New Era
Welcome home!

Join the forum, it's quick and easy

New Era
Welcome home!
New Era
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
New Era

As you are now,


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor
Nờ Chấm Nờ
Elysium's Emperor

1[ Pandaemonium ] Empty [ Pandaemonium ] Thu Nov 06, 2014 10:37 pm

.

[ Pandaemonium ] IKNMcc0HFFDYb
.

[ Pandaemonium ] Tyr_city_walls_by_kingcloud-d511qky_zpsf7aed42c



Scarlett de Rosania
Scarlett de Rosania

2[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Mon Dec 01, 2014 8:19 am


Thursday "Chokmak", 1st 1026
_____________________________________________________





Nâu hạt dẻ im lặng một lúc, rồi quay mặt đi. Nó không hiểu cậu ta đang nghĩ gì hay có buồn rầu gì trong lòng khi nó khen cậu ta tốt bụng, nhưng nói thật, cậu ta lúc này trông như một kẻ biến thái đang nghĩ tới một thứ gì đó đen tối khi quay đi như thế. Đương đưa tay khều Nâu ra bảo cậu ta đừng làm thế nữa, thì nó nghe tiếng:

"Mà tôi nghe nói..." kéo dài. "có món bánh ngọt này đặc biệt lắm, chỉ có bán ở mỗi chỗ này thôi đấy."

Sau đó nó theo cậu ta ngay lập tức. Bụng nó đói lắm rồi, thời gian bây giờ là vô cùng quý giá.

Rồi khi hai đứa cuối cùng cũng đứng trước tiệm bánh, thì nó đóng cửa. Đi kèm là một câu không có ích mấy của đứa đi cùng nó: "Tôi quên mất là đang giờ nghỉ trưa. Có lẽ phải chờ rồi."

Mắt nó ngấn nước. Nó hận giờ nghỉ trưa. Tiệm bánh tại sao lại có giờ nghỉ trưa?! Nghỉ để làm gì?!

"Giờ làm sao?" Nó tức tối nhìn Nâu hạt dẻ.

_____________________________________________________

Henry Northan
Trainer
Henry Northan
Trainer

3[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Tue Dec 02, 2014 6:32 am

Henry và Rosania

Thursday "Chokmak", 1st 1026

Hừm... làm sao à? Anh biết làm thế nào không anh bạn bán cam? Không biết à? Đúng là ca này khó thật.

"Hay chúng ta đột nhập vào đó đi?"

Một ý tưởng lóe lên và cháy đùng đùng như lửa gặp dầu. Đúng rồi, đã lâu không quậy mà.

Scarlett de Rosania
Scarlett de Rosania

4[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Tue Dec 02, 2014 6:40 am


Thursday "Chokmak", 1st 1026
_____________________________________________________




"Hay chúng ta đột nhập vào đó đi?"

Nó quay ra nhìn Nâu hạt dẻ, im lặng một lúc không nói gì.

"Nâu à." Nó đặt tay mình lên vai cậu ấy, trưng ra một vẻ mặt cảm thương hơn bao giờ hết. "Thời gian qua cậu đã sống khổ cực đến nỗi phải đột nhập vào để mua bánh sao?"

Thật là tội nghiệp quá đi mà. Nếu nó biết trước, nó đã cho người vận chuyển đồ ăn đến chỗ cậu ấy rồi. Ai ngờ... Chắc ở trại người ta đối xử với cậu ấy thậm tệ quá. Đáng ra nó phải biết trước mới đúng.

_____________________________________________________

Henry Northan
Trainer
Henry Northan
Trainer

5[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Tue Dec 02, 2014 6:58 am

Henry và Rosania

Thursday "Chokmak", 1st 1026

"Này..." Henry nhìn qua Rosania- người vừa nói xéo mình một cách trắng trợn. Cậu ta tự hỏi là cô nàng quá thật thà hay là do giới quý tộc làm cho trở thành một người giỏi "nói xéo" hơn. Henry vẫn chọn câu trả lời là "thật thà", mong sao là vậy.

Nhưng kệ "hay là về đi nhỉ? Nhịn một bữa chắc không sao."

À có sao đấy, đừng quên người đứng kế cậu là Rosania.

Scarlett de Rosania
Scarlett de Rosania

6[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Tue Dec 02, 2014 10:39 am


Thursday "Chokmak", 1st 1026
_____________________________________________________





"Hay là về đi nhỉ? Nhịn một bữa chắc không sao."

Nó lại tròn mắt ra nhìn Nâu hạt dẻ một lúc, vẻ khó tin. Nhịn?! Nhịn?! N-H-Ị-N?! Trong chốc lát, nó đã tưởng là cậu ta nói đùa.

"KHÔNGGGGG" - Nó gào lên, ngồi bẹp dí bên cửa ra vào của tiệm bánh phản đối. "Kiểu gì tôi cũng phải ăn được bánh, không ăn không về đâu!"


_____________________________________________________

Henry Northan
Trainer
Henry Northan
Trainer

7[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Thu Dec 04, 2014 8:29 am

Henry và Rosania
Thursday "Chokmak", 1st 1026


Cô bé tóc đỏ ngồi trước cửa tiệm rồi giẫy nẩy lên như đứa trẻ chưa đầy mười tuổi đang giòi quà. Ừ thì, cô ta giống con nít thật mà.

"Vậy..." Henry nắm tay cầm của cánh cửa gỗ xoay một lát "chúng ta đột nhập vào nhé?"

Nghĩ lại trò này vui phết, giữa thanh thiên bạch nhật mà đi đột nhập tiệm bánh. Ai mà dám nghĩ rằng có người liều đều đến?

Scarlett de Rosania
Scarlett de Rosania

8[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Thu Dec 04, 2014 8:41 am


Thursday "Chokmak", 1st 1026
_____________________________________________________





"Vậy..." Nó ngẩng đầu lên, mắt dõi theo bàn tay Nâu hạt dẻ đang vân vê trên nắm đấm cửa. Ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ thích thú. "Chúng ta đột nhập vào nhé?"

Nó lắc đầu, thở dài. Trong thoáng chốc, nó có cảm giác chính Nâu hạt dẻ là người đã thầm mong sao cho tiệm bánh đóng cửa để được đột nhập vào hàng quán của người ta thì có.

Ngó qua ngó lại, đường xá vắng tanh. Cũng không có ai đang nghi ngờ hai bọn nó. Đột nhập vào bây giờ, không phải là điều không thể, và chắc cũng không sao.

"Nhưng cửa khóa rồi làm sao mà mở được." Nó cãi lại, cố nghĩ ra đủ lý do để không phải đột nhập vào tiệm bánh. Điều cuối cùng nó muốn làm trong ngày hôm nay là đứng ở một góc và bị chủ tiệm la.



_____________________________________________________

Henry Northan
Trainer
Henry Northan
Trainer

9[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Thu Dec 04, 2014 8:45 am

Henry và Rosania
Thursday "Chokmak", 1st 1026


"Bằng cách nào à?" Henry quay sang nhìn cô bé đi cùng với mình rồi mỉm cười "tất nhiên là phá khóa mà vào rồi."

Dứt lời cậu ta tung cú đá cực mạnh vào giữa cửa, làm nó bung cả bản lề, vang xa vào trong rồi tiếp đất một cách thô bạo tạo ra một loạt âm thanh chói tai.

Cũng lúc đó, mùi bánh từ trong tiệm bay ra, bù lại cảnh tượng kinh hồn bằng mùi hương nhẹ nhàng và quyến rũ. "Không sao đâu," Henry cười toe "tôi quen ông chủ mà."

Scarlett de Rosania
Scarlett de Rosania

10[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Thu Dec 04, 2014 8:52 am


Thursday "Chokmak", 1st 1026
_____________________________________________________




Trước khi nó còn kịp tự hào về câu hỏi của mình, cái cửa tội nghiệp trước mặt nó đã ngã xuống, một cách hoành tráng đúng như trong truyện hay miêu tả.

Cậu ta đã làm cái việc mà nó đã sợ cậu ta sẽ làm.

Phá cửa.

Tuyệt.

"Không sao đâu, tôi quen ông chủ mà." Nâu hạt dẻ cười một cách hồn nhiên vô tội.

"Xạo quá đi." Nó nói, bước chân qua cánh cửa đã đổ rạp. Dù gì thì cũng đã làm rồi, đã phá cửa mà không ăn cái gì thì cũng hơi bỏ phí cơ hội.

Và sau đó, nó lượn qua chỗ mấy giỏ bánh bày ngay ngắn, lịch sự lấy cái túi giấy bên cạnh và luồn từng cái bánh nhỏ vào một cách chuyên nghiệp.





_____________________________________________________

Henry Northan
Trainer
Henry Northan
Trainer

11[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Thu Dec 04, 2014 9:30 am

Henry và Rosania
Thursday "Chokmak", 1st 1026



Mới nãy còn phản đối dữ lắm mà sao giờ ăn như đúng rồi vậy?

Henry gãi đầu của mình rồi nhìn xuông cánh cửa mà mình vừa đá bay. Cậu ta cũng hơi kinh ngạc với sức mạnh và sự liều lĩnh của mình. Song, cũng tính toán xem mớ hỗn độn này đáng giá bao nhiêu để còn biết trả cho ông chủ. Ây mà không sao, cứ cho Rosania trả là được ấy mà.

Chộp một cái bánh vớ vẩn nào đó, Henry quăng vô miệng của mình rồi nhai chậm, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa dẫn đến lò bánh.

"Chờ ở đây một lát nhé." Henry vỗ nhẹ vai của Rosania rồi hướng đến cánh cửa đó. Khóa rồi.

Scarlett de Rosania
Scarlett de Rosania

12[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Thu Dec 04, 2014 2:18 pm


[ Pandaemonium ] 3peaTat
Scarlett de Rosania

Thursday "Chokmak", 1st 1026
_____________________________________________________





"Chờ ở đây một lát nhé."

Tiếng Nâu hạt dẻ vang lên, và nó cảm thấy bàn tay ai đó đập vào vai nó, nhưng nó không mấy để ý đến việc đó vào lúc này. Nó đang thật cẩn thận, vô cùng cẩn thận dùng cái kẹp để gắp từng cái bánh bỏ vào túi giấy. Nó đã được biết là không được dùng tay không để đụng vào bánh mì.

Bỏ được hòm hòm vào túi, nó đặt mấy đồng xu còn lại trong túi lên mặt bàn, coi như là để trả cho đống bánh nó vừa lấy.

"Xong rồi." Nó quay lại phía Nâu hạt dẻ, tay nắm chặt túi bánh. "Đi thôi."


_____________________________________________________

Henry Northan
Trainer
Henry Northan
Trainer

13[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Fri Dec 05, 2014 6:48 am

Henry và Rosania
Thursday "Chokmak", 1st 1026



"Ok." Thế là Henry nắm hai tay ngang hông của Rosania rồi chỉnh sao cho cô ta nằm gọn trong vòng tay của mình. "Bình tĩnh nhé, chỉ là tôi thấy vài người mặc quân phục thôi."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, một nhóm người có vẻ là cảnh vụ đang bắt đầu di chuyển quanh căn nhà.

Scarlett de Rosania
Scarlett de Rosania

14[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Fri Dec 05, 2014 11:22 am


[ Pandaemonium ] 3peaTat
Scarlett de Rosania

Thursday "Chokmak", 1st 1026
_____________________________________________________





"Bình tĩnh nhé, chỉ là tôi thấy vài người mặc quân phục thôi." Tay Nâu hạt dẻ đặt ngang hông nó, khiến nó giật bắn người rơi bịch bánh xuống.

Nó cảm thấy máu ngược lên não.

"C-C-Cậu đang làm cái- cái gì vậy hả..." Nó gạt tay Nâu hạt dẻ ra. "Như-Như vậy là- là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó nghen!"






_____________________________________________________

Henry Northan
Trainer
Henry Northan
Trainer

15[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Sat Dec 06, 2014 3:57 pm

Henry và Rosania
Thursday "Chokmak", 1st 1026


Mặc kệ cô gái trong vòng tay của mình đang nói cái gì, Henry liền phóng nhanh ra cửa trước- nơi đang có hai cảnh vụ đang vây lấy. Cậu ta liền chạy ngược vô sau, quay lại căn phòng bị khóa ban nãy, đạp mạnh một cái và cánh cửa bị hất bay vào trong, y chang những gì cậu ta vừa làm vài phút trước đó với cửa trước.

Bên trong là lò bánh trống không với những chiếc bánh đang "dậy" để kịp đợt nướng tối. "Bĩnh tĩnh tý nhé." Cậu ta nói, không dành riêng cho một ai. Rồi đâm thẳng vào cửa sau, làm nó mở mạnh ra. "Woa."

Narcisse Violet
Student
Narcisse Violet
Student

16[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Mon Dec 15, 2014 12:42 am


[ Pandaemonium ] WR1b1iC
Narcisse Violette



[ Pandaemonium ] Ibr4X7IMMjkjzT
Ludgar W. Kresnik


____________________




.
Sunday "Kether", 1st 1026
Pandaemonium


-------->oo<--------



Các tt trước:
"Anh... là ai vậy..."

Có vả vào mặt bao nhiêu lần chăng nữa, Narcisse cũng tài nào tin nổi những lời này vừa thốt ra từ chính miệng mình. Vẫn biết khi hoảng loạn con bé hay ứng phó rồ dại, nhưng có cần thiết phải rồ ngay lúc này không, khi mà đối tượng đang bị cô quăng bơ không phải ai khác mà là...

Hẳn nhiên, não bộ đã rối loạn thì tay chân cũng liệt ngay theo, con bé cứ thế mà đứng lặng thing như pho tượng đá suốt một hồi, trong khi từng câu nói lịch thiệp nhưng lạnh buốt sống lưng vẫn cất lên từ phía sau...

"Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người. Hy vọng không phiền cô."

...

"Tôi phải đi rồi. Chào cô."

Sau một lúc kiên nhẫn đợi chờ, chàng trai cuối cùng cũng nói lời từ biệt, tiếng bước chân người đi mỗi lúc một nhỏ lại, khối băng đá vô hình đông cứng người Narcisse cũng bắt đầu nứt ra, mất một giây đầu định thần, giây hai ngoảnh lại xem xét, và giây thứ ba...

.

.

.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah"

Bao nhiêu cặp mắt ngoài phố bỗng chốc đổ dồn về con hẻm nơi phát ra tiếng thét rất "người", và trước mặt họ là một thiếu lữ vận áo choàng kín mít đang có những hành động cũng "người" không kém: vừa đấm tường vừa vò đầu vò tóc vừa lẩm nhẩm rủa xả gì đó...

Trời ơi là trời.

Làm sao, làm thế nào... làm sao...

May mắn xiết bao mới gặp được, anh không những nhận ra còn cất công lại chào...

Thế này, lần tới sao dám xuất hiện trước mặt anh nữa...


Lúc khóe mắt bắt đầu cảm thấy cay cay cũng là lúc cô gái nhỏ nhận thấy tiếng xì xào xung quanh đã to lên thấy rõ. Ồn ào, chộn rộn, nhức đầu, con người đúng là thứ sinh vật lắm chuyện. Và... không rõ có phải hoang tưởng hay không, nhưng hình như còn có người gọi tên cô? Cứ cho đây là công quốc nơi cô sinh ra chăng nữa, cũng đâu có gần quê nhà cô đến vậy???

Gì thì gì, tuyệt đối không thể đứng mãi nơi đây.

Narcisse đứng thẳng người dậy, lấy tay kéo mũ áo choàng che khuất nửa trên gương mặt, hít một hơi sâu rồi tuồn nhanh vào kẽ hở nhỏ giữa đám người tụm lại đầu hẻm, với vóc người vừa gầy vừa nhỏ, cô dễ dàng lách mình qua lớp tường người rồi sải bước chạy nhanh trên lòng đường. Hết chuyện thì ai nấy về chỗ, đàn đúm giải tán, còn con bé vẫn tiếp tục chạy, cảm giác thấm mệt nhanh chóng hiện rõ trong người, NEET chẳng bao giờ có thể lực tốt, đừng hỏi sao môn thể dục là môn con bé căm thù nhất thế gian.

Nhưng nào cần phải đợi đuối hơi hết sức mới dừng hẳn, có thứ ở ngay trước mặt khiến con bé giật thót người khựng lại. Bóng người đó, bóng người quen thuộc đã ngoảnh mặt quay đi không nhìn lại trong đêm hội đó, bóng người vừa bị cô ngó lơ không tiếp vừa nãy, lại đi trước cô chỉ chừng hai ba bước chân. Narcisse vô thức bước thật nhanh đến, tay vươn ra như định níu lại, song xui xẻo thay lại bị một người lạ mặt vô tình chen giữa gạt phăng...

Thực ra, kể cả khi không có người đó, bàn tay kia liệu có đủ can đảm để chạm vào người?

Một lần nữa, con bé lại đứng nghệt ra, mắt nhìn đắm vào lưng người thanh niên tóc bạc đang mỗi khắc một bước xa dần, bàn tay đã nắm lại, có tiếng gọi the thé cất lên, nhưng với âm lượng đó, thậm chí còn chẳng thể xem là một câu thoại bình thường...

"Anh Ludgar..."

Đừng đi...

Đừng đi mà...





Xong nợ :chấm khăn:



Được sửa bởi Narcisse Violet ngày Wed Dec 31, 2014 3:49 pm; sửa lần 1.

Scarlett de Rosania
Scarlett de Rosania

17[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Tue Dec 16, 2014 8:23 am


[ Pandaemonium ] 3peaTat
Scarlett de Rosania

Thursday "Chokmak", 1st 1026
_____________________________________________________





Nâu hạt dẻ nhấc bổng nó lên rồi làm gì đó nữa, nó không biết. Nó quá sợ, và xấu hổ, để có thể mở mắt ra nhìn xem mình đang bị mang đi đâu. Mặt nó nóng bừng lên, dù nó biết thời tiết hôm nay đủ lạnh để nó không phải cảm nhận nhiệt độ cao như thế này. Tim nó cũng đập thình thịch, không rõ là do hồi hộp với đám người ở bên ngoài, hay do một lý do nào khác.

"Bĩnh tĩnh tý nhé." Nâu hạt dẻ nói ra một câu vô nghĩa gì đó, theo sau là một tiếng động lớn. Bình tĩnh? Cậu ta đang bảo nó bình tĩnh vào lúc này, trong khi tay thì sờ soạng lung tung thế kia ấy hả?!

Khoan đã. Hồi trước nó đâu có như thế này. Hồi trước nó đâu có làm to chuyện lên khi Nâu hạt dẻ, hay bất cứ ai khác, đụng chạm vào người nó? Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian nó làm lãnh chúa? Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể, hay với trí óc của nó, trong khi nó bị đống giấy tờ ngập đầu đè bẹp? Có phải nó đã mắc bệnh gì rồi không?

Rosania giật mình, mở mắt ra và đưa tay lên ôm lấy ngực. Tim nó vẫn đập thình thịch, không ngừng.

Có phải... nó đang sắp chết không?




_____________________________________________________

Henry Northan
Trainer
Henry Northan
Trainer

18[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Tue Dec 23, 2014 9:52 am

Henry và Rosania
Thursday "Chokmak", 1st 1026



Uầy... Có nhất thiết phải gửi cả một tiểu đội đến rước về đồn thế không hả? Hay hôm nay mấy bác cảnh vệ rảnh quá nên rủ nhau đi ăn trưa ở chỗ khỉ khô cò gáy này hết à? Henry bị đưa về đồn thì chẳng hề gì, cậu ta quen rồi. Mới hôm qua được mời về vì cứ chú tâm nhìn vào tòa lâu đài của hoàng gia làm cảnh vệ tưởng cu cậu có ý khủng bố. Ừ thì có ý đó thật, nhưng không phải lúc này.


Nhưng Rosania thì khác, cô ta là lãnh chúa, bị bắt vô đó thì mệt đấy. Họ sẽ đẩy một cái bàn sắt vào người cô ta, ép cô ta vào tường, chỉa cái bóng đèn chói lóa vào mặt đồng thời bắt cô ta nhận tội. Nhưng nhận tội thì chẳng hề gì, chỉ sợ họ kêu cô nàng đẩy hết tội cho Henry và bảo cậu ta đang định khủng bố hay gì đại loại thế. Bọn cảnh vệ hình như cay cú vụ bỏ ớt vô quần lót của chàng tóc nâu rồi.


"Hầy... tiêu rồi."


Henry thở dài rồi nhìn xuống nàng tóc hồng, cười niềm nở, rồi rút con dao từ trong túi ra.

Arthur Kirkland
Arthur Kirkland

19[ Pandaemonium ] Empty Re: [ Pandaemonium ] Wed Dec 31, 2014 1:10 am

[ Pandaemonium ] Ibr4X7IMMjkjzT
Ludgar W. Kresnik
[ Pandaemonium ] WR1b1iC
Narcisse Violette

Thời gian: Sunday "Kether", 1st 1026

Địa điểm: Pandaemonium

[1] [2]

Đường phố ở Pandaemonium hiện đại đông đúc hơn hẳn những nơi khác. Phố xá nhộn nhịp, dòng người đi ngược về xuôi tấp nập ồn ào, đến nỗi những ông bố bà mẹ không dám bỏ tay khỏi con mình, những người đi cùng không dám cách quá xa nhau. Bởi chỉ cần đi lệch vài bước, quay đầu lại đã không thấy người đâu. Ở Pandaemonium, chỉ cần buông tay là lạc mất...

Ludgar điềm tĩnh bước qua các con đường ngoằn ngoèo trong thành phố, đôi lúc dừng lại ngắm nhìn một, hai công trình kiến trúc mới mọc lên. Sâu trong đôi mắt màu tím lạnh là ánh hòai niệm xa xăm. Đã từng có khỏang thời gian cậu đến đây, dù đã rất lâu rồi, cậu vẫn không thể nào quên được. Vậy nên khi vừa nhận được tin, cậu đã tức tốc đi ngay, nhanh đến nỗi không kịp suy tính gì khác. Dẫu trên đường có vài trục trặc nho nhỏ, nhưng xem ra cũng không ảnh hưởng mấy.

Ra khỏi trung tâm thành phố, cậu rẽ vào một con đường vắng lặng ít người qua lại. Ludgar dừng lại nơi gốc cây rẻ quạt ven đường, tựa hờ phần lưng vào thân cây, lặng lẽ quan sát xung quanh.  Nổi bật trên con đường là hàng cây rẻ quạt đang ngả sang ánh vàng. Từng cánh hoa rơi rụng mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Cánh hoa đảo tròn trong gió, tạo thành một vũ điệu nhẹ nhàng được chiếu sáng bởi nắng trời xuyên qua kẽ lá. Cứ xoay tròn, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Sắc vàng nhuộm cả một góc đường, tạo thành một sắc màu khác lạ giữa thành phố màu xám ồn ã. Ludgar vẫn đứng nguyên tại đó, và chờ đợi. Từ đằng xa, tháp đồng hồ đang chỉ đúng 9h00.

Tích tắc…

Kim đồng hồ dịch chuyển. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận một lần nữa người đó không đến. Trên nguyên tắc, nếu một trong hai trễ quá 5 phút, nghĩa là không thể gặp mặt, hãy cứ rời đi.

Không nén được một tiếng thở dài, Ludgar rời khỏi chỗ cũ, nhanh chóng bước đi. Rốt cuộc công sức đến Pandaemonium lại hoàn công cốc, không tránh khỏi một chút thất vọng. Ludgar ngước nhìn đồng hồ một lần nữa, đoán chừng chuyến tàu tiếp theo sẽ rời khỏi đây lúc mấy giờ. Trong một thoáng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác kì lạ. Một điều gì đó mơ hồ níu giữ cậu. Và không hiểu vì sao, cậu lại quay nhìn về phía sau, dù không hề có ai gọi tên...

Để rồi khi quay người lại, cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Mái tóc, ánh mắt, gương mặt, dáng hình - những thứ cậu khắc ghi trong đầu vì một lời hứa. Nhưng lạ lùng làm sao, khi mà cách đây không bao lâu, con người ấy đã một mực phủ nhận. Giờ đây lại đang ở ngay phía sau cậu, có vẻ như đã đứng ở đó rất lâu rồi. Gặp lại lúc này, quả là thú vị, phải không? Khóe môi Ludgar bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại bình thường.

Rồi cậu chợt nhận ra khoảng cách của mình và người đó quá xa, Ludgar không nghĩ nhiều, từ tốn bước đến gần. Tiếng bước chân lại một lần nữa chậm rãi vang lên trên con đường vắng lặng.

- Thật trùng hợp, Narcisse. Em cũng đến đây à?

Cậu hỏi, không tỏ thái độ gì nhiều, hướng ánh mắt về phía cô gái chờ đợi câu trả lời.

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết