoảng thời gian nửa ngày này, nó đã hoàn tất điều nó phải. Nó thậm chí đã chuẩn bị cho một sự ra đi, bởi vì nó không tin lắm việc mình còn có thể thật sự trở về. Cái lí trí của nó thì thầm từng lời rất thật, nó không nghe trái tim, không cần phải dối trá. Ở nơi này, ngay đây, trong số bốn người bọn họ, nó tự cho rằng bản thân mình là vô giá trị nhất.

Nó không có sức mạnh sắc như lưỡi kiếm của một kị sĩ.

Nó không cần phải trung thành.

Nó không có ai sẽ mất đi một phần trái tim khi nó không còn nữa.

Nó cũng không yêu ai đến mức phải vì người đó mà làm động lực sống cả.

Nó có những món nợ, lẽ dĩ nhiên nhưng nó không phải người là duy nhất có thể thực hiện điều đó, thậm chí, họ sẽ làm tốt hơn.

Nó vướng bận mỗi mình cậu, nó nói dối đấy, lại nói dối, rằng nó không nghĩ rằng nó sẽ không thể trở về, nó chỉ không sợ điều đó mà thôi. Nhưng giao kèo của bọn họ rõ ràng rằng dù nó có không về thì cậu cũng sẽ không dừng bước. Nó có thể cảm thấy ngày mai mà bọn họ đã nhắc tới đã đễn rồi, ở trên bầu trời cao, nơi cậu có thể nhìn thấy những vì sao còn nó thì không thể, hãy nói cho nó nghe xem Alcor có đến không đi?

Nó vướng bận cả ánh mặt trời của nó, vầng mặt trời mà đã lâu lắm rồi nó cố gắng không nhắc tới.

Lí trí của nó nhanh, nhanh hơn cả dòng suy nghĩ vụn vỡ của nó. Nó đang xem một đoạn phim, thế giới màu trắng của nó đang nhuốm trong sắc đen. Nó biết nó lừa dối chính mình, nó biết sắc đen này là bởi vì những mũi phi tiêu nó nhận mang đầy độc tố, nhưng nó thấy con quỉ trong nó đang cười ngạo nghễ, mà không, là lương tâm của nó.

Nó nhớ những gì đã nói nói với Emeraldy hai năm trước, rằng bọn họ có phải là con người hay không khi dòng máu này đang chảy trong bọn họ. Con người có cảm xúc, họ có vui, buồn, hờn giận và có yêu thương. Nó thậm chí không biết đến điều đó, có hay không rằng thật ra nó cũng không phải một con người?

Tên của nó, nó có thể nghe thấy. Nó không thấy đau nhưng sức lực đang rời khỏi nó. Kể cả giờ phút này, vì cái gì nó vẫn không thấy sợ? Nó dùng chút sức lực của nó, đẩy Kayo ra khỏi nó, con đường chưa hết, họ phải đi, tiếp tục đi. Là nó chọn để lại một người con trai thay vì đứa nhóc như nó ở lại với họ nếu như không còn có thể đi tiếp nữa, nó không thể lôi thêm Kayo xuống địa ngục cùng với nó.

Và nó tiếp tục đi, nó không nhớ được bằng cách nào nhưng sau tất cả, đôi chân nó không dừng lại cả khi ánh mắt nó mờ dần.

Nó không thích thấy Kayo khóc nữa, họ hay gặp nhau vào những lúc đôi mắt mà mọi người thường thấy lấp lánh mờ ảo trong nước mắt. Lần đầu và lần cuối, nó của hai năm trước, trong lúc yếu lòng của riêng mình đã hát cho Kayo nghe, bài hát của những vì sao bé nhỏ vô tình lạc mất bước chân, mặc dù nó hay ví Kayo với gió, rất khó đoán, vô định và không thể nắm bắt được, nhưng gió, nhất định sẽ tự do.

Nó không trả lời được câu hỏi của Ai, khi Ai hỏi ngược lại nó về màu sắc. Trong giờ khắc mà sinh mạng nó đang trôi đi, nó vẫn không thấy được. Nếu tất cả màu sắc đổ dồn vào nhau sẽ là đen, thì nó không có cung bậc nào khác ngoài nỗi buồn thật sao? Nó, đó có phải là màu tím? Hay sắc trắng? Hay là màu đen đang vấy lên thế giới trắng xóa của nó? Không, nó chợt mỉm cười khi không còn có thể trụ vững trên đôi chân mình nữa. Nó không có chúng, nó có "hư vô".

Bàn tay nó siết chặt viên thuốc độc, nó có thể ngay lúc này thôi không hi vọng và không cho họ hi vọng nữa. Trước khi nó chết hẳn và không thể làm thế nữa, nhưng lúc đó nó lại chùn tay, nó không khóc được, nó không buồn thật đấy. Trời ạ, nếu Emeraldy biết nó nghĩ gì lúc này thì ngày gặp lại cậu ấy sẽ lại chĩa kiếm về phía nó cho xem

Nó nhắm mắt lại, ngủ lúc này thì không hay lắm nhưng nó mệt. Nó chưa từng tin vào hi vọng không nắm chắc nhưng có lẽ lúc này có thể thử hi vọng một lần duy nhất. Nó sẽ sống nhỉ, khi không chỉ có một mình.

Nó từng nói Alcor không vội, lần này nó tin mặc dù kiểu gì nó vẫn nghĩ, lúc này nó ngu ngốc nhất trên đời.


I thought I saw you out there crying...
I thought I heard you call my name...
I thought I heard you out there crying...
But just the same...







Christopher De Chromzuis - Unlock Good S.A - Rank 2
Kayo - Unlock Good S.A - Rank 4
Ai Hachibana - Unlock Point For Good S.A Rank 5


.
.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

8Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 17, 2014 10:58 am

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.

Tuesday "Chokmah", 1st 1026

Nhà tù Mithrennon

Chặng thứ hai - tầng 2:





Ở ngoài nhà tù Mithrennon, mặt trời đã lặn và lại mọc lên, dúi Monday dưới gót chân của dòng thời gian. Ngày tiếp theo, là Tuesday.


Ở trong đây, thời gian bị nhốt trong một vòng tròn; chiều chuyển động của nó ngoằng ngoèo, vô trật tự và nghiêng ngả. Như những bước chân của các ngài, chạy khỏi đám tù nhân khát máu và dấn thân sâu hơn vào chỗ chết. Như những giọt máu của Nam tước Ariadne Bagliore, túa đầy nền đất đã đặt bẫy tên và được kéo đi trước khi quá trễ.


Chưa sẵn sàng để chết. Các ngài chưa và sẽ không bao giờ sẵn sàng được... dù các ngài đã thuyết phục bản thân vô vàn lần.


Dù các ngài đã tin.




Các ngài bước đến một bậc thang nhỏ, trước mặt là một khoảng đất lót đá gồ ghề với những chiếc hòm làm từ đá tảng được ốp vào vách tường, hở nắp. Nền đất gạch phủ đầy tro đen. Cánh cổng sắt được để hở, như mời gọi các ngài.


Những thiên thể màu lục lam lưng lửng trôi trên nền đất lót gạch, vài cái lướt qua mũi các ngài; ngỡ như có mùi hăng hắc của máu chứa trong những thiên thể phát ánh sáng nhờ nhờ ấy.


Ariadne đang chảy máu. Một thiên thể lướt qua một hòn gạch có màu xanh rêu, rồi lại nhích về phía cổng sắt. Trong bản đồ thầy Albafica giao cho các ngài, không hề có bất cứ một chỉ dẫn nào về khu vực này cả...



Các ngài phải đi tiếp. Các ngài đã sẵn sàng để chết khi chấp nhận nhiệm vụ này... Phải không?









Thử thách thứ 2 dành cho Ariadne, Ai, Christopher và Kayo: Vượt qua nơi này trong 3 Phase.

Ảnh:


Hướng dẫn:

Ariadne, Ai, Christopher và Kayo có tất cả 3 Phase để vượt qua khu vực, sử dụng dice để tính bước đi. Để vượt qua khu vực, mỗi người cần phải bước 60 bước.

Số turn của 1 Phase được tính bằng SỐ TURN TRONG PHASE = SỐ NGƯỜI ĐI + 2.

Số bước tính bằng công thức SỐ BƯỚC = SỐ DICE X 10.

Khi 1 người dice ra 1 hoặc 4, 1 thiên thể sẽ tấn công người dice ra số đó. Khi 1 người dice ra 6, 8 thiên thể sẽ tấn công tất cả bất chấp thứ tự và số Phase.


Lưu ý:

- Xem xét kĩ càng khu vực trước mắt và đưa ra kế hoạch vượt qua khoảng đất lót gạch.

- HP Ariadne = 20. Healer sẽ tốn Phase đầu tiên để sử dụng 1 lần skill/ 1 item hồi máu cho Ariadne. Healer không thể cùng những người còn lại vượt qua nơi này trong Phase đó. Nếu không có ai heal, Ariadne sẽ vượt qua khu vực này là mất 2HP/5 bước.

- Đừng để những thiên thể chạm vào người. Nếu còn ở tại khu vực này quá 3 Phase, cai ngục Mithrennon sẽ ra lệnh cho tất cả tấn công các bạn (Active Battle với GM)

- Các thiên thể luôn tấn công cùng một lúc và sau turn của các bạn.




BLUE ORBS x 20












Mithrennon    Blue-Orb-psd71163





Stat:

HP: ∞
MP: ∞  
Str: ∞      DEF: ∞
Vit: ∞
Agi: ∞
Int: ∞



Element:


  • Fire: NORMAL
  • Ice: NORMAL
  • Air: WEAKNESS
  • Earth: NORMAL
  • Light: NORMAL
  • Dark: NORMAL





  • Drifting [SPECIAL] : Kích hoạt khi đối phương sử dụng skill có Element Air. Thiên thể trôi đi và biến mất khỏi Battle.
  • Soul Sucker [LIGHT SPECIAL] : Kích hoạt khi chạm vào đối phương. Triệt hạ 300HP của đối phương có Element LIGHTDARK thấp hơn Null. Bị triệt hạ đến cạn HP sẽ dẫn đến End Game.




B.E

.
.

Kayo
Knight
Kayo
Knight

9Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 17, 2014 11:56 am


.

Mithrennon    IzlKI8Nrd1vt1

Kayo
 
Mithrennon    IbtJCBgcvVWu6g

Christopher
De Chromzuis
Mithrennon    14924195752_02077fce04_o

Ariadne
Bagliore
Mithrennon    Ihlp53BrBh4Pr

Ai Hachibana
 

Monday "Chokmah", 1st 1026
Nhà tù Mithrennon


Bên bờ sinh tử




Kayo heal cho Ariadne:

Dùng item: Aquarius Diadem (15 Int) và Silver Ring (10 Int)

Dùng Water Arrow I cùng nhẫn Expert Ring (mượn của Ariadne): (2 + 5) x 69 = 483.

MP Kayo: 825 - 20 = 805
HP Ariadne: 20 + 483 => trở lại max HP = 400.
Kayo mất 1 phase di chuyển.

.
.

Ai Hachibana
Knight
Ai Hachibana
Knight

10Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Fri Nov 21, 2014 10:05 pm

Mithrennon    IFX3culPRKp3B

Mithrennon    Ihlp53BrBh4Pr
Ai Hachibana
Mithrennon    14924195752_02077fce04_o
Ariadne Bagliore
Mithrennon    IbtJCBgcvVWu6g
Christopher De Chromzuis
Mithrennon    IzlKI8Nrd1vt1
Kayo

Monday, Chokmah 1st, 2026




TỔNG KẾT THỬ THÁCH 4

Số turn mỗi phase: 4 (Ai, Ariadne, Chris, Kayo) + 2 = 6
Kayo và Ariadne có skill Air nên sẽ không bị gây thương tích bởi Orc

Phase 1:

Turn 1: Kayo:

Dùng item: Aquarius Diadem (15 Int) và Silver Ring (10 Int)

Dùng Water Arrow I cùng nhẫn Expert Ring (mượn của Ariadne): (2 + 5) x 69 = 483.

MP Kayo: 825 - 20 = 805
HP Ariadne: 20 + 483 => trở lại max HP = 400.

Số bước đã đi: 0/60

Turn 2: Ai:

Post #2 => Đi được 40 bước, gặp một Blue Orc.

Số bước đã đi: 40/60

Turn 3: Ariadne:

Post #3 => Đi được 20 bước.

Số bước đã đi: 20/60

Turn 4: Chris:

Post #7 => Đi được 20 bước.

Số bước đã đi: 20/60

Turn 5: Blue Orc: [Soul Sucker][LIGHT SPECIAL]
Mục tiêu: Ai Hachibana.
Dame: 300HP.
HP Ai Hachibana: 700 - 300 = 400 HP.

Turn 6: [...]

Phase 2:

Turn 1: Kayo:

Post #16 => Đi được 50 bước.

Số bước đã đi: 50/60

Turn 2: Ai:

Post #11 => Đi được 20 bước.

Số bước đã đi: 60/60 => Đủ

Turn 3: Ariadne:

Post #18 => Đi được 50 bước.

Số bước đã đi: 70/60 => Đủ

Turn 4: Chris:

Post #19 => Đi được 50 bước.

Số bước đã đi: 70/60 => Đủ

Turn 5: [...]

Turn 6: [...]

Phase 3:

Turn 1: Kayo:

Post #20 => Đi được 10 bước.

Số bước đã đi: 60/60 Đủ

Kết quả: Tất cả đều qua.
Ai HP: 400 HP

Sau thử thách: Kayo heal cho Ai:

Dùng item: Aquarius Diadem (15 Int) và Silver Ring (10 Int)

Dùng Water Arrow I cùng nhẫn Expert Ring (mượn của Ariadne): (2 + 5) x 69 = 483.

MP Kayo: 805 - 20 = 785
HP Ai: 400 + 483 => trở lại max HP = 700.



"Ngày mai trời lại sáng."

Mithrennon    IbvIVKNZqqCdJh



Được sửa bởi Ai Hachibana ngày Sun Nov 23, 2014 7:56 pm; sửa lần 1.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

11Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Sun Nov 23, 2014 3:05 pm

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.

Tuesday "Chokmah", 1st 1026

Mithrennon

Sương mù




Vượt qua khoảng đất với đầy những thiên thể xanh đẹp đẽ mà có thể rút cạn máu kẻ khác khi chạm vào, các ngài vượt qua cánh cửa kịp thời, không có nhiều tổn hại như các ngài nghĩ. Quả tình rằng các ngài vẫn còn được thần may mắn bảo vệ, khi nào các ngài còn ở bên nhau, sát cánh cùng nhau, mọi chuyện sẽ ổn.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu các ngài còn ở bên nhau ...

Bước qua cánh cửa, các ngài nhìn thấy phía trước là một cảnh tượng dị thường. Không có gì ở đó. Không có những bức tường đen phủ đầy rêu, không có những ngọn đuốc thắp dọc lối đi, không có những song sắt. Đó là một khung cảnh mà chắc chắn ngài đã biết, đã quen thuộc ở quá khứ đang hiện hữu trước mắt ngài trong nỗi nhớ nhung thầm lặng lúc này.

Ngài nhớ mà, phải không?

Và khi quay đầu nhìn lại một người bạn đang đi bên cạnh, ngài chỉ còn một mình mà thôi. Sau lưng ngài, bên cạnh ngài chỉ còn là khoảng không lạnh lùng.

Ngay cả cánh cửa khi ngài bước vào cũng đã biến mất.







Ai Hachibana thấy mình đang bước đi giữa một khu rừng kì lạ với những thân cây xù xì quái dị, cành khẳng khiu không có lấy một chiếc lá đâm thẳng lên bầu trời xám ngoét trên cao. Đất dưới chân xù xì lồi lõm, mọc đầy nấm lớn nấm bé và những bầy chuột cùng sóc chạy vụt qua dưới chân ngài.

Khu rừng ấy được bao phủ trong một màn sương mờ ảo như khói bếp. Ngài bước đi với tâm trạng thế nào? Ngài có tiến lên, có sợ hãi, có sợ đột ngột từ đâu đó sẽ vọt ra một thứ gì đấy xẻ ngài làm hai mảnh?

Cứ sợ đi, cứ phòng thủ và run rẩy đi, cô thiếu nữ đáng yêu.

Bởi vì khi ngài nhận ra, những con cáo đã bao vây quanh ngài. Ngài nhìn thấy nó ở đó, chiếc đuôi được tạo thành từ vô số những con cáo đang giẫy giụa, trông chúng như những hoa văn tạo nên đuôi của một con công đẹp. Nhưng chúng đều còn sống. Một thứ mùi gì đó hăng hắc khó chịu tìm đến mũi ngài.

Nó thở ra một tiếng và khi bàn tay nhăn nheo gớm ghiếc đưa ra chỉ thẳng vào trán ngài, ngài mới có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó hiện ra trong sương, ngay trước mặt ngài.

"Đã lâu lắm mới có người đặt chân được đến đây." Đôi mắt già nua quan sát Ai Hachibana. "Một kẻ thuần khiết, thảo nào ..."

"Nói cho ta nghe về ngươi xem con bé kia. Lâu quá không nói chuyện, ta muốn nói chuyện. Nào, nói đi. Nói đi. Nói đi."


Mithrennon    A_not_so_fearsome_beast_by_kitsune_seven-d3bg2mc


Ngài sẽ làm gì?

Ngài đã đem sinh mạng bản thân đặt ra trong thử thách lớn này, vậy ngài có sẵn sàng để bị giết như thế này chưa?

Các ngài đã sẵn sàng chưa? Các ngài bây giờ chỉ còn một mình thôi, hỡi những kẻ liều mạng.


N.N







Thử thách cho Ai, Kayo, Ariadne và Chris:

- Đưa ra phản ứng (tương tác, chiến đấu, bỏ chạy....) trước những gì các bạn nhìn thấy, tiếp xúc. Ở thử thách này, các bạn đã bị tách ra, không thể gọi hay liên lạc.

- Tại thử thách này nếu bị thương thì sẽ không thể heal bằng skill lẫn item.

- Ai Hachibana hãy đưa ra phản ứng với Chúa tể Hồ ly.

- Ba người còn lại hãy đợi 'thứ' sẽ dành cho mình.

- Không có mức tiêu hao HP hay hình phạt cụ thể. Mức tổn hại ít hay nhiều sẽ dựa vào phản ứng của các bạn.



.
.

Emeraldy Astrish
Baron/Baroness
Emeraldy Astrish
Baron/Baroness

12Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Sun Nov 23, 2014 5:12 pm






.Mithrennon    IWzwxoYQd8gA5Emeraldy Astrish
Mithrennon    14924195752_02077fce04_o
Ariadne Bagliore

Mithrennon || Tuesday "Chokmah", 1st 1026




Ariadne càng đi sâu vào trong màn sương bỗng từ đâu giăng toả bốn phía, thì càng thấy cây cối mang một màu xanh thẫm kì dị.

Có một cánh cửa chắn ngang đường đi, trơ trọi. Đến lúc này Ngài mới nhận ra cây cối chỉ được vẽ lên những bức tường. Ngài chắc không cảm thấy sợ lắm, vì Ngài đã từng nếm trải cảm giác sợ chết là như thế nào. Ngài biết rằng chẳng còn cách nào khác là phải bước qua cánh cửa đó. Bàn tay Ngài ngần ngại rồi cũng đẩy nhẹ nó vào trong.

- Tôi vâng lệnh Hoàng đế Kaiser Reinhart, chờ cậu ở đây đã lâu, Ariadne Bagliore.

Trước mặt Ngài, liệu Ngài có thể nào ngờ được một người quen, một người bạn, một đồng minh của Ngài, đang đường hoàng ngồi trên chiếc chiếu hoa, bên cạnh ngọn đèn dầu leo lét và những bức mành sang trọng.

- Hay tôi nên gọi với cái tên thường ngày, Aria?

Mái tóc xanh dài được búi gọn ghẽ phía sau đầu bằng những chiếc trâm cài cầu kì, đôi mắt màu lục bảo lấp lánh trong không khí u ám của căn phòng cũng hoá màu xám xịt. Emeraldy Astrish hôm nay cảm thấy không được tốt cho lắm, vì vừa mới ở Iaesirh với những cảm xúc lẫn lộn, đã phải ngay lập tức rời khỏi chiến trường lao thẳng đến đây. Gương mặt thanh tú được trang điểm lộng lẫy tuy xinh đẹp nhưng vô hồn. Bộ kimono vừa vặn một cách hoàn hảo với nàng, nhưng nàng thấy nó có phần phiền phức. Nàng ngồi đó, kiêu hãnh, đường bệ, và tay trái cầm một con dao.


Mithrennon    Il0OKnh6AdiVS


Ariadne, Ngài có thấy lạnh người?

- Cậu có câu hỏi gì không? Trước khi... tôi làm việc của mình.

Emeraldy hạ con dao nhỏ xuống. Chất giọng đó, Ngài ngỡ như cả ngàn năm rồi mới được nghe lại, nhưng sao nó lạnh lẽo đến đáng sợ.

Như một cai ngục tàn nhẫn.

.
.

B.E
Elector/Electress
B.E
Elector/Electress

13Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Sun Nov 23, 2014 9:51 pm

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.Mithrennon    Ixflg7
Pisces Albafica


Mithrennon    29fwjt
Kayo
Tuesday "Chokmah", 1026

Mithrennon

"Kayo."




Kayo. Kayo.

không phải em đã hứa với ta sao...





Đã lọt vào màn đêm, không còn hướng nào khác ngoài cầu nguyện và hi vọng sẽ được sống. Kayo quờ quạng và không có ai bên cạnh cô, chỉ có màn sương độc ngọt lịm và hương rượu vang đỏ nồng nàn. Nó đã thấm vào trong phổi của cô.

Nơi Kayo đang đứng không còn là đường hầm u tối và bó hẹp, cũng không phải khoảng đất đen kịt bởi máu khô và những ước vọng tan vỡ. Bầu trời cao đang trùm lên đầu cô, bầu trời lẫn giữa sắc tím và sắc cam đan xen với những cụm mây trắng mờ. Cô ngửi thấy mùi thịt nướng, nghe thấy tiếng trò chuyện râm ran, và rồi ...

Rượu vang.

Kayo cảm thấy rượu vang ở khoé môi, ở vòm họng.


"Kayo."

Có tiếng gọi, xuyên qua tiếng lửa cháy tí tách và sự thinh lặng của đất trời. Liệu đây là thực. Liệu đây là ảo.

Albafica đang đứng trước mặt Kayo đấy.





Mithrennon    Albafica





Kayo. Kayo.

không phải em đã hứa với ta sao...





"Em tới được đây rồi đấy. Ta đã hi sinh đúng người, nhỉ..."





Kayo. Kayo.

không phải em đã hứa với ta sao...


... Là em sẽ không thôi đuổi theo ta, cho đến ngày ta đồng ý nhìn lại?


.
79 w.

Ai Hachibana
Knight
Ai Hachibana
Knight

14Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 24, 2014 4:40 pm

Mithrennon    IFX3culPRKp3B

Mithrennon    Ihlp53BrBh4Pr
Ai Hachibana
Mithrennon    IzVXqfmeCgMA
???

Monday, Chokmah 1st, 2026



Màn sương mờ làm hạn chế tầm nhìn của con bé, chân nó đôi lúc vấp phải cành cây khô mà vấp té. Rồi nó nhìn con giun nhỏ đang áp sát vào cổ tay. Thật may quá, mọi người vẫn không sao.

Con bé biết, rồi cũng sẽ có lúc cả bọn phải chia nhau ra, nhưng nó không ngờ lại tới sớm, và đột ngột thế này. Có những lời tạm biệt chưa kịp nói với nhau, những câu chào và những câu chuyện dang dở. Nụ cười chưa tắt hẳn trên môi, và những cái nắm tay đã phải buông. Nó cảm thấy sợ nơi này, nhưng cũng không sợ bằng cảm giác khi con giun ấy run rẩy, báo hiệu một cái chết của ai đó.

Đôi chân nhỏ đó vẫn bước đi, trong màn đêm sương mù và cùng với nỗi sợ của nó.

Một sinh vật kì lạ xuất hiện trước mặt nó, hiện ra thù lù giữa màn sương, như xé toạc cái âm u tĩnh mịch vốn có của khu rừng này. Một mùi hắc xộc lên, những con cáo nhỏ bám vào nhau như một cái đuôi dài của sinh vật vĩ đại ấy.

"Đã lâu lắm mới có người đặt chân được đến đây. Một kẻ thuần khiết, thảo nào ..."

Con bé vẫn im lặng quan sát, không phải với ánh mắt sợ sệt hay căm ghét. Vốn từ lúc nào, tất cả những cảm xúc đó đã tan biến, nhường chỗ cho đôi mắt sáng đầy tò mò của con bé. Ông ấy là ai? Sao lại ở đây?

"Nói cho ta nghe về ngươi xem con bé kia. Lâu quá không nói chuyện, ta muốn nói chuyện. Nào, nói đi. Nói đi. Nói đi."

Ông ấy đang hỏi chuyện con bé. Nó nên làm gì đây? Nó nên bỏ chạy không, hay giương kiếm ra chuẩn bị cho một trận chiến? Không, nó không thể. Nó không thể rút kiếm ra, vì nó đang không muốn. Thứ nó muốn bây giờ là thoả mãn sự tò mò của nó.

"Xin chào, tôi là Ai Hachibana." - Dẫu vậy, nó vẫn cẩn trọng nói. - "Còn ông?"

Môi nó bất giác nở nụ cười.

Xin chào, chúng ta có thể làm bạn không?



"Xin chào"

Mithrennon    IbvIVKNZqqCdJh

Castiel D. Wynn
Student
Castiel D. Wynn
Student

15Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 24, 2014 6:03 pm

Mithrennon    14897311987_7224070a9a_o
Castiel D. Wynn


Đối tượng tương tác: Christopher De Chromzuis
Thời gian: Monday, Chokmah 1st, 2026
Địa điểm Mithrennon



Christsopher đứng đó, trước mặt cậu chỉ là một màu đen thăm thẳm của màn đêm tối mịt. Cậu nhìn qua nhìn lại, chẳng còn ai cạnh cậu cả. Ai, Ariadne và cả Kayo nữa. Họ như bốc hơi khỏi thế giới này một cái dị thường. Chỉ còn mình cậu, mình cậu đứng đó cùng với cái mùi hăng hắc không rõ. Cậu cứ đi mãi trong bóng tối thì cũng tìm thấy lối ra. Cậu chạy tới nhưng một thanh kiếm lạnh ngắt đặt lên vai cậu.

- Chào.

Trong ánh nến leo lét ấy, gương mặt quen thuộc hiện ra.

- Muốn đi đâu đấy?

Người thanh niên ấy, à không, nói đúng hơn là Castiel đang đứng trước mặt cậu và mỉm cười.

- Muốn đi thì cũng phải hỏi ý ta trước đã chứ?

Kayo
Knight
Kayo
Knight

16Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 24, 2014 7:28 pm


.


Monday "Chokmah", 1st 1026
Nhà tù Mithrennon


Bên bờ sinh tử




Cô gái đang cảm thấy sợ.

Bởi khung cảnh xung quanh khiến cô sắp quên đi những gì bản thân vừa trải qua mất thôi. Bầu trời đầy sao, mùi thịt cừu nướng, tiếng trò chuyện ... Và rượu...

Gì vậy? Cô đưa tay ôm lấy miệng, những ngón tay trượt xuống cổ khi cảm thấy vị cay nồng trôi trong miệng mình. Giống quá! Giống lần đầu tiên, trên thảo nguyên... chỉ còn thiếu ...

"Kayo."

Cha mẹ ơi xuất hiện thật hả? Suýt chút nữa là cô gấp té một tảng đá ập mặt xuống đất. Cô quay lại, cảm thấy càng lúc càng hoang mang và thậm chí là lo sợ hơn khi bắt gặp ánh mắt của thầy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mithrennon đâu rồi?

Nhưng em nhớ thầy lắm ...Thầy đã không nói lời nào với em từ lúc ở quảng trường Romulus.

"Em tới được đây rồi đấy. Ta đã hi sinh đúng người, nhỉ..."

Hi sinh? Hi sinh cái gì? Khoan đã, khoan đã. Cô cần bình tĩnh lại. Dù nghĩ vậy, nhưng hình dáng kia, đôi mắt và gương mặt kia vẫn là tình yêu mà cô giữ lấy suốt hai năm qua, nó vẫn khiến cô không thể không bước tới gần thầy hơn.

"Em không hiểu gì cả, Albafica, như vậy là sao?" Cô nhìn vào mắt thầy và hỏi.

.
.

Ariadne Bagliore
Baron/Baroness
Ariadne Bagliore
Baron/Baroness

17Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 24, 2014 9:38 pm

.

.
Mithrennon    14924195752_8016083705_q
Ariadne Bagliore
Mithrennon    IWzwxoYQd8gA5

Emeraldy Astrish

Monday "Chokmah", 1st 1026 - Mithrennon

"I and you"






Là cậu. Sau lớp sương mù, sau khoảng rừng màu xanh kì dị và cánh cửa, đó chính là cậu. Tôi có ngạc nhiên không? Tôi tự hỏi mình, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì. Sự cảnh giác của tôi cũng không ở đấy, thứ tôi đang nhìn, thứ tôi đang thấy là một viên ngọc lục bảo rất hợp với chút ánh sáng leo lét quỉ dị trong căn phòng ấy. Lưỡi dao trên tay cậu phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo ấy, ngọn lửa tôi luôn thấy trong cậu như nhạt đi vài phần, cho tôi thấy sắc thái khác của viên ngọc tôi vẫn mong đợi một ngày tìm thấy, như thế này cũng tuyệt lắm chứ, hôm nay cậu là kẻ săn và tôi là con mồi của cậu, nếu như phải chết, thật cũng được, giả cũng được, cứ cho rằng cậu đã một lần đuổi theo tôi.

- Không đợi được tôi ngoài kia mà đã vội theo lời Kaiser vào đây rồi à? Cậu chưa bao giờ hỏi tôi xem gọi tôi thế nào thì được, và tôi cũng chưa từng phản đối, Emeraldy.

Tôi nở một nụ cười, có lòng chuẩn bị cho tôi thế này, cho tôi gặp cậu thì tôi nhận, sống hay là chết vốn là một trò chơi, đối diện một lần với cái chết không những không làm tôi nghĩ khác, cậu biết không Emeraldy. Ngược lại, nó làm tôi xem thường sống chết thêm một chút, đặc biệt là khi đối diện cậu, bởi vì chúng ta đã bảo rằng dù người kia có chết cũng phải đi tiếp mà thôi, người tôi không muốn thấy phải chết nhất là cậu vì tôi không thích nhìn sang mà không thấy cậu, nhưng người tôi không cần quan tâm đến sinh mạng nhất cũng chính là cậu, tương tự, tôi không xem trọng sinh mạng mình trong mắt cậu.

Tôi bước đi từng bước, trong gian phòng ấy, à, cậu vẫn mặc kimono, mai là một tuần rồi từ đêm hội, tôi nghĩ đêm đó cậu vẫn đẹp hơn lúc này nhưng kiểu gì cũng đẹp hơn tôi nhỉ, nên quả táo ấy mới luôn là của cậu, để xem nào, thế giới và màu trắng tôi luôn khoác lên lúc này đã nhuốm đen rồi, sao chúng ta cùng không thử nhìn xem một tôi và một cậu khác, tàn nhẫn hơn cài ngày thường của chúng ta. Ngồi xuống chiếc chiếu hoa cùng cậu với một khoảng cách vừa đủ, cách tầm dao của cậu một chút thôi, nơi chỉ với một chút cố gắng, sinh mạng này sẽ là của cậu, tôi lại cười, nụ cười bất cần mọi thứ.

- Cậu biết câu trả lời mà, có chuyện gì mà phải hỏi, chúng ta cũng chẳng mấy khi hỏi nhau. Cậu có trà không? Tôi thích nói chuyện hơn.

Tôi hỏi bình thản, để xem nào, giờ chúng ta là kẻ phản bội đức vua và người thi hành án, nhưng cũng coi như là bạn đi, nói chuyện một chút chắc không phiền cậu chứ.


.
.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

18Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 24, 2014 10:46 pm

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.

Tuesday "Chokmah", 1st 1026

Mithrennon

Sương mù




Ngài không sợ hãi Chúa tể Hồ ly, ngài quả là một cô bé mạnh mẽ. Ngài thậm chí còn muốn làm quen với nó, tò mò về nó, ngài thật thân thiện.

Thế nhưng, sự thân thiện không sợ hãi đôi khi phản tác dụng.

Chúa tể Hồ ly không thấy con bé kia sợ mình, bỗng muốn đâm thủng tim nó làm sao.

"Ai Hachibana, học sinh của Esperanca, kỵ sĩ của King Arthur và làm việc này theo lệnh của ... Pisces Albafica." Nó nở nụ cười móm mém bằng cái miệng đầy nếp nhăn.

"Bạn của ngươi sắp chết cả rồi." Ngón tay con quái vật ghim vào tim cô bé, nhưng không có máu chảy, không có đau đớn. Ngài sẽ làm gì tiếp theo?


N.N

.
.

Emeraldy Astrish
Baron/Baroness
Emeraldy Astrish
Baron/Baroness

19Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Mon Nov 24, 2014 11:02 pm






.Mithrennon    IWzwxoYQd8gA5Emeraldy Astrish
Mithrennon    14924195752_02077fce04_o
Ariadne Bagliore

Mithrennon || Tuesday "Chokmah", 1st 1026




- Không có trà đâu.

Nàng đáp gọn lỏn, mi mắt khẽ chớp. Những lời người kia nói nằm ngoài tai nàng. Cảm giác cũng thật là lạ. Đó là khi vào vai một kẻ đi săn, nàng chẳng bao giờ có lấy một chút do dự. À thì trước giờ, nàng cũng có biết do dự là gì đâu cơ chứ?

Sau hôm nay, có thể, cậu ấy sẽ trở về với sự mừng rỡ của mọi người mà không có nàng, hoặc nàng sẽ quay trở về cái chiến trường kia và nhập vào hàng ngũ những người sẽ tiếc thương và khóc vì cậu. Cái thứ hai sao có khả năng cao hơn nhiều quá. Trái tim nàng đang đâp những nhịp đập thật bình thường. Kể từ khi nhận được nhiệm vụ sẽ cản họ ở đây từ Kaiser, nàng đã nhìn lên trời cao kia mà nhếch mép cười khẩy.



Số phận, vì sao ngươi nhất quyết không cho ta lấy lại những mảnh trái tim đã mất của mình?

Ngươi muốn nhìn thấy ta phủ phục trước mặt ngươi đến thế sao.



- Vậy là cậu không có câu hỏi gì nhỉ.

Nàng lạnh lùng hỏi lại, và đó cũng không hoàn toàn là một câu hỏi. Nếu là vậy, nàng nên làm việc của mình thôi. Thầy Pisces Albafica và Castiel D. Wynn, Kaiser không bận tâm. Những kị sĩ non nớt đó chẳng thể nào là đối thủ của họ. Ngài chỉ ở sau bức màn tre mà hướng thẳng ánh mắt về phía nàng, im lặng, như một lời chất vấn không thể chối từ. Nàng chỉ còn biết nhìn thẳng cái bóng mờ mờ đó mà đáp lại, không có sự khoan nhượng nào ở đây.

Không có sự buông bỏ nào gọi là "tự tìm đến cái chết".

Nàng nhẹ nhàng rướn người về phía trước, đưa làn môi đỏ thắm của mình hướng đến những lọn tóc loà xoà bên tai trái của cậu. Như cái ngày hôm đó, như cái lần chong chóng được trao đi. Tay trái nàng vòng qua chiếc cổ nhỏ trắng ngần, như một cái ôm tạm biệt.

Như một cái ôm tiễn đưa cuối cùng.

- Ít nhất tôi vẫn thấy cảm ơn, vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời này, cái cuộc đời mà theo tôi là, vô cùng khốn kiếp.











XOẸT!













Đỏ thẫm. Từ cổ, từ vai, từ cánh tay. Bông hoa bỉ ngạn trên chiếc chiếu lại mọc thêm vài cánh, rực rỡ dưới trời chiều. Những dòng đỏ lấp lánh trong ngọn đèn dầu mờ ảo, cả làn hơi gây váng vất xung quanh. Thứ "thuốc mê" ma mị nhìn dòng máu chảy dài cười ngạo nghễ. Những vết thương trong căn phòng này sẽ không ngừng chảy máu. Và nếu nhận lãnh lấy một vết đâm, thì đó là hồi kết.

Cái kết thật từ từ và chậm rãi.




Để ta nhìn mặt nhau thêm vài khắc cuối cùng.




- Thật sự cảm ơn, Ariadne. Tôi xin hứa, từ tận đáy lòng, sẽ không rơi giọt nước mắt nào thương hại cậu.




Vì đã dạy cho tôi biết tình yêu luôn là thứ phù du. Kể cả có tin vào nó, thì sau cùng, vẫn tan nát thảm thương dưới chân cái gọi là quyền lực tuyệt đối.




Lần thứ hai. Xin hãy yên tâm, và đừng khóc.

Cảm ơn, Ariadne.

.
.

Ariadne Bagliore
Baron/Baroness
Ariadne Bagliore
Baron/Baroness

20Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Tue Nov 25, 2014 1:04 am

.

.
Mithrennon    14924195752_8016083705_q
Ariadne Bagliore
Mithrennon    IWzwxoYQd8gA5
Emeraldy Astrish

Monday "Chokmah", 1st 1026 - Mithrennon

"Red like roses"





Tôi đang cười, đi săn là phải thế, tình cảm là thứ vớ vẩn trên con đường của chúng ta, những kẻ chọn con đường mà lời dù dối trá đến đâu cũng có thể nói chắc chắn được. Tôi ngưỡng mộ những kị sĩ ngoài kia lắm đấy chứ, bọn họ mạnh hơn tôi, trung thành hơn tôi và nếu có thốt ra một lời yêu với ai đó thì ít nhất còn có thể tin là không nói dối đâu. Bởi vì tôi thậm chí còn có thể nói dối được cậu. Người mà nếu không phải là đang đối diện tôi, thay vào chỗ cậu bằng một người khác đi thì tôi nghĩ chúng ta đã có một cái xác. Tôi không sợ chết, nên cũng chẳng ngại phải giết ai đó. Trừ một số ngoại lệ nho nhỏ, đứa bé đó có cầm dao mà đâm chết tôi thì ngàn lần tôi cũng không oán trách, cậu thì...

Tôi đã không tránh cái ôm của cậu dù tôi thừa biết là lưỡi dao vẫn còn trong tay cậu. Chẳng có gì quan trọng, tôi trả cậu món nợ tôi còn nợ, Emeraldy, tôi đã nợ rất nhiều. Cuộc đời với tôi là một sân khấu, tôi diễn mãi, diễn mỗi một ngày trong một vai diễn đầy mệt mỏi, đến mức tôi nghi ngờ rằng mình có phải một con búp bê trên cái sân khấu nho nhỏ của mình hay không, làm một con búp bê vô hồn thì tôi có thể diễn từ ngày mình sinh ra cho đến khi chết đi, như thế tôi sẽ không thấy tội lỗi gì.

- Cuộc đời này là một vở kịch mà Emeraldy, nó có khốn kiếp thế nào thì cũng chẳng dừng cho tới khi hạ màn hay cho tới khi cậu không còn là diễn viên nữa.

Tôi thì thầm, giọng thậm chí không lạc đi ngay cả khi lưỡi dao của cậu tạo ra những đóa hoa máu rực rỡ như hoa hồng. Tôi nghĩ cậu thích ví chúng với hoa bỉ ngạn hơn, nhưng lúc này tôi thích hoa hồng. Tình cảm, tình yêu, biểu trưng hay gì đó đều là thứ con người tự đặt, phù phiếm và dễ vỡ làm sao. Chong chóng của cậu màu đỏ, hoa mẫu đơn tôi tặng cậu cũng thế, ngày mai có thể làm hoa dại là thứ tôi ảo vọng cho mình.

- À, tốt hơn là cậu không nên làm thế, tôi vừa trả xong nợ cho cậu mà, không cần phải đến chết vẫn nợ cậu vài giọt nước mắt đâu, Emeraldy.

Nụ cười mỉm trên đôi môi tôi mở rộng ra thành một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ, hòa vào thứ ánh sáng lấp lánh, mờ ảo ấy. Vì sao tôi ví sắc đỏ của máu với hoa hồng ấy à, vì những cánh hoa ấy trông cũng giống như ngọn lửa, bùng lên thiêu đốt tôi, lương tâm vốn không tồn tại của tôi, tình cảm ngu xuẩn vướng chân của tôi, và thiêu đốt nốt sự do dự của tôi.

- Mà cậu biết không, trừ khi cậu cắt cổ tôi Emeraldy à, một nhát thật gọn thì cậu không có giết, không có giết Ariadne Bagliore, không giết ai cả, nam tước ấy chỉ biến mất thôi.

Tôi là một kẻ có thừa liều lĩnh, viên thuốc độc Albafica cho, vào lúc bước chân vào đây tôi đã luôn giữ nó trong miệng mình, một tích tắc thôi, chỉ cần nuốt và chẳng có gì xảy ra giữa tôi và cậu cả, nhưng vấn đề là... Ariadne Bagliore, tôi, không phải người sẽ vì ai đó mà buông bỏ tương lai và nhiệm vụ của mình. Tôi phản bội Kaiser, ừ, chính tôi, kẻ đang đeo xích của ngài nhưng là để nhận một nhiệm vụ khác, thứ mà tôi cho rằng có thể làm nhiều hơn hoặc thất bại. Đức tin của tôi là một loại lệch lạc nên đến mặt trời của mình tôi cũng không còn dám xưng là chị, huống gì, cậu chỉ là một người tôi để tâm thôi. Tôi cũng có một con dao găm, Emeraldy ạ, nó cũng là một kẻ đi săn, và tôi bạo tàn theo cách của riêng tôi, không phải kẻ không thể yêu ai, chỉ đơn giản là tôi, sống cho trách nhiệm đã quen rồi. Tôi rút lưỡi dao vừa dứt khoát lạnh lùng xuyên qua tim cậu ra, kimono, hoa hồng, máu và ánh nến. Tôi trả xong là lại nợ.

- Tôi cũng sẽ không khóc Eme. Họ gọi cậu như vậy phải không? Những người đặc biệt với cậu một chút? Riêng hôm nay thì hi vọng là cậu không phiền khi tôi gọi. Cảm ơn và tạm biệt...

Bí mật trong mắt cậu, ngay lúc này tôi có thể thấy nhưng tôi nhắm mắt lại không nhìn cậu. Tôi không có ý định ghi nhớ cậu của lúc này cậu biết đấy, Cậu của ngày hôm qua vẫn đẹp hơn. Tôi của lúc đó cũng vậy. Chuyện cậu hứa sẽ cho tôi biết, chuyện bí mật của cậu tôi cũng không định vượt qua ranh giới của lời đó, thất hứa là chuyện của cậu nếu như có, tôi thì, chắc là chỉ thế này thôi, quay lại sân khấu ấy, diễn tiếp vai diễn của mình cho đến cuối. Kiếp sau, dù có phải đợi đến tận một ngàn năm nữa để trả nợ thì tôi cũng sẽ tìm.

- ...Eme...

Red likes roses
Fills my head with dreams and finds me
Always closer
To the Emptiness and Sadness
That has come to take the place of you






.
.

Ai Hachibana
Knight
Ai Hachibana
Knight

21Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Tue Nov 25, 2014 4:06 pm

Mithrennon    IFX3culPRKp3B

Mithrennon    Ihlp53BrBh4Pr
Ai Hachibana
Mithrennon    IzVXqfmeCgMA
???

Monday, Chokmah 1st, 2026



Ngón tay to bự chạm vào tim nó. Không đau đớn, nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh ngắt ấy. Dường như chỉ trực chờ được đâm thủng trái tim đang đập thình thịch này. Khu rừng không quá nóng, ngược lại còn mát, nhưng tại sao nó lại đổ mồ hôi nhiều như thế này?

Vì bạn của nó sắp chết.

Vì Ariadne sắp chết, vì Chris sắp chết, vì Kayo sắp chết.

Trái tim nó dồn dập đập mạnh hơn, không theo từng nhịp cố định. Ông ta có thấy vui không? Có thoả mãn không? Trí óc bảo rằng nó hãy sợ đi, hãy tỏ ra sợ sệt và van lạy một cuộc sống, có thể nó sẽ được tha. Nhưng trái tim nằm trong lồng ngực này, trái tim đang nằm dưới một mũi dao nhọn này, liệu có nói thế không?

Nó cố gắng kiềm nước mắt không chảy ra.

Nó khóc không vì nó tiếc thương những người bạn, mà là vì nó đã không thể làm trọn lời hứa. Nó đã không thể mở miệng với Ariadne trước khi những bước chân của cậu bước tiếp. Một bài nhạc không trọn vẹn vẫn chưa hoàn thành, và một cái nắm tay vẫn chưa được thực hiện.

Đôi khi, con người cần nghe theo trái tim hơn là trí óc.

Con bé vươn tay ra, một tay đặt lên ngón tay to đồ sộ đang ghim chặt vào tim nó, không hề đau, không hề đau, chỉ cần cậu nghĩ nó không đau, nó sẽ không đau. Nó xoè bàn tay còn lại kia, chỉ về phía lồng ngực không rõ của ông, rồi nắm chặt lại.

Nó vẫn không khóc, nụ cười có phần tắt đi sự nhiệt tình, nhưng vẫn hiện diện rõ trên đôi môi.

Con bé sợ ông, nhưng nó sẽ không lùi bước. Trái tim này nếu ông ta muốn, nó sẽ dâng tặng. Trái tim chứa bao cảm xúc, bao kỉ niệm, nếu nó có thể thay thế trái tim to lớn kia. Trái tim to lớn ngự trong cơ thể đồ sộ ấy, rốt cuộc đã nhuộm bao nhiêu màu đen?

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Một khoảng lặng dài tiếp diễn, trước khi bị phá vỡ bởi con bé. Một đường thẳng dao động bập bùng, rồi lại tiếp tục im lìm. Cảm xúc trong nó đang hỗn loạn, bức tranh vốn màu đen tuyền nó vừa dựng nên bây giờ bắt đầu xáo động.

"Một kẻ thuần khiết, có bao giờ đã run rẩy dưới ngài chưa?"

Nó nói, vừa theo một cách thân thiện, vừa theo một cách đầy mỉa mai. Không ai là thuần khiết cả, không ai là không vấy bẩn, những kẻ tự xưng thuần khiết vốn cũng chỉ là cái vỏ nguỵ biện. Nó không thuần khiết, và cũng chưa bao giờ. Nó sinh ra đã là một tội lỗi, vậy cớ chi nó là một người thuần khiết?

Không có sự chuẩn mực hay thang đo nào cho sự thuần khiết, vì lẽ đơn giản, trên thế gian này thậm chí còn không nên có từ đó. Nó như một dải phân cách rành rọt giữa những kẻ tội đồ và những thánh nhân thuần khiết. Con người là một sinh vật bình đẳng, cách ứng xử của họ được đánh giá bởi mọi người xung quanh. Một tù nhân vừa ra tù có thể bỏ một vài tờ tiền cho một người nghèo đi xin ăn, thế cớ gì mà lại áp đặt sự tội lỗi lên họ?

"Thưa ngài, vốn không có định nghĩa nào cố định cho một kẻ thuần khiết. Kẻ đứng trước ngài đây, trái tim mà ngài trực chờ được đâm thủng, cũng chỉ là một kẻ nhỏ mọn và luôn ganh ghét với mọi người. Ngài có thể làm cho tôi sợ, có thể bóp nát trái tim tôi, nhưng ngài sẽ không bao giờ tìm thấy một kẻ thuần khiết trên đời này."

"Ngài muốn tôi run rẩy dưới chân ngài? Điều đó có làm ngài cảm thấy thoả mãn chăng?"



"Xin chào"

Mithrennon    IbvIVKNZqqCdJh

Christopher De Chromzuis
Knight
Christopher De Chromzuis
Knight

22Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Tue Nov 25, 2014 4:12 pm

.

.
Mithrennon    919e7ef8-6d5a-497a-bdc7-3c0387992ac2
Christopher
De Chromzuis
Mithrennon    14897311987_7224070a9a_o
Castiel D.Wynn


Thời gian:Tuesday "Chokmah", 1st 1026

Địa điểm:Mithrennon

Liên kết:[1] [2]





Một nơi không có gì cả ngoài một mảng đen trước mặt, kể cả Kayo, Ai, Ari tưởng chừng như đứng bên cạnh cũng không thấy đâu. Siết chặt vũ khí trong tay, ai biết được từ đâu có thể nhảy ra một tên tù nhân, bẫy, hay chỉ là một con mèo nhỏ? Cái mùi phảng phất trong không khí làm cậu không tài nào nhận biết được xung quanh mình có cái gì, cứ như là khứu giác của cậu bị khóa chặt vậy. Xung quanh hoàn toàn im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của bản thân.

Bước đi chậm rãi cẩn thận trong cái nơi không thấy lối ra đâu vừa giữ lại sức cho mình, nghĩ rằng có khi nào cậu lại lọt vào không gian vô tận thì phải làm sao?...Chắc chắn phải có lối ra.

[…]

Cậu biết rằng chỗ này ko phải chỉ đơn giản như vậy, không phải cửa ra không tìm được nhưng chắn trước cửa ra lại được tặng kèm theo món quà nho nhỏ.

- Muốn đi thì cũng phải hỏi ý ta trước đã chứ?

Liếc nhìn thanh kiếm đang đặt ngay trên vai mình, rồi lại ngước nhìn lên gương mặt đang mỉm cười, bất giác Chris lại gia tăng lực siết lên cây búa của mình.

Tay cậu đang run, dường như vừa nãy khi mới thấy hình ảnh này, cậu đã vô thức buông lỏng phòng bị, tưởng như rằng cậu đã quên mất mình đang ở trong nhà tù và thực hiện nhiệm vụ, điều ấy làm cậu  cảm thấy sợ. Cậu vẫn chưa thoát, không phải cửa ra ở đằng kia sao, mà tại sao Castiel lại ở đây?

Lùi lại một bước, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhìn con người đang đứng trước mặt kia.

- Anh nghĩ em nên cầm thanh kiếm đó lại cẩn thận.

Castiel gặp cậu trong hình dạng thật của cậu ta...





331

.



Được sửa bởi Christopher De Chromzuis ngày Wed Nov 26, 2014 4:54 am; sửa lần 1.

Castiel D. Wynn
Student
Castiel D. Wynn
Student

23Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Tue Nov 25, 2014 9:22 pm

Mithrennon    14897311987_7224070a9a_o
Castiel D. Wynn


Đối tượng tương tác: Christopher De Chromzuis
Thời gian: Monday, Chokmah 1st, 2026
Địa điểm Mithrennon


- Anh nghĩ em nên cầm thanh kiếm đó lại cẩn thận.

Castiel cười khặc khặc, âm thanh thô ráp giống như một cỗ máy lâu ngày rồi không hoạt động nên bị rỉ sét vậy. Đôi mắt đen khinh khỉnh nhìn vào người trước mặt. Hắn bảo ta nên cầm chắc thanh kiếm sao?

- Ồ...

Castiel mỉm cười.

- Cảm ơn đã nhắc nhở ta nha.

Castiel hơi cao giọng

- Nhưng ngươi nhìn bàn tay mình đi, ngươi cũng đang run kia kìa.

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

24Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Tue Nov 25, 2014 10:04 pm

.

Mithrennon    IKNMcc0HFFDYb
.

Tuesday "Chokmah", 1st 1026

Mithrennon

Sương mù




"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Một kẻ thuần khiết, có bao giờ đã run rẩy dưới ngài chưa?"

"Thưa ngài, vốn không có định nghĩa nào cố định cho một kẻ thuần khiết. Kẻ đứng trước ngài đây, trái tim mà ngài trực chờ được đâm thủng, cũng chỉ là một kẻ nhỏ mọn và luôn ganh ghét với mọi người. Ngài có thể làm cho tôi sợ, có thể bóp nát trái tim tôi, nhưng ngài sẽ không bao giờ tìm thấy một kẻ thuần khiết trên đời này."

"Ngài muốn tôi run rẩy dưới chân ngài? Điều đó có làm ngài cảm thấy thoả mãn chăng?"


Chúa tể hồ ly lắng nghe những gì đứa trẻ kia nói. Ngón tay nó động đậy trong lồng ngực con bé, nơi đầu vuốt chạm vào có một trái tim nhỏ tẹo đang phập phồng đập. Những gì nó nói, thật khiến ngài cảm thấy ...


... buồn ngủ làm sao.


Vẫn quá non nớt, vẫn quá nhàm chán, vẫn quá yếu ớt. Chưa đủ, bọn chúng là một lũ ngu xuẩn khi cố đột nhập vào đây với sức mạnh và tâm trí thế này. Hết sức ngu xuẩn.

Chỉ tổ làm người đó buồn thêm.

"Ngu xuẩn!"

Ý nghĩ bật ra môi Chúa tể như một tiếng thở dài. Màn sương cùng những con cáo vẫn không ngừng chuyển động xung quanh ngài như những xúc tu mềm mại.

"Dù cho ngươi có vẫy vùng hay cố nói bất cứ điều gì, Ai Hachibana." Cất tiếng cười dài mà nghe ghê rợn như tiếng gầm gừ của một quái thú đích thực, màn sương như lạnh đi khi những bầy chuột ngưng chạy qua và những đám nấm tàn đi trong bãi nhầy nhụa. Ngón tay nó lún sâu hơn, xuyên qua ngực cô gái nhỏ bé và đâm ra sau lưng. "Kết cuộc sau cùng là điều không bao giờ tránh khỏi."

Cô đã bắt đầu cảm thấy cơn đau xé. Nhưng không có máu, và cô vẫn chưa chết. Với cái miệng rộng hoác cùng những chiếc răng sắc nhọn, Chúa tể hồ ly nở một nụ cười gớm ghiếc.

"Vậy, ngươi có tin điều đó không?"


N.N

.
.



Được sửa bởi Nờ Chấm Nờ ngày Wed Nov 26, 2014 5:40 pm; sửa lần 1.

Ai Hachibana
Knight
Ai Hachibana
Knight

25Mithrennon    Empty Re: Mithrennon Tue Nov 25, 2014 11:29 pm

Mithrennon    IFX3culPRKp3B

Mithrennon    Ihlp53BrBh4Pr
Ai Hachibana
Mithrennon    IzVXqfmeCgMA
???

Monday, Chokmah 1st, 2026



"1 + 1 = ?"

Cái kết cục cuối cùng đã không tới nhanh như nó nghĩ. Hay ít nhất, là chậm lại. Tim nó vừa nãy tưởng chừng như sắp bị bóp chặt đến chết, không thể tin được bây giờ nó vẫn còn đập trong lồng ngực của nó. Mọi chuyện vừa nãy, cứ như một giấc mơ. Từ nhánh hoa dại, cho đến Ngài, đến cả cái kết thúc gọi là cuối cùng.

Một nhánh hoa dại chết đi, và nở ra một nhánh hoa dại mới.

Nhưng nó đã chết rồi, vẫn là đã chết rồi. Hai thứ giống nhau, lẽ tồn tại song song có thể nào là không thể? Hai giọt nước với hai con người giống nhau như đúc, lẽ có thể ở cạnh nhau mà không cảm thấy hoài nghi về người kia? Hai kết cục giống nhau, không, chỉ là hai kết cục, hai kết cục, cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến một kết cục cuối cùng.

Trên đời này không có thứ gì là giống nhau y đúc, lẽ nếu có thì cũng chẳng tồn tại. Một với một lẽ dĩ nhiên bằng hai, nhưng đó chỉ là dựa trên lý thuyết. Trên thực tế, số "2" đó liệu có tồn tại không? Có tồn tại hai thứ giống nhau y đúc không? Khi tồn tại hai thứ như thế, chẳng phải chúng sẽ hoà lẫn vào nhau...

... hay đấu tranh sống còn với nhau?

Để rồi chỉ còn lại một.

Con bé còn nhớ trong những quyển sách cổ xưa nó từng đọc, việc sinh đôi trong hoàng cung là cấm kị. Sinh đôi là một biểu tượng của việc bị nguyền rủa và xui xẻo. Hai người vua đó, phải chọn một kẻ đi lên nắm quyền và một kẻ bị giết. Không bị giết thì cũng sẽ bị giam cầm trong ngục cho tới cuối đời. Kẻ được chọn, âu cũng là do may mắn. Kẻ bị ruồng bỏ, thật đáng thương, nhưng ngẫm lại thì cuối cùng cũng là do số phận đã an bài.

Chẳng có một đất nước nào mà hai vị vua có thể trị vì mà không đối đầu nhau.

Việc hoà lẫn hay đấu tranh cũng là cho vì một mục đích "hoà bình" và "cao cả", chẳng phải là vậy sao? Trên thế giới này chỉ có một, không có hai, phải không? Luôn tự nhủ mình là một người đặc biệt và duy nhất, để rồi phát hiện ra một người giống mình, niềm kiêu hãnh và tự tôn bị dập tắt, có thể ở cạnh bên không?

"1."




"Xin chào"

Mithrennon    IbvIVKNZqqCdJh



Được sửa bởi Ai Hachibana ngày Fri Nov 28, 2014 6:04 pm; sửa lần 1.

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết