. |
| . |
Ariadne Bagliore |
Wednesday "Chokmah", 1st 1026 - Mithrennon >> Guadosalam
"A lonely road"
Albafica không khi nào nói lời thừa thãi, cả biện hộ và giải thích đều y hệt như nhau. Không tức là không, là chưa đến lúc hoặc không cần biết. Tính đó rất dễ gây khó chịu nhưng cũng có điểm hay. Cô cũng chẳng cần nhiều ngay lúc đó. Chừng đó là đủ để cô biết rằng Zenadia là một cái tên nên nhớ lấy và đến một ngày rồi sẽ biết. Thầy của họ, riêng về chuyện chiến tranh sẽ thế nào, cô có niềm tin.
Và cũng bởi vì Albafica là như thế, nên ngay cả khi không nhận được câu trả lời, cô cũng chắc rằng điều thầy nói là thứ cần nghe và nhớ. Một vị lãnh chúa sống ở cái thời mà chiến tranh sẵn sàng ùa đến bất cứ lúc nào thì không được tin tưởng hoàn toàn bất cứ ai, cô nghĩ thế và làm thế, nhưng có những thứ rất phức tạp, cô có hai năm làm một đứa trẻ con không trọn vẹn, Albafica không hứa trả lời, nhưng thầy sẽ nhớ.
Cô bé ghìm cương ngựa, không đuổi theo mà lặng lẽ nhìn bóng người kia biến mất trước khi chính bản thân lao vào một con đường chưa từng biết nơi bản thân chỉ có mỗi một mình. Có cô đơn không? Đường cô đi lúc nào mà chẳng thế này. Những người còn lại có lẽ sẽ không dễ dàng thoát đi nếu Hoàng Đế đến. Cô chỉ có thể gửi một lời cầu chúc lên những vì sao thôi, cô chưa đến lúc cần và nên gặp gỡ với Kaiser.
[...]
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, cô biết mình vội, nhưng vẫn chắc chắn là mình chỉ đi với một tốc độ coi như là bình thường nhất. Cuộc đời cô bé, tự mình quan niệm sống chính là diễn trên một sân khấu nên cô bé biết mình nên làm gì. Lúc này trên con đường, không có nam tước Bagliore cao ngạo, chỉ có một người mang ngựa về Guadosalam, vùng đất của Ác Thần.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có mỗi âm thanh của tiếng vó ngựa nhưng thần kinh cô bé thì không lúc nào ngừng căng thẳng. Cô đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu và cả sẵn sàng cho những gì phải đối mặt sắp tới. Không hiểu sao, cô có cảm giác khá là lo lắng về người được gọi là Aquarius.
Nhưng chắc chắn là, ở trên đời không phải cái gì cũng ngờ tới nổi. Làm sao đoán được rằng chờ đợi mình đầu tiên sẽ không phải là lính canh hay gì khác mà là một kẻ canh gác của thiên nhiên. Sự mất tập trung trong một thoáng của cô đã phải trả giá bằng việc chỉ suýt chút thôi, cô bé cùng lũ ngựa đã lao thẳng vào tầm tấn công của con gấu nọ. Dù sao, lý trí lúc đó đã phản ứng nhanh hơn cô nghĩ. Ngựa rẽ ngoặt trong khoảnh khắc sang một lối đi hơi khác. Thoát kịp thời, nhưng chưa phải là mọi thứ.
Ít ra thì con người chắc là dễ đối phó hơn nhiều. Vị nam tước đeo chiếc mặt nạ người buôn ngựa lên và tạm thời không tả đến, chỉ nên biết rằng nếu là người quen biết với ngài thì chắc là cũng sẽ ngạc nhiên không ít. Vẻ ngoài bình thường ngài cho mọi người xem là một cái gì đó trung lập nhất, mờ nhạt mà vẫn không vô hình, cũng dễ dàng cho ngài diễn nhiều điều.
Tiếc thay, cô bé không có nhiều thời gian để dây dưa cho lắm, và lính tuần tra thì hỏi quá nhiều điều phiền toái. Thời gian, cô bé chán chường, nếu lời Albafica nói đúng thì những người bạn của cô đã bị bắt rồi, cô tin họ không nói gì nhưng cô cũng nên chuẩn bị. Gừi lại một nụ cười cho người lính, cô đã định giữ lại viên đá vì tin rằng về sau cần đến, anh ta nên vui vì cô đã phải dùng nó cho việc thế này đi.
- Hsinav.
[...]
Guadosalam hiện ra trước mắt vị nam tước trẻ. Kéo tấm da lừa xuống thấp hơn một chút và thận trọng. Cô có một chuyến đi, vào nơi mà Ác thần ngự trị. Cô chẳng xem trọng lắm chuyện thiện ác vì nó là thứ không có chuẩn mực cụ thể nào thật sự, nhưng không hẳn là người khác cũng nghĩ thế, cô nhớ trong tim mình vẫn là các vị thần tốt vào cái ngày nhận lấy sợi xích vàng của đế quốc này, cũng có nghĩa là cô không thuộc về nơi này.
Thử thách của cô gái nhỏ e rằng vẫn chưa hề kết thúc, cô thúc ngựa, Aquarius sẽ là điều gì trong chuyến hành trình này vẫn là ẩn số không hơn.
| . | | . |
|