Echilles muốn khóc.
Cậu gục mặt, thả lỏng người vào tay của Hiro và để những lời nói của cô ùa ạt vào tâm trí, như một cơn gió lạnh và cuốn theo nhiều bông hồng đầy gai nhọn. Có số lướt qua mặt Echilles bằng những cánh hoa mềm mại, có số cứa vào tim Echilles bằng những gai nhọn và cắm rễ ngay trong đó.
Đừng nhìn Echilles như thế, Hiro ơi. Nó đau lắm.
Tại sao vào những phút này, nói chuyện với Hiro lại đau đớn thế này. Nó từng... nó từng như là không khí, là hương hoa, dễ chịu và làm Echilles muốn tiếp tục sống.
Tại sao?
"Xin hãy cẩn thận với lời nói của mình."
Echilles gật đầu. Vâng, Echilles sẽ cẩn thận. Luôn cẩn thận.
"Tôi sẽ rất vui nếu cậu không quên tôi."
Echilles lại gật đầu thêm lần nữa. Sẽ không bao giờ quên. Sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ, cho đến ngày cuối cùng.
Echilles ngẩng đầu lên, vẫn luôn cảm thấy chóng mặt vì sự chênh lệch chiều cao của hai người. Echilles cười khẽ, chỉ có tiếng rít của gió thoát khỏi miệng cậu. Cậu muốn xin lỗi thật nhiều, thật nhiều, cậu muốn có giọng nói ngay lúc đó và để những lời cầu xin tha thứ tuôn khỏi miệng, chứ không phải cảm giác khổ ải vô hình này.
Echilles nhón chân, chạm thật khẽ môi của cậu với môi của Hiro. Như cánh hoa hồng, nhẹ, mềm, đắng và
không đủ. Và cả vị mặn chát của nước mắt.
Cậu đứng cách xa một khoảng và nhìn Hiro, mỉm cười và lại khóc lần nữa.
Echilles có cảm giác rằng, ở thế giới thật... cậu sẽ không có cơ hội làm điều này lần nữa.
(Hiro Unlock Good S.A Rank ??? của Echilles Lithlym)